Bóng người đó đang đứng bên cạnh cửa sổ, khi tôi nhìn kĩ thì hốt hoảng nhận ra đó là Tống Lương Thần, à, giờ đây cô ta chính là Điền Tư Thanh, cô ta đang cười một nụ cười nham hiểm, và vẫy tay với tôi.
Cô ta quả nhiên là đang ở trong tòa kí túc nữ, nếu như tôi xông vào từ nãy, thì có khi là tôi đã bị cô ta làm gỏi, con người cô ta lúc sống thì theo đuổi tiền tài danh vọng, đến chết thì theo đuổi hận thù. Dù thế nào cũng phải lôi bằng được tôi xuống địa ngục cùng mới chịu sao?
Điền Tư Thanh chỉ tay về phía Triệu Huyền Lang nhếch nếp cười, anh ta đang không chú ý đến điều đó, tôi vừa nhìn xuống Triệu Huyền Lang theo chỉ tay của ả, lúc nhìn lên thì đã chẳng biết ả biến đâu mất rồi. Không biết bây giờ cô ta sẽ định làm gì nữa đây.
Tôi lo lắng, Triệu Huyền Lang sẽ bị ả lừa phỉnh lần nữa, anh ta có khi nào lại mềm lòng với ả, rồi hi sinh đứa bé cho ả?
Tôi đột nhiên lại nghĩ, từ từ đã, có phải mình đã kết luận quá vội vàng, nghĩ thế tôi bắt đầu niệm kinh tĩnh tâm, quả nhiên lòng tôi nhẹ nhàng hơn hẳn.
Xem ra Điền Tư Thanh đột nhiên xuất hiện như vậy, mục đích chính là làm loạn, hoặc chính là để làm tôi tức giận, dụ tôi xông vào kí túc nữ. Tuy không biết cô ta định làm gì, nhưng tôi cứ phải đọc kinh tĩnh tâm đã. Tôi thấy Trần Minh đang loanh quanh tòa nhà kí túc nữ, không biết đang có ý đồ gì đây. Anh ta muốn nhốt đám âm binh trong kí túc nữ, nhưng trường học chỉ được nghỉ một ngày, qua ngày mai thì cách đó sao có thể làm được đây?
Lúc tôi đang quan sát Trần Minh, thì cậu bé trợ lý bước về phía tôi, tôi giật mình lùi về phía sau, cứ có cảm giác cậu ta chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Cậu ta tiến lại gần tôi, đột nhiên nói, “Bà chị không muốn vào đó sao?”
Tôi lắc đầu, “Giờ chưa phải lúc, nhưng cậu hỏi tôi chuyện đó làm gì?”
Cậu ta tiếp tục nói, “Bà chị muốn biết vì sao, thần giữ cửa lại trừng mắt nhìn chị thế không?”
Trái tim trong l*иg ngực tôi đánh binh một cái, tôi dè chừng lùi về sau một bước, toàn thân cứng đờ nhìn cậu ta, sao cậu ta biết thần giữ cửa đã trợn mắt lên với tôi? Triệu Huyền Lang chưa từng nói với tôi là tôi có gì khác biệt?
Tôi nhìn chằm chằm vào Tiểu Lương.
Không nén được hỏi, “Cậu là ai? Tại sao hỏi tôi những điều này?”
Tiểu Lương không hề thay đổi sắc mặt, cậu ta đang định nói, thì Triệu Huyền Lang đã gọi tôi, tôi do dự, rồi cũng quyết định chạy về phía Triệu Huyền Lang.
Khi tôi đến gần cửa kí túc, lúc ngoái đầu quay lại vẫn thấy Tiểu Lương nhìn tôi chằm chằm. Triệu Huyền Lang thấy tôi đang nhìn về phía Tiểu Lương thì hỏi, “Em đang làm cái gì thế?”
Tôi nói, “Em thấy hai người kia lạ lắm. Sợ chút nữa sẽ nguy hiểm.”
Triệu Huyền Lang xoa đầu tôi, “Em yên tâm đi, anh sẽ không để em bị đau, giờ chúng ta vào đó thôi.”
Tôi nói, nhưng pháp bảo chúng ta không có, thì dùng thứ gì để phong ấn âm nhãn đây?
Triệu Huyền Lang xòe la bàn và bộ bùa ra nói, “mấy thứ này được, vì niên đại dễ có đến trăm năm, giờ ra dùng để phong ấn, đợi khi nào lấy lại được viên ngọc bội mà đỏ tính sau. Viên ngọc bội đỏ nằm trong tay Trần Huyền. Anh không biết phòng em ở đâu, em dẫn đường cho anh.”
Tôi gật đầu, vui mừng trong lòng vì Triệu Huyền Lang chịu dẫn tôi theo, cứ tưởng anh ta sẽ lấy lý do gì để ngăn tôi vào trong đó.
Tôi theo Triệu Huyền Lang vào trong kí túc nữ, lúc đi qua cửa, thần cửa cứ trợn mắt với tôi làm tôi chùn bước, Triệu Huyền Lang thấy tôi không chịu vào, thì vỗ tôi một cái và đẩy tôi vào trong.
Tôi liếc thấy ông thần cửa giơ đao muốn chém mà sợ mất mật, tôi nép sau Triệu Huyền Lang rồi bước thẳng vào trong. Thường thần cửa là ông thần canh giữ cửa, không cho yêu ma quỷ quái thâm nhập vào nhà, nhưng tôi có phải ma quỷ đâu mà không cho tôi vào cơ chứ, tôi nghĩ đến câu nói vừa nãy của Tiểu Lương, “Chị biết vì sao thần giữ cửa lại trợn mắt với chị không?”
——————–