Minh Thần Giá Đáo

Chương 227: Phòng kí túc nữ

Chương 227: Phòng kí túc nữ

Triệu Huyền Lang gật đầu nói, “Anh tìm theo lá bài bị mất tích xem sao, anh đoán là bị cái gì đó giữ chân lại.”

Nói đoạn thì nhắm mắt nhập tâm tìm kiến, tôi nhìn Triệu Huyền Lang, mà cảm thấy lòng nóng như lửa, không thể để Điền Tư Thanh tìm thấy con của tôi trước, nếu không nó sẽ bị Điền Tư Thanh nuốt mất! Tôi cảm thấy mình vô dụng, vì trong lúc này không giúp được gì Triệu Huyền Lang.

Tôi không thể cho anh ta pháp bảo lợi hại, đầu óc cũng không nhanh nhạy, gia đình cũng không bề thế, lúc nào tôi cũng phải dựa vào Triệu Huyền Lang, nói ra lại thấy cái cô Tiểu Vũ mà ở cạnh Triệu Huyền Lang thì hợp hơn cả tôi, càng sớm giúp anh ta tìm được chân tướng sự việc để báo thù.

Nhưng tôi ở trên đời này, chỉ còn có Triệu Huyền Lang, thật không dám tưởng tượng rằng có ngày chúng tôi sẽ rời xa nhau, lúc đó tôi sẽ phải làm thế nào? Không được, tôi không thể để Triệu Huyền Lang bị kẻ khác cướp mất.

Tôi nhìn Triệu Huyền Lang mãi không thấy động tĩnh gì, tôi cũng cố nghĩ xem âm nhãn ở đâu, âm nhãn chắc chắn là nơi âm khí nặng nề, vậy trong trường này nơi nào có thể là âm nhãn đó? Thường nơi âm khí nặng nề chính là nơi không được ánh sáng mặt trời chiếu vào, nhà vệ sinh, và như ở trường tôi chính là kí túc nữ, mà dạo gần đây mấy vụ án đều tập trung ở khu kí túc nữ cả. Đứa bé hôm qua tôi cũng thấy ở khu kí túc nữ, thì có thể âm nhãn cũng ở đó.

Nơi này toàn là nữ sinh, và ít khi được ánh nắng chiếu vào, nên cũng có phần ẩm ướt! Nếu không thế thì tại sao những nữ sinh của kí túc xá lại gặp nạn.

Tôi dè dặt mang suy nghĩ của mình nói với Triệu Huyền Lang, sau khi nghe tôi phân tích, thì đôi mắt anh ta sáng lên, búng ngón tay lên trán tôi, nói, “Sao anh không nghĩ ra nhỉ, giờ chỉ còn nơi này, là có khả năng nhất! Đi nào!”

Nói đoạn thì kéo tôi chạy về phía kí túc xá nữ, kí túc nữ cách khu giảng đường cũng khá xa, đi bộ mất khoảng gần hai mươi phút, chúng tôi đi một chặng đường xa như vậy mà cũng không thấy một bóng người.

Nhưng rất lạ là có mấy nữ sinh đứng dưới sân kí túc, hơn nữa mấy người đó tôi cũng quen, có cảnh sát Thẩm, anh Trần Mình và trợ lý Tiểu Lương của anh ta tôi gặp ở chung cư vụ án của Vương Quyên, xung quanh còn có cả mấy người phụ trách của trường.

Triệu Huyền Lang và tôi dừng lại, chúng tôi nghi hoặc nhìn mấy người đó, Triệu Huyền Lang chủ động bước lên, chào hỏi hiệu trưởng.

“Hiệu trưởng? Sao mọi người lại ở đây?”

Hiệu trưởng nhăn mặt, chỉ về phía cảnh sát Thẩm, tôi đành bước đến gần ông chú cảnh sát và hỏi, “Tại sao mọi người ở đây vậy?”

Cảnh sát Thẩm nói, “Nơi này xảy ra nhiều vụ án mạng, nên cấp trên hạ lệnh phải nhanh chóng điều tra cho ra, cô nhìn anh ta, anh ta được cử đến, và nhất quyết nói bên dưới kí túc nữ có âm nhãn, kẻ gây ra mọi chuyện không phải người mà một thứ gì đó siêu nhiên. Nên bảo chúng tôi vây lấy nơi này, để bắt cho bằng được thứ đó.

Tôi ngạc nhiên, nhìn cái anh chàng õng ẹo đó, không ngờ anh ta lại có cái tài đó, đến cả âm nhãn cũng biết, có vẻ như cũng hiểu biết, nhưng tôi nhìn anh ta chẳng có chút tin tưởng nào.

Về lý mà nói thì người biết về âm nhãn phải là người của trường, sao người từ bên trên điều xuống lại biết rõ thế? Còn dễ dàng biết được chính xác ở khu kí túc nữ này, có phải là có vấn đề gì không? Bây giờ Cương Thi Vương và Điền Tư Thanh đều đang tìm con quỷ nhỏ, chưa biết chừng còn nấp trong đám người này chờ bắt nó.

Thời khắc nhạy cảm này, ai cũng đáng ngờ, kể cả tôi lẫn Triệu Huyền Lang!

Tôi tiếp tục nói, bên trong còn ai khác không? Không làm tổn thương đến người vô tội chứ!

Cảnh sát Thẩm nói, chúng tôi đã thông báo với hiệu trưởng, và đã thông báo cho học sinh toàn trường nghỉ một ngày, kí túc xảy ra chuyện thì cũng chẳng ai dám ở, nên không còn ai nữa.

Tôi gật đầu, chẳng trách đi khắp trường không lấy một mống người, hóa ra họ đều đã nghỉ học, cũng tốt, nếu có ma quỷ thoát ra cũng không nhập vào người các bạn học sinh sinh viên, cũng sẽ dễ bắt hơn.

Tôi nghe ngóng xong điều mình cần hỏi, chuẩn bị quay lại nói với Triệu Huyền Lang, thì không ngờ anh ta và hiệu trưởng cùng bước về phía tôi và cảnh sát Thẩm, Hiệu trưởng giới thiệu với cảnh sát Thẩm,” Đây là thầy phong thủy mà trường chúng tôi mời đến, là con cháu của nhà họ Triệu, Triệu Tĩnh Niên, Sư phụ Triệu. “

Ánh mắt của cảnh sát Thẩm dừng lại trên người Triệu Huyền Lang, tôi cũng thế,” Gì kì vậy? Triệu Huyền Lang từ lúc nào biến thành Triệu Tĩnh Niên? Tôi cũng sắp ngớ ngẩn mất rồi, nhưng khi nghĩ kĩ lại thì thấy cũng hợp lý, Triệu Huyền Lang đã chết, nên bắt buộc sống lại bằng cái tên Triệu Tĩnh Niên. Muốn xuất hiện trước mặt người khác, thì phải dùng tên của Triệu Tĩnh Niên, là con cháu của nhà họ Triệu, thì việc anh ta xem phong thủy cho trường mới hợp lý.

Triệu Tĩnh Niên và hiệu trưởng đã nhiều lần qua lại nói chuyện mật thiết với nhau, nói không chừng là biết gì về trường này, mà đợi chút, nói như vậy, thì tên Triệu Tĩnh Niên giả kia, có thể cũng biết bí mật của trường rồi còn đâu.

Chẳng lẽ đó là lý do Điền Tư Thanh xuất hiện ở đây, thôi chết, chẳng lẽ cô ta đã vào đó? Hôm nay là thời cơ của cô ta! Tôi không thể để cô ta bắt được đứa bé! Nó là con tôi, tôi phải bảo vệ nó! Cho dù là nó có làm gì, thì người trừng phạt nó cũng chỉ là tôi, tôi đã để mất nó một lần, tôi không thể lại để mất nó lần nữa.

Thế là đầu tôi bốc hỏa, chẳng nghĩ thêm gì chạy thẳng về phòng kí túc, nhưng vừa chạy được mấy bước thì bị Trần Minh giữ lại.

Anh ta nhíu mày nói,”Bạn sinh viên này, nơi này là nơi cảnh sát làm việc, xin cô đừng tự động xông vào hiện trường.

Tôi vùng vẫy nói, đừng chắn đường tôi, nếu để muộn sẽ không kịp nữa, âm nhãn nếu bị mở ra hoàn toàn, thì tất cả chúng ta đều chết!

Thực ra tôi không biết khi âm nhãn mở ra thì chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi, nhưng tôi cũng phải nhấn mạnh một chút, không thì anh ta không biết sự quan trọng của âm nhãn, vấn đề quan trọng là tôi phải cứu con của tôi!

——————–