Chương 225: Anh đã thay đổi
Triệu Huyền Lang cũng im lặng, hai người chúng tôi ngồi trên cùng một chiếc ghế sô pha, nhưng cảm giác như cách xa nhau đến vạn dặm, tôi cố nén nước mắt trực trào ra, chủ động lên tiếng, “Có phải anh cũng nên cho em một lời giải thích?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, khuôn mặt anh ta trắng, nhưng lại có phần sắc của người thường, tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, đợi chờ một câu trả lời xác đáng.
Anh ta nói, “Em muốn anh giải thích thế nào đây?”
Tôi nhìn anh ta, cảm giác lời này của anh ta thật quá đáng, lừa tôi như vậy, thì ngay cả một lời giải thích tôi cũng không được nghe sao?
Tôi cố nén sự tức giận đang trào dâng trong lòng, “Triệu Huyền Lang, anh rốt cuộc coi em là gì đây? Là đồ chơi sao? Anh diễn kịch trước mặt em, không cần quan tâm xem lúc em biết anh sẽ hồn bay phách tán, em đã đau đớn biết nhường nào? Anh có biết nếu anh không còn trên đời, em cũng sẽ theo anh! Anh có thể nói kế hoạch đó cho Trần Huyền, nhưng không nói cho em nghe? Anh có thể lừa dối em, thì em cũng chịu, vì em biết là anh cũng vì muốn cứu mạng em, nhưng con của chúng ta và việc đẩy em vào vòng tay của Trần Huyền thì anh giải thích thế nào?”
Triệu Huyền Lang đột nhiên cười rồi nói, “Thế em bảo anh phải làm sao đây? Nếu không bỏ đứa bé thì em sẽ chết, nếu giữ lại kí ức của em thì em sẽ hận, vậy em nói cho anh nghe, nếu là em lúc đó, thì em sẽ làm gì?”
Anh ta nhìn xoáy sâu vào tôi, đôi mắt ánh lên sự bi thương, tuy là cười, nhưng không khác đang khóc là mấy.
Tôi muốn mở miệng nói, nhưng lưỡi tôi như đang quấn vào nhau, đúng vậy, đứng trước lựa chọn ấy, tôi sẽ phải lựa chọn như thế nào? Là cứu lấy Triệu Huyền Lang và bỏ đứa bé, hay ngược lại. Cả hai điều này tôi đều không biết nên lựa chọn ra sao.
Tôi cứng họng không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu tay tôi giờ đặt lên đùi và nắm chặt lấy quần mình.
Anh ta lại nói, “Anh quá hiểu em, nếu anh nói bỏ đứa bé, thì em chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng để cứu em thì anh chắc chắn sẽ làm vậy, và để em hận anh cả đời, chi bằng là xóa đi kí ức của em, để em quên anh đi, như vậy, trong lòng em sẽ không thấy đau khổ dằn vặt.”
Tôi nghe đến đây, thì nghiêng đầu lên nhìn anh ta, đôi mắt tôi đỏ lự, “Em quên anh đi? Nếu là vì để quên anh, thì tại sao anh lại phải xuất hiện thêm lần nữa? Chẳng phải đã đẩy em cho Trần Huyền sao? Lúc đầu cũng là anh nói muốn giữ lại đứa bé, cho dù thế nào cũng phải bảo vệ nó, rồi anh lại quyết định bỏ nó đi, thậm chí sợ em oán hận anh nên xóa đi kí ức của em! Triệu Huyền Lang, có phải anh nghĩ cứ việc anh quyết là đúng và ai cũng phải theo! Người ích kỷ đến mức đấy cũng chỉ có anh thôi!”
Anh ta nhìn tôi sắc mặt trắng bệch, cứ như bị tôi nói trúng tim đen, anh ta miễn cưỡng cười, “Giờ câu nào của em cũng như gai con nhím vậy.”
Tôi phẫn nộ, đứng phắt dậy, và hét lên, “Đúng, em như con nhím, ai động vào, em sẽ đâm người đó! Em nói anh nghe, Triệu Huyền Lang, nếu còn gan lừa dối em, chơi em, em sẽ không để anh chết yên đâu, để anh biến mất ngay khỏi mắt em!
Lời khó nghe nên nói trước ra đây, là để dằn mặt anh ta, nhưng không ngờ Triệu Huyền Lang lại ôm lấy hông tôi, vùi mặt vào lòng tôi.
Tôi đột nhiên cứng đờ người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là đang đấu khẩu, mà lại làm gì thế này.
Mãi sau anh ta mới nói,” Anh vốn đã chết một lần, chẳng lẽ chết thêm lần nữa được sao? “
Sự phẫn nộ trong lòng tôi đột nhiên tan biến, anh ta luôn như vậy, lúc tôi lửa giận bừng bừng là anh ta luôn có cách để dập tắt nó, sao lại có người mặt dày như thế? Không anh ta không phải là người, mà anh ta chính là con quỷ mặt dày.
Tôi bình tâm trở lại, quyết định ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, tôi ngồi xuống, nhìn Triệu Huyền Lang,” Được, những chuyện đó em cũng không truy cứu nữa, nhưng hi vọng sau này anh không được lừa dối em nữa, và anh giờ phải trả lời thật lòng với em. “
Anh ta nghiêm túc gật đầu, dường như là sợ tôi lại tức giận.
Tôi chán nản nhìn anh ta, thực ra là tôi vẫn rất giận, nhưng giờ giận cũng vô ích, chẳng phải mục đích của tôi chính là hai chúng tôi có thể bình an ở bên nhau sao? Giờ chẳng phải đã đạt được mục đích đó, chúng tôi vẫn được ở cạnh nhau như thế này!
Nhưng nếu như tôi tức giận với Triệu Huyền Lang, thì chỉ đẩy anh ta xa khỏi tôi, và thậm chí là đẩy sang cho Tiểu Vũ luôn, như vậy chẳng phải là tôi sẽ mất đi Triệu Huyền Lang hay sao?
Tôi hít một hơi rồi nói,” Sao anh lại sống lại được? Em nhớ trước khi hôn mê thì có một người rất giống anh đã đến nhà Hứa Nguyện và đem theo một viên ngọc bội đỏ, đó là anh hay là Trần Huyền? “
Triệu Huyền Lang lắc đầu nói, lúc đó hồn phách của anh còn chưa tích tụ đủ, nên có thể đó là Trần Huyền.
Tôi nhíu mày nhìn anh ta rồi nói,” Vậy lúc đó anh có biết anh ta sẽ đến và xóa đi kí ức của em không? “
Anh ta nhìn tôi, dường như là không dám trả lời, tôi trừng mắt nhìn, anh ta lại gãi gãi mũi, rồi mới nói,” Anh chỉ biết có người đã ra lệnh cho Trần Huyền lấy đi đứa bé trong bụng em khi nó được sinh ra, nhưng nếu đợi đến lúc đó thì em sẽ chết, nên anh đã quyết định hợp tác với Trần Huyền, làm cho em hôn mê, rồi lấy đi đứa trẻ.
Tôi nhìn chăm chăm vào anh ta nói, “Vậy đứa bé đâu? Ngày nào em cũng mơ thấy một đứa bé gọi em là mẹ? Nó chẳng thể nào chết dễ thế, chẳng phải nó là quỷ vương sao? Khi nó nằm trong bụng em cũng đã rất phi phàm rồi, thì sao có thể chết đi dễ thế, và dạo gần đây có nhiều vụ án mạng xảy ra, anh nói thật cho em nghe, vì hôm qua em đã thấy nó xuất hiện.”
Triệu Huyền Lang thấy tôi hỏi thì sắc mặt nghiêm túc, “Mãi sau mới nói,” Việc này không biết có nên nói cho em ngay lúc này không? “
Tôi lại trừng mắt nhìn,” Anh không nói ngay thì muốn đợi đến khi nào? Vẫn muốn giấu em nữa sao? “
Anh ta cắn môi nói,” Khi nãy Tiểu Vũ đã nói gì với em? “
Tôi không ngờ anh ta lại chuyển chủ đề, nhưng nghĩ hai chuyện này có thể có liên quan, suốt ba tháng anh ta không hề xuất hiện, anh ta đã đi đâu làm gì thì tôi cũng không biết. Tôi giả vờ vô ý nói,” Em tưởng anh nghe hết rồi, tất cả mọi chuyện, bao gồm.. việc cô ta nói, cô ta là vị hôn thê của anh? “
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, nếu anh ta dám xác nhận việc đó, là việc đầu tiên tôi làm chính là nhảy bổ vào và cắn chết anh ta, quyết không nhẹ tay!
Nhưng anh ta lại nói,” Theo lý là thế, nhưng cũng chỉ là một lý do để che đi thân phận thật sự của anh. “
Tôi châm chọc,” Thân phận gì? Là không đi làm quỷ sai, giờ lại muốn làm con rể trên Dương gian? “
Triệu Huyền Lang không để ý câu nói của tôi, vẫn nhẫn nại nói,” Trong khoảng thời gian em mất đi kí ức, đã xảy ra rất nhiều chuyện, bao gồm cả Điền Tư Thanh và Cương Thi Vương, câu chuyện đã theo một chiều hướng rất khác. Anh chỉ có thể nói, là anh sắp tìm ra chân tướng sự việc vì sao Triệu Gia lại bị diệt vong, còn vì cứu đứa bé của hai ta, nhưng trong lúc đó lại quá nhiều người xuất hiện, và quá nhiều các âm mưu đằng sau đó, một chốc một lát không thể nói hết được, dù sao em vẫn cần cẩn thận, Điền Tư Thanh đã phát hiện ra con mắt âm khí trong trường, cô ta chắc chắn sẽ đợi cơ hội, mà phía sau Tiểu Vũ có một chỗ dựa vô cùng vững chắc để anh có thể dựa vào. “
Tôi nghe xong không nói gì, chỉ ngầm quan sát sắc mặt của Triệu Huyền Lang, hồi lâu mới lên tiếng,” Triệu Huyền Lang, anh đã thay đổi rồi. “
Anh ta khựng lại hỏi,” Anh thay đổi gì cơ? “
Tôi tiếp lời,” Ngày trước anh không phải là loại người vì đạt được mục đích sẽ đi lợi dụng người khác, hơn nữa, em có thể thấy anh thật sự muốn diễn kịch thành thật luôn với cô Tiểu Vũ đó, chẳng trách cô ta nói, cô ta có thể giúp được anh, thật như vậy sao. Em không có gì cả, cũng không biết làm gì hết, em không thể giúp anh.”
——————–