Chương 222: Khôi phục trí nhớ
Tôi nhìn quanh tìm khăn giấy cho Trần Huyền mà không thấy, anh ta lại nhẹ nhàng nói, “Không sao đâu em, anh không sao, để nghe anh nói tiếp.”
Tôi ái ngại nhìn Trần Huyền, “Anh nghỉ ngơi đi đã, em cũng chẳng cần phải vội vàng gì đâu.”
Trần Huyền lắc đầu nói, “Không, nếu không nói sẽ không còn cơ hội nào nữa, em muốn biết gì, anh sẽ nói hết cho em nghe, anh không nói ra, là để tránh cho em vướng vào những rắc rối không đáng có, em có hiểu không?”
Tôi lắc đầu có ý rằng mình đã không biết những điều đó, vậy người con gái trong chuyện mà anh ta kể, có phải là tôi hay không? Con quỷ kia là Triệu Huyền Lang? Và Trần Huyền quen thân với tôi như một người bạn, và tôi rất tin tưởng anh ta?
Tôi quyết định sẽ hỏi cho thật rõ, “Anh nói em nghe, người con gái trong câu chuyện anh kể, là em đúng không? Thế đứa bé trong bụng em đâu? Nếu đứa bé sinh ra thì em chắc chắn sẽ chết, thì giờ nó ở đâu chứ?”
Trần Huyền nhìn tôi nhưng không nói gì, phải đến một lúc rất lâu sau, anh ta mới do dự mở miệng ra nói, nhưng lời chưa kịp nói thì đã ộc ra rất nhiều máu.
Trông anh ta rất đau đớn, tôi định bụng sẽ đỡ lấy anh ta, nhưng vừa đứng lên tôi đã thấy choáng váng, rồi ngã ngồi xuống ghế, rất nhanh sau đó tôi đã cảm thấy mình trong trạng thái mơ màng, như là đã trúng mê hồn hương, tôi sực nhớ là Trần Huyền đã đốt một nén hương trước đó, chẳng nhẽ..
Tôi cố gượng nhìn Trần Huyền, “Tại sao?”
Trần Huyền nhìn tôi, quẹt đi vết máu trên miệng, rồi nói, “Anh rất muốn kể em nghe, nhưng người đó sẽ không cho phép, cho nên.. vì sự an toàn của em, anh chỉ còn cách này, đừng trách anh.”
Nói đoạn thì lấy máu của anh ta, rồi vẽ gì đó lên mặt tôi. Đầu tôi đau như búa bổ, đau đến quá sức chịu đựng của tôi, rồi tôi ngất đi lúc nào không biết.
Sau khi ngất đi, tôi cảm giác một đôi bàn tay lạnh toát đang áp lên má mình, rất lâu mới rời đi.
Tôi không muốn cứ nằm im vô dụng như thế, còn có rất nhiều việc cần hỏi, tôi muốn biết tình hình của Triệu Huyền Lang, anh ta bị làm sao. Tại sao lại hồn bay phách tán, giữa họ đã có kế hoạch gì?
Không biết là qua bao lâu, tôi bắt đầu có ý thức dần, sự đau nhức trên cơ thể rất khủng khϊếp, làm tôi không thể chịu nổi. Trong mơ màng tôi nghe ai đó đang gọi tên mình, tôi mở mắt, rồi nhổm người dậy, trước mặt tôi là một làn sương dày đặc. Rồi đột nhiên làn sương dần tan, tiếp đó có những mảnh kí ức của tôi bắt đầu ráp lại, và những cảm xúc đau khổ, hay vui vẻ đều cùng lúc chui vào đầu tôi.
Đầu tôi dường như không thể chịu nổi sức ép này, cảm giác như ai đó đang dùng một cái gậy, đập mạnh vào đầu tôi mấy cái, bắt tôi nhớ lại.
Triệu Huyền Lang, Trần Huyền, bà tôi, Lý Mù, Điền Tư Thanh từng mảnh kí ức cứ thế ráp lại với nhau, tôi nhớ mình đã đến nhà máy Hướng Dương để cứu Triệu Huyền Lang, rồi bị Trần Huyền nhốt lại, tiếp đó bà tôi biến thành một nữ quỷ lừa tôi.
Khi tôi tìm được Triệu Huyền Lang thì anh ta đã bị trói bằng bảy ngọn đèn âm hồn, và bị tắt mất sáu, nếu bảy ngọn đèn cùng tắt thì Triệu Huyền Lang sẽ hồn bay phách tán, mãi mãi không siêu thoát.
Tôi cầu xin Điền Tư Thanh cứu anh ta, nhưng không ngờ Trần Huyền lại rút kiếm đâm Triệu Huyền Lang, tôi như phát điên, nhưng Lý Ly nói Triệu Huyền Lang còn cứu được..
Tôi đưa Triệu Huyền Lang về nhà Lý Ly, nhưng sau đó tôi lại ngất đi, trước khi ngất đi tôi thấy có người đi đến trước mặt, đó chính là Triệu Huyền Lang và anh ta nói, hãy quên anh ta đi..
Kí ức quay trở lại với tôi, chỉ đến đó thôi, và tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa, tôi đã quên đi hoàn toàn những thứ liên quan đến Triệu Huyền Lang.
Trước mắt tôi toàn là một màu trắng, tôi không thể tìm thấy lối ra, Triệu Huyền Lang tại sao lại sống lại. Gia đình Hứa Nguyện Lý Ôn đâu? Họ rốt cuộc đã đi đâu?
Triệu Huyền Lang và Trần Huyền rốt cuộc đã có giao dịch gì? Tại sao tôi lại mất đi kí ức, rồi sau đó làm bạn gái Trần Huyền? Đứa bé trong bụng tôi đâu?
Tôi sờ vào cái bụng phẳng lì của mình, trong này đã không còn đứa bé của tôi, có phải họ vì để giữ cho tôi được sống, nên mới phải bỏ đứa bé đi, tại sao lại có thể làm như vậy với nó, nó chẳng có tội tình gì cả. Tôi đau đớn nghĩ về đứa con, hai chân quỳ rạp xuống vì không thể đứng vững.
Rất lâu sau đó, tôi mới thấy khói trắng tiêu tán gần hết, tôi vẫn ở trong căn phòng của Trần Huyền, nhưng không thấy anh ta đâu, chỉ có một đống máu của anh ta vương vất ở đây.
Nhưng anh ta đi đâu mất rồi. Tại sao tôi lại bị ngất, nén hương vẫn còn một chút, Trần Huyền đã đi đâu, vì sao anh ta vừa nói sự thật cho tôi, lại làm tôi ngất đi, còn mình thì biến mất!
——————–