Chương 226: Thiếu một lá bùa
Tôi không biết vì sao bây giờ tôi cảm thấy vô cùng thất vọng, thất vọng vì Triệu Huyền Lang ngày trước đã không còn, tôi biết Triệu Huyền Lang, không bao giờ làm như vậy, anh ta có thể bất cần đời, miệng luôn cay độc, nhưng không bao giờ vì muốn đạt được mục đích mà lợi dụng tôi, nhưng giờ thì anh ta đã khác, và làm tôi cảm thấy sợ hãi, vì muốn đạt được mục đích mà rời xa tôi, thậm chí đẩy tôi cho người khác.
Nhưng tôi không biết phải làm gì lúc này, tôi yêu Triệu Huyền Lang, nhưng không dám yêu Triệu Huyền Lang của hiện tại.
Tôi ôm mặt khóc như không thể ngừng được, tất cả những uất ức trong lòng, những hoang mang bất an, và nỗi sợ hãi trong lòng, đã làm cho tôi không thể kìm nén nổi mình, tôi nghĩ nếu tôi còn tiếp tục như vậy thì sẽ không thể nào chịu đựng nổi.
Triệu Huyền Lang kéo tay tôi khỏi mặt và ôm tôi vào lòng, nói với tôi, “Anh xin lỗi, anh không nghĩ là chuyện này lại làm em đau khổ như thế, nhưng em nên biết, trên đời này sẽ chẳng có người thứ hai nào nữa ngoài em, được Triệu Huyền Lang này dốc hết lòng, anh yêu em và sẽ không bao giờ yêu người khác, em tin anh có được không? Những chuyện này cũng chỉ là hiểu lầm.
Tôi không kìm nén nổi, ôm chặt lấy Triệu Huyền Lang mà khóc, đến mức nước mắt muốn khô cạn.
Mãi lâu sau khi bình tâm trở lại, tôi mới quẹt ngang nước mắt, rồi hỏi,” Em không truy cứu việc anh với cô ta, việc em muốn biết bây giờ là đứa trẻ của em, chẳng phải nói là đã bỏ nó đi rồi sao? Sao lại xuất hiện thêm nhiều nhân vật lạ như vậy nữa? Có liên quan gì đến họ? “
Triệu Huyền Lang lấy tay che miệng tôi lại, thì thầm,” Quỷ Vương xuất thế, chính là vũ khí chống lại Cương Thi Vương, tuy tên cương thi vương đó lợi hại thật, nhưng phong ấn của hắn chưa được giải hết, em nhớ lúc ở dưới động có một nửa âm binh bị hút vào bụng em không? Thực ra nếu bỏ đứa bé đi, thì rất có lợi cho Cương Thi Vương.
Tôi nghe vậy thì hiểu đứa bé của chúng tôi vẫn còn và được giấu ở đâu đó.
Triệu Huyền Lang làm khẩu hình miệng mấy từ, tôi nhìn và hiểu anh ta đang muốn nói, “Bên dưới trường học.”
Hóa ra là đúng với suy nghĩ của tôi, vậy thì những việc gần đây là nó gây ra? Chứ không sao mấy nữ sinh kia lại bị đâm thủng bụng? Tôi không tin đứa bé của tôi và Triệu Huyền Lang lại làm thế, cho dù nó là quỷ, nhưng cũng phải giống với Triệu Huyền Lang mới đúng chứ!
Tôi đang muốn hỏi tiếp, thì Triệu Huyền Lang đã kéo tôi đi, Tôi hỏi anh ta là đưa tôi đi đâu, nhưng anh ta cũng chẳng nói gì, chỉ kéo tôi đi về phía trường tôi, chẳng lẽ về đó tìm đứa bé?
Tôi phấn khởi nhưng cũng sợ hãi, nếu thật như lời của Triệu Huyền Lang nói, thì đúng thật là đứa bé mà tôi nhìn thấy chính là nó? Nó trở nên vô cùng đáng sợ, tôi rất lo lắng nó sẽ tiếp tục hại người, đến lúc đó thì biết làm thế nào đây, Triệu Huyền Lang đang muốn bắt lấy nó, nhỡ đến lúc bắt được lại gϊếŧ nó mất thì biết làm thế nào thế nào, cứ thế mà để họ phụ tử tương tàn hay sao?
Một là diệt trừ nó, hai là bị kẻ khác tóm được và dùng nó để giải ấn cho cương thi vương? Có phải là hiểu như vậy không nhỉ?
Sau khi về trường, thì tôi phát hiện trường tôi có gì đó không ổn, thường thời gian này có rất nhiều người đi lại, mà bây giờ tuyệt nhiên không có một ai.
Tôi thì thầm, “Em thấy hôm nay lạ lắm, anh có cảm thấy thế không?”
Triệu Huyền Lang kéo tôi đến một tòa nhà, lôi từ trong túi ra một la bàn, vừa nhìn là thấy đây là loại la bàn đắt tiền, vì trông rất tinh xảo, trên mặt còn khắc tám đầu quỷ, mỗi khuôn mặt đều có những sắc thái khác nhau.
Tôi nhìn một hồi thì thấy quen quen, nghĩ mãi hóa ra là những mặt quỷ giống hệt với mấy lá bùa mà Triệu Huyền Lang ném ra lúc trước, “Anh định làm gì vậy? Cái này có phải đồ của anh không? Sao em chưa nhìn thấy bao giờ.”
Triệu Huyền Lang nhìn khắp lượt tứ phía, hồi lâu mới đáp, “Đây là của Tiểu Vũ, anh mượn của cô ấy, cùng bộ với tám lá bùa kia, đây là một pháp khí lợi hại đấy, nằm trong tay cao nhân cả chục năm lận, có pháp lực cao, nay âm khí trong trường nặng quá, anh đoán là âm nhãn kia có vấn đề!”
Tôi nghe cái tên Tiểu Vũ lại thấy buồn bực trong lòng! Cái cô Tiểu Vũ này ghê gớm thế sao? Giờ tôi càng ngày càng tò mò về thân phận của cô ta, Triệu Huyền Lang có nói họ có hôn ước với nhau, cô ta lại đưa cho Triệu Huyền Lang pháp khí lợi hại như vậy, chứng tỏ cô ta có thế lực cũng mạnh, nhưng tại sao Triệu Huyền Lang lại quen được người như thế? Xem ra là phải tìm hiểu thêm vấn đề này nữa.
Tôi nói, Âm Nhãn xảy ra vấn đề gì? Hôm qua anh nói những âm binh đó bị nhốt bên dưới trường? Ban ngày dương khí nặng, chúng không dám ra ngoài.
Triệu Huyền Lang không trả lời, chỉ nhìn lên bầu trời, tôi nhìn theo thì thấy mặt trời đã bị mây che mất, bầu trời như bị đẩy xuống thấp.
Anh ta lẩm bẩm, “mây đen giăng kín che mặt trời, không thấy ánh sáng, quỷ khí ngút trời, điềm báo đại hung, có người đã động chạm đến âm nhãn, thả đám âm hồn ra! Tần Diêu, tối qua có phát hiện ra điều gì lạ ở trường không?”
Hôm qua khi tôi ở trường sao, tôi vỗ trán nghĩ đến Điền Tư Thanh, lúc đó cô ta nhập vào Tống Lương Thần, còn suýt kéo cả đám đến tấn công tôi.
Tôi nói, “hôm qua em gặp Điền Tư Thanh, nhưng điều lạ là cô ta ở bên trong cơ thể của Tống Lương Thần, cô bạn cùng phòng của em, hơn nữa còn có năng lực lớn, cô ta có thể điều khiển âm binh oan hồn đến để tấn công em, những oan hồn đó đều nhập vào những bạn cùng kí túc xá của em, sau đó Trần Huyền đã chạy đến, em đã bắt anh ta phải khôi phục lại trí nhớ cho em.”
Triệu Huyền Lang nhíu mày, “Hóa ra là cô ta chạy thoát đến đây, còn nhập vào cơ thể người khác để trốn. Ngày đó cô ta bị cương thi vương hút cạn sinh khí, sau khi chết thì tìm cách trốn khỏi quỷ sai. Nhưng không ngờ là trốn ở đây, xem ra là cô ta biết chuyện âm nhãn này, anh sợ rằng cô ta biết cách nuốt lũ quỷ nhỏ, để tự mình biến thành quỷ vương.”
Tôi ngạc nhiên, “Cái gì cơ? Hóa ra Điền Tư Thanh đã chết, là do bị tên cương thi vương kia hút cạn sinh khí mà chết, giờ chắc hắn đã tìm thấy một cơ thể vật chủ nào đó, rồi trốn mất rồi.”
Triệu Huyền Lang ừ một tiếng, hai tay chắp lại, ngón trỏ và ngón giữa để thẳng, các ngón còn lại đan vào nhau, bắt đầu niệm thần chú, rồi chỉ vào la bàn, tiếp đó những lá bùa từ đâu bay về, chính là những tấm mà tối qua tôi nhìn thấy.
Những lá bùa bay từ đâu về, mấy cái miệng cứ liến thoắng những gì mà tôi nghe không hiểu, tôi không dám nói gì, chỉ dám im lặng quan sát.
Một lúc sau Triệu Huyền Lang mới nhặt những lá bùa lại, và thuận miệng nói, “Hiểu rồi, ấy, tại sao chỉ còn bảy lá?”
Mấy cái mặt nhìn quanh hỏi nhau, nhưng cũng không có kết quả gì, Triệu Huyền Lang cau mày, rồi cất tất cả vào ba lô.
Sau đó mới quay đầu lại giải thích với tôi, “Đây là những phù linh, dùng để thám thính âm nhãn, nhưng không thấy kết quả, mà âm khí trong trường nặng nề như vậy, thì có vẻ là có người đã mở âm nhãn ra, anh nghi là Điền Tư Thanh đã làm điều đó, cô ta ở trong tối, chúng ta lại ở ngoài sáng, nên sẽ rất bất lợi cho chúng ta.
Tôi gật đầu nói,” Em cũng thấy trường hôm nay rất kì lạ, cứ như là bị hoang phế nhiều năm, chẳng còn chút hơi người ở, còn ghê hơn là mấy ngôi nhà ma. “
Tôi nói,” Vừa nãy anh nói thiếu mất một lá bùa là thế nào? “
Triệu Huyền Lang nói, anh đã ném ra tám lá, nhưng chỉ lấy lại được bảy, còn mất đi một.
Tôi nói,” Vậy có tìm được nữa hay không? Còn xảy ra gì nữa? Hoặc có thể lá bùa đó đã tìm thấy con mắt âm khí thì sao?
——————–