Chương 221: Câu chuyện đêm muộn
Tôi nhìn trời bên ngoài sắp sáng, nhếch mép nói, “Giờ đã sắp sáng rồi, anh còn kể chuyện đêm muộn làm gì?”
Anh ta tắt nụ cười trên môi, tôi ra hiệu bảo anh ta kể chuyện, anh ta chậm rãi hất cằm một nửa vòng quanh căn phòng, rồi nói, “Em còn ấn tượng với căn phòng này không?”
Tôi bất ngờ trước câu hỏi, mãi sau mới thành thật nói, “Cảm giác như mình đã từng đến, nhưng lại không có ấn tượng gì cả.”
Anh ta gật đầu, “Anh đã sống trong căn phòng này năm năm rồi.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, “Anh ta sống ở đây năm năm, anh ta không phải là con nhà giàu sao? Trước đây còn đưa tôi đến căn nhà khác của anh ta, nên tôi lại cứ nghĩ như vậy.
Anh ta thấy tôi ngạc nhiên, thì đột nhiên phì cười, sau đó lôi nén hương ra thắp, nén hương đó tỏa ra một mùi đặc biệt, nhưng tôi cũng không biết nó là gì.
Trần Huyền thần bí nói,” Em nghe cho kĩ nhé, câu chuyện bắt đầu đây. “
Anh ta là trẻ mồ côi, nói chính xác hơn là bị mẹ vứt bỏ, bà ấy đưa anh ta vào cô nhi viện, bảo với anh ta ở trong đó mười năm, rồi sẽ quay lại đón.
Anh ta không hề tin vào những lời này, cũng không hề cảm thấy quá đỗi buồn bã, ngược lại còn cảm thấy ở cô nhi viện rất thú vị. Có điều là anh ta khác với những người khác, là mắt có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy, nên buổi tối luôn chùm chăn kín mặt, và nửa đêm thì nhất quyết không đi vệ sinh.
Trần Huyền cố ở khoảng ba năm thì trốn khỏi cô nhi viện, anh ta tìm theo kí ức trở về nhà, vì ở nhà chỉ có mẹ, còn bố anh ta là ai, và đi đâu thì anh ta không biết rõ, chỉ biết ông ta là một thầy phong thủy, khắp nhà toàn là gương bát quái, kiếm trừ tà, và la bàn.
Nhưng khi về đến nhà, thì chỉ còn vườn không nhà trống, mẹ anh ta cũng đi đâu mất, hỏi ra thì người ta nói, ba năm trước bà ấy đã đi đâu đó và không thấy trở lại nữa.
Anh ta không tin là mẹ sẽ không trở về, nên cứ ngồi đợi ở cửa, đói quá, còn đi ăn trộm đồ ăn của hàng xóm. Đến khuya, thì một trận gió to đã làm anh ta tỉnh giấc.
Anh ta nhìn thấy mẹ, bà ấy nhìn anh ta với một đôi mắt oán hờn, chân bà ta không có dép, mà thậm chí còn đang lơ lửng trên không trung.
Anh ta sợ hãi, đoán là mẹ đã chết, hồn ma của mẹ anh ta đi trước dẫn đường, đến căn gác nhỏ, kết quả là nhìn thấy xác mẹ treo lơ lửng trên đó, và đã thành xác khô, trên thân còn dán một lá bùa màu vàng, trên đó còn bút tích của bố để lại.
Hôm đó, anh ta không khóc, cũng không gào thét, trời sáng thì rời đi, mang theo kiếm và sổ ghi chép của bố, sau đó thì làm một mồi lửa và đi khỏi.
Trần Huyền không biết vì sao mẹ chết, nhưng lá bùa dán trên người mẹ, chắc chắn là của bố, khi ông ta quay trở về và nhìn thấy.
Kể từ đó một đứa bé mười ba tuổi bắt đầu lang bạt khắp nơi, vì cơ thể gầy yếu nên luôn bị bắt nạt, thậm chí còn suýt bị đánh chết. Anh ta đã quyết định học theo quyển sổ ghi chép mà bố đã để lại. Tuy không có người dạy, nhưng anh ta lại rất sáng dạ, nên cũng học được mấy chiêu, sau đó dùng nó để đối phó lại mấy đứa đầu trâu mặt ngựa.
Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi qua, thì đến một ngày, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đến tìm, và nói cho anh ta nghe, bố của anh ta là ai, và nói có một cơ hội để trở về và gặp ông ta.
Anh ta trở về nhà cùng người đàn bà kia, thì thấy đó là một nơi đẹp đẽ sang trọng, khí phách uy nghiêm, vừa nhìn đã thấy đó là nhà có tiền, không ngờ mình lại là một công tử nhà giàu, chỉ có điều là người đàn bà kia nói, tất cả mọi thứ đều cho anh ta, đổi lại phải làm một việc.
Mười năm, đúng như lời mẹ anh ta đã từng nói, rằng sẽ có người đến tìm, và đưa anh ta ra khỏi sự nghèo hèn, bất cứ điều kiện nào đưa ra, anh ta cũng đồng ý, bởi anh ta không thể chịu nổi cuộc sống nghèo hèn vất vưởng như vậy mãi.
Nhưng nào được như mơ, khi anh ta tưởng rằng mình là một thiếu gia, thì người nhà họ chỉ xem anh như một con chó.
Họ muốn anh ta tiếp cận một cô gái quê, khó khăn vất vả mãi mới đậu đại học, cô ta gặp phải một tên quỷ luôn bảo vệ cô ta mỗi khi cô ta gặp nguy hiểm.
Dù sao thì anh ta luôn cho rằng đây là một cuộc chơi, nên quan sát cô gái đó, cho tới khi nào có dịp sẽ tiếp cận. Cô gái này rất thú vị, lại ngây ngô, tin tưởng và coi anh ta như bạn thân.
Trên đời này, làm gì có mối quan hệ nam nữ nào thuần túy chỉ là bạn đơn giản như thế?
Lệnh của gia đình anh ta đưa ra, chính là làm sao để cô gái đó có thai với quỷ, và lấy cho bằng được đứa bé đó về. Nhưng nếu lấy đứa bé ra, thì cô ta sẽ phải chết.
Anh ta không biết từ lúc nào, không muốn cô gái đó chết, nên đã bảo cô ta không được lên giường với con quỷ kia. Không ngờ rằng cô ta vẫn để điều đó xảy ra.
Anh ta đã quyết định tìm gặp con quỷ kia và biết được thời gian của con quỷ kia được ở trên nhân gian không còn nhiều, nó bắt buộc phải trở về âm phủ, và nhậm chức quan như đã hứa với Diêm Vương. Vì thế hai người họ đã quyết định tạo nên một màn kịch.
Nói đến đây thì Trần Huyền bắt đầu ho, càng ho càng dữ dội, lúc anh ta bỏ tay đang che miệng ra, thì tôi thấy có máu trên đó, nhưng anh ta vẫn tiếp tục ho không ngừng, máu trong miệng phun ra càng lúc càng nhiều.
Tôi đang ngồi trên ghế thấy thế thì bật dậy như tôm lo lắng hỏi,” Anh làm sao thế? “
Trần Huyền xua tay nói,” Bọn anh đã thề độc với trời đất, nếu nói ra thì sẽ.. “Nói đến đây anh ta lại ho một tràng dài, và máu vẫn tiếp tục hộc ra ngày càng nhiều hơn.
Tôi sợ tái mặt,” Thôi, anh đừng nói nữa. “
Trần Huyền chỉ cười buồn và nói,” Bất kì điều gì mà chúng ta làm thì có nhân ắt có quả, anh không sao đâu.”
——————–