Minh Thần Giá Đáo

Chương 224: Cú lừa

Chương 224: Cú lừa

Đôi mắt tôi đỏ ngầu, tức giận nói, “Sao có thể thế được, anh ấy sẽ không bao giờ làm thế, cô nói láo!”

Tiểu Vũ nhìn cái dáng vẻ mất bình tĩnh của tôi, thì tâm trạng vô cùng phấn khởi, cô ta dùng giọng nói thỏ thẻ yếu ớt của mình để tiếp tục nói chuyện với tôi, “Sao lại không chứ? Tôi đã nói rồi, đó là do cứ tự cho là vậy, cô dựa vào đâu để khẳng định, Triệu ca ca không lừa cô, cứ dựa vào năng lực của anh ấy, thì Lý Mù bọn họ tuổi gì? Và Trần Huyền đột nhiên lại hợp tác với Lý Mù? Thật sự là vì Cương Thi Vương sao? Chẳng qua là để lòe cô và ba người nhà họ Lý.

Tôi day huyệt thái dương của mình, vì vừa mới hồi phục trí nhớ, lại nghe Tiểu Vũ kể lại chuyện, thì tôi cảm thấy vô cùng bất an, tôi vốn là người đã mất đi cảm giác an toàn từ nhỏ, nhưng tôi không tin Triệu Huyền Lang sẽ vì sự tự do của anh ta, mà hi sinh đứa con của chúng tôi, hi sinh kí ức của tôi và đẩy tôi đến với Trần Huyền!

Không, Thật sự là tôi không tin, Trần Huyền nói có một gia tộc đã ra lệnh cho anh ta tiếp cận tôi, mục đích chính là lấy được đứa bé trong bụng tôi, Tiểu Vũ khi nhìn thấy tôi cũng nhận ra là tôi cơ thể toát ra âm khí và còn là mẹ của tiểu quỷ. Nhưng tôi nghĩ Triệu Huyền Lang chắc chắn vì muốn cứu tôi nên mới làm vậy, anh ta chắc chắn sợ khi sinh con ra thì tôi sẽ chết. Giờ tôi chỉ còn lý do này để vực dậy tinh thần cho bản thân mình, một con người có giả vờ thì cũng phải có lúc để lộ ra, vì chúng tôi ở cạnh nhau lâu như thế, với cả anh ta cũng mong chờ đứa bé chứ không phải không.

Thế là tôi cố gắng trấn tĩnh, ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ,” Ồ, nếu cô đã nói thế, thì có nghĩa là tất cả những gì Triệu Huyền Lang làm từ trước đều là khổ nhục kế, tất cả đều là âm mưu sắp đặt? Vì muốn thoát khỏi công việc đã giao ước với Diêm Đế, nên cố ý lừa tôi, chẳng nề hà tất cả mà nhường tôi cho Trần Huyền? Cô muốn lên kịch bản lừa tôi thì cũng nên chắp bút mà viết ra cho nuột trước khi diễn nhé! Tôi tuy không biết cô từ lỗ nào chui ra, nhưng tôi tin là cô quen Triệu Huyền Lang không nhiều bằng tôi, cô nghĩ là tôi sẽ tin vào lời một người xa lạ hay sao? “

Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn tôi, chắc hẳn đang nghĩ là tôi không dễ đối phó, nhưng rồi cô ta cũng chẳng bỏ cuộc, tiếp tục nói,” Xem ra là não cô có vấn đề thật rồi, nhưng tôi nói nghe này, cô không thấy cô ở bên cạnh Triệu Ca Ca, thì cũng chẳng giúp được gì anh ấy sao? Tuy tôi chưa quen được anh ấy lâu, nhưng thời gian này anh ấy dựa vào tôi rất nhiều, chẳng phải sao? Vừa nãy cô cũng nhìn thấy rồi đấy. “

Triệu Huyền Lang phải dựa vào cô ả? Tôi thấy ả càng nói càng nực cười, còn suýt nữa thì không nhịn nổi cười bật ra, anh ta mà lại phải dựa vào phụ nữ? Thật buồn cười, cho dù có thật, thì tôi là vợ kết âm hôn với anh ta, thì nên là dựa vào tôi mới đúng chứ.

Tiểu Vũ lại nói,” Cô không tin sao? Thế thì cô tại sao không nghĩ tôi từ đâu mà biết hết chuyện của cô, còn biết rất rõ, đều là Triệu Ca Ca nói tôi biết chứ ai. “

Tôi không muốn cãi tay bo với cô ta, tôi còn muốn biết thêm vài điều từ cô ta nữa, vì tôi chưa biết con tôi vì sao lại chết, và vì sao lại phải xóa đi kí ức của tôi.

Tôi tiếp tục nói,” Tôi còn điều thắc mắc, gia đình Hứa Nguyện đâu rồi? “

Trước đây Triệu Huyền Lang từng nói vì chúng tôi mà người đã phải hi sinh, chẳng lẽ?

Tôi ả cười thần bí,” Họ thì ai làm gì được chứ, việc nhà họ không phải là việc cô nên quan tâm, cứ yên tâm đi. “

Tôi thở phào một cái.

Nhưng không ngờ là lời tiếp theo của Tiểu Vũ làm tôi hoang mang.

Ồ, quên nói cô nghe, là vì để cứu sống Triệu Ca Ca nên gia đình tôi đã mất rất nhiều công sức, nhưng vì tôi đã thích anh ấy, nên khi cô với anh ấy giải trừ giao ước minh hôn, thì giờ tôi mới là vợ chưa cưới của anh ấy.

Tôi bóp chặt tay trên cốc cà phê gằn giọng,” Cô tưởng là tôi tin sao? Âm hôn là cả đời cũng không giải được, trừ khi tôi chết! “

Tiểu Vũ không nói tiếp, chỉ ngẩn người nhìn ra phía sau tôi, tôi còn tưởng là vì lời nói của tôi nên cô ta có biểu hiện như thế, nhưng rồi tôi cũng nhận ra sự khác lạ.

Tôi đang lấy làm lạ, thì đột nhiên một người bước đến từ phía sau tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng, thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

” Tiểu Vũ, Em làm gì thế? “

Anh ta không gọi Tần Diêu, mà lại gọi Tiểu Vũ, tôi nhìn thấy cô ả đang dương dương tự đắc, lòng tôi trào dâng một cảm giác khó tả, tôi vẫn quay lưng lại với anh ta, đương nhiên biết anh ta là ai, chẳng phải là Triệu Huyền Lang sao, có phải anh ta cố ý hay vô tình, để Tiểu Vũ nói với tôi hết tất cả những lời này.

Và giờ thì bước ra để ngăn Tiểu Vũ nói câu đó.

Anh ta bước lại gần hơn, mùi hương trên cơ thể anh ta nhẹ nhàng tỏa ra, cứ như đang muốn che giấu điều gì đó, tôi cố nén nước mắt trực trào, cúi đầu xuống đưa cốc cà phê lên miệng uống, cà phê đắng, không bằng cảm giác trong lòng tôi.

Tôi không ngờ, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không tin vào lời nói của Tiểu Vũ, và sẽ tin anh ta vô điều kiện, nhưng giờ tôi khác nào con ngốc đâu, anh ta không cần quan tâm đến cảm nhận của tôi, cũng không chờ tôi đồng ý, cứ thế quyết định xóa đi kí ức của tôi. Triệu Huyền Lang, anh thật nhẫn tâm!

Tiểu Vũ nhìn Triệu Huyền Lang, lại nhìn tôi, nhướn mày cười,” Em thì làm được gì chứ? Chỉ đơn giản là chỉ đường cho một nai ngơ ngác đạp lá vàng biết lối mà đi, Triệu Ca ca, tiếp theo đến lượt anh, Tiểu Vũ em chỉ làm được đến thế. “

Tiếp đó, cô ta uống thêm một ngụm cà phê, rồi cầm túi xách bỏ đi. Tiểu Vũ đi khỏi, tôi chỉ biết im lặng, vì trong lòng tôi lúc này là hận, tôi không hiểu anh ta nghĩ gì mà quyết định cuộc đời tôi, sắp đặt hết tất cả cho dù là tôi có muốn hay không.

Triệu Huyền Lang không ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà ngồi xuống ngay cạnh tôi, anh ta đưa tay muốn ôm lấy tôi, nhưng tôi lại dịch sang bên để tránh.

Anh ta cười nói,” Em khôi phục được trí nhớ rồi à? “

Hai tay tôi vẫn cầm cốc cà phê, mắt nhìn vào khói bốc lên từ đó, khẽ đáp ừ một tiếng, tiếp đó tôi nói luôn,” Tiểu Vũ đã nói hết rồi.”

——————–