chương 228 Mất kiểm soát
Trần Minh nhìn tôi, cứ như thấy gì đó thú vị lắm, anh ta nhếch mép nói, “Sao cô biết là tất cả chúng ta sẽ chết? Cô có liên quan gì đến âm nhãn đó? À, nhớ rồi, cô chẳng phải là người có thể nhìn thấy ma quỷ hay sao? Sao cô lại ở đây?
Tôi vốn không muốn dành thời gian nói chuyện với anh ta, mà anh ta lại cứ đứng chắn đường tôi, tôi cũng không còn cách nào để vào đó, chỉ biết tức xì khói nhìn trừng trừng vào anh ta.
Triệu Huyền Lang bước lên phía trước nắm lấy cổ tay tôi, dùng ánh mắt ra hiệu tôi đừng vội vàng, tôi bị Triệu Huyền Lang lôi ra khỏi đó, lúc ra đến bên ngoài thì không đợi anh ta nói gì, tôi liền lên tiếng trước.
Triệu Huyền Lang, không kịp nữa rồi! Chúng ta mau vào đó, em nghi Điền Tư Thanh đã biết trường có âm nhãn, mục đích của cô ta lại chính là đứa bé trong bụng em, và có thể cô ta đã biết nó ở dưới đó, và đang ở đó, em phải ngăn cô ta lại!
Triệu Huyền Lang nói thì thầm bên tai tôi,” Em đừng vội, giờ còn chưa đến lúc, anh thấy hôm nay có thể là ngày thích hợp nhất để tìm ra âm nhãn, vì trời bị mây bao phủ, không có mặt trời, nên cô ta ở trong trường lâu thế mà vẫn chưa động thủ. “
Tôi vội vàng nói, vậy phải làm sao? Chúng ta không còn thời gian nữa, phải nhanh chóng ngăn cô ta lại, không thì cô ta sẽ hại đứa bé.
Triệu Huyền Lang vẫn đứng một chỗ không hề động đậy, dường như không nghe thấy tôi đang nói gì, chỉ nhíu mày nhìn khắp lượt mấy người cảnh sát đang vây lấy khu kí túc nữ, tôi thì lòng như lửa đốt, rõ ràng bây giờ đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, mà anh ta lại chẳng vội chẳng vàng, chẳng lẽ đó không phải là con anh ta sao?
Tôi vẫn cứ giục giã Triệu Huyền Lang, nhưng anh ta vẫn không để ý đến lời tôi, tôi bực mình nói cứng, Triệu Huyền Lang, có phải anh không muốn làm tổn thương đến Điền Tư Thanh? Đúng rồi, cô ta chính là người mà anh yêu nhất trước đây, giờ bảo anh gϊếŧ cô ta, đánh cho cô ta hồn bay phách tán, thì anh không nỡ phải không? Đã thế, thì anh không nên đi, để em tự đi một mình!
Tôi dẫm chân xuống đất, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, có khả năng là do thời tiết hôm nay, hoặc cũng có thể là do thái độ của Triệu Huyền Lang làm tôi bực mình, tôi lại nói khích anh ta.
Quả nhiên là Triệu Huyền Lang sau khi bị khích đểu mới chú ý đến lời nói của tôi, muốn đưa tay ra kéo tôi, nhưng đã bị tôi giằng ra, tôi chạy đến bên cảnh sát Thẩm kéo tay anh ta rồi nói,” Anh Thẩm, anh cho tôi vào đó đi, tôi có việc quan trọng cần làm. “
Cảnh sát thẩm chỉ lắc đầu bó tay,” Trần Minh đã nói không cho ai vào đó, trước mười hai giờ, nếu vào thì hết đường ra, tuy tôi không biết lý do vì sao, nhưng có khi vào đó sẽ mất mạng. “
Tôi vội nói,” Tôi phải vào đó, chỉ có tôi mới có thể ngăn chặn con quỷ đó xổng ra hại người, anh Thẩm, anh có thể cho tôi vào đó không, nếu không thì sẽ có nhiều người bị hại nữa. “
Cảnh sát Thẩm lưỡng lự, đột nhiên tôi thấy trợ lý của Trần Minh, cậu tên Tiểu Lương, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, tôi chợt có cảm giác ánh mắt đó quen thuộc, nhưng lại không nhớ là nhìn thấy nó ở đâu, thì thấy cậu ta túm lấy Trần Minh thì thầm gì đó.
Tiếp đó, Trần Minh nhướn mày lên, rồi đột nhiên lộ ra nụ cười đầy ẩn ý rồi bảo tôi có thể vào trong.
Chỉ thời gian ngắn mà Trần Minh đã thay đổi ý định? Không hiểu sao tôi đưa ánh nhìn sang Tiểu Minh, vì cậu ta thì thầm to nhỏ với Trần Minh nên anh ta mới đổi ý, hai người này rất lạ, tôi cần phải đề phòng họ.
Nhưng lúc này đầu tôi như một mớ bòng bong, trong lòng đang có một tiếng hét, bảo tôi kệ tất cả rồi xông vào bên trong, tôi phải cứu đứa bé của tôi, tôi phải trở nên mạnh mẽ, tôi muốn mình có đủ sức mạnh để giúp Triệu Huyền Lang.
Trần Minh nói xong thì cảnh sát Thẩm không còn cách nào ngăn tôi lại nữa, anh ta đưa loa lên miệng ra hiệu cho cảnh sát đang bao vây tòa nhà, rằng để tôi vào đó. Được cho phép nên tôi xông thẳng vào, nhưng khi sắp vào đến nơi, thì một người nào đó túm lấy tôi từ đằng sau, người đó không ai khác mà chính là Triệu Huyền Lang, anh ta không đi cứu thì thôi, lại còn ngăn cản tôi?
Tôi đang sắp mở miệng nói, thì đột nhiên anh ta đưa tay lên trong tay vẫn cầm chiếc la bàn, rồi đập thẳng vào sau gáy tôi, tôi ngay lập tức ngã xuống không biết gì nữa cả.
Tôi tỉnh dậy thấy bất an, cố nén những cảm xúc đó, tôi lạnh lùng nói,” Vừa nãy chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Triệu Huyền Lang thở dài, âm khí ở đây nặng nề vô cùng, mà vì thế nên em như bị mất kiểm soát, suýt nữa xông vào đó.
Thảo nào mà tôi bực tức, đến mức mất đi lý trí.
——————–