Chương 218: Con mắt âm
Triệu Huyền Lang nhìn bầu trời đêm đen thui, quay ra nói với tôi, “Có hứng đi hóng gió không?”
Tôi còn chưa phản ứng lại, anh ta liền ôm lấy eo tôi, tôi chưa kịp vùng vẫy ra thì đã thấy hai chân không còn dưới mặt đất, anh ta.. đang đưa tôi bay lên trên không trung?
Đêm lạnh gió táp vào mặt nghe buốt thấu xương, tôi lại phải cái sợ độ cao, nên người ôm cứng lấy Triệu Huyền Lang, tên đáng ghét này, không biết anh ta định làm cái gì, nếu tôi không bám cho chắc, rơi xuống chỉ còn nước thịt xương lẫn lộn.
Tôi sợ hãi nhắm tịt hai mắt, được một lúc thì thấy hai chân đạp đất, tôi cố nén sợ mở hé mắt ra, phát hiện hai chúng tôi đang ở trên sân thượng. Triệu Huyền Lang đã bỏ tôi ra, nhưng hai chân tôi lại cứ như đang mềm nhũn ra.
Tôi sợ hãi nhìn Triệu Huyền Lang rồi lùi về sau mấy bước, sau đó mới lắp bắp, “Anh.. anh là.. ma quỷ?”
Triệu Huyền Lang chẳng nói gì, chỉ chớp chớp mắt như có ý nói rằng đúng như vậy, rồi anh ta lại thản nhiên nói tiếp, “Em biết trường em trước đây là gì không?”
Tôi cố nén nỗi sợ trong lòng, đương nhiên là tôi biết, vì vừa hỏi được thông tin từ cô quản túc, tôi cố ghìm giọng mình bình tĩnh nhất có thể, “Thì là nơi đặt phòng thí nghiệm của nước X trong thời chiến tranh, và dưới lòng đất còn chôn không biết bao nhiêu xác người.”
Triệu Huyền Lang ngạc nhiên nhìn tôi, tiếp đó lại nói, “Không chỉ có thế, họ còn có một thầy phong thủy rất đáng gờm, nói là nghiên cứu vi rút trên cơ thể người, nhưng còn một lý do nữa, chính là nuôi ma quỷ, tích tụ âm khí.
Sau này khi chiến tranh kết thúc, có người phát hiện, chỉ cần là con người hay con vật, chạm vào vùng đất này, sẽ bị chết và phân hủy rất nhanh, đã có rất rất nhiều người chết vì điều này mà mãi sau người ta mới phát hiện ra.
Năm đó ông nội anh đã được mời đến làm thầy phong thủy và phát hiện ra nơi này âm khí nặng nề, và bị chôn xác chết, nên ông đã chọn ra những thanh niên dương khí mạnh mẽ nhất để đào những bộ xương cốt này lên, số lượng vô cùng nhiều, nhiều đến mức làm người ta phải rùng mình kinh sợ. Lo sợ ảnh hưởng không hay đến toàn xã hội nên thông tin đã bị bịt kín, họ vẫn tiếp tục đào, và khi đào sâu xuống, thì phát hiện ra có mùi máu tanh, cứ đào lên một chút là lại thấy máu trộn bùn rỉ ra bên ngoài. Nên họ sợ hãi và không chịu đào nữa. Vì đây là điềm gở.
Sau đó ông anh chỉ còn cách bày ra cách giải quyết chính là xây dựng trường, dùng trường học để trấn tà.
Sau khi trường được xây dựng, thì ma quỷ thường xuyên xuất hiện lang thang khắp nơi, ông nội anh chỉ còn cách dùng bảo bối của gia tộc đến để trấn tà, ông đã mất thời gian ba ngày để tìm ra con mắt âm, dùng bảo bối làm phép trấn tà ngay trên con mắt âm đấy, nhưng thời hạn thì có thể nay đã không còn, nên lũ ma quỷ đã chạy ra khỏi đó để ra ngoài tác quái.
Tôi nói,” Chúng đã bị trấn áp nhiều năm như thế, sao có thể chạy ra hại người, mà bảo bối của ông của anh đâu? “
Triệu Huyền Lang méo xệch miệng nhìn tôi, dường như là muốn nói gì đó mà lại thôi, rồi anh ta chỉ lạnh lùng nói,” Anh sợ rằng bảo bối đó bị ai đó ăn cắp mất rồi, nên bọn ma trẻ con mới có cơ hội quậy phá, mà chúng sẽ liêm tục gϊếŧ người.
Tôi nói, “Vậy nên làm gì đây? Không thể chỉ chống mắt mà nhìn người ta chết thê thảm như vậy.
Triệu Huyền Lang nghiêm túc nói, chẳng cớ gì là mấy cô gái có bầu, mà bất cứ ai, cứ âm khí nặng thì sẽ bị ám, có thể những người kia, trước khi chết đã nhìn thấy hình dáng thật của chúng, nên mới bị ám theo và hại chết.
Tôi không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Triệu Huyền Lang, dường như là phát hiện điều đó, nên anh ta dừng lại, nhìn tôi rồi hỏi,” Em cứ nhìn anh làm gì? “
Tôi thật sự chưa quen được với cách xưng hô của anh ta, tôi chớp mắt nói,” Anh hiểu về những con ác quỷ như thế, thì anh có phải ác quỷ không? Lần nào tôi gặp anh cũng vào buổi tối, nghe nói quỷ rất sợ ánh sáng. “
Triệu Huyền Lang đột nhiên phì cười, rồi đưa tay về phía tôi,” Thế hay em cắn anh một miếng, xem anh là người hay ma. “
Tôi bĩu môi, gạt tay anh ta ra, làu bàu,” Tôi biết anh là quỷ, không phải thần thánh, nhưng có lẽ là một con quỷ tốt bụng, bởi anh không hại tôi. “
Anh ta lại phì cười lần nữa, có vẻ lời của tôi làm anh ta thấy mắc cười quá hay sao?
Tôi rùng mình vì lạnh, trên người tôi chỉ có một chiếc áo khoác mỏng, tôi xuýt xoa,” Anh tự dưng đưa tôi đến chỗ này làm gì? Tôi biết là bây giờ không còn bảo bối để trấn tà, vậy thì anh nên làm gì tiếp theo? Tôi không muốn anh phải hi sinh bản thân mình. “
Những lời nói và cử chỉ của Triệu Huyền Lang ngầm cho tôi biết mối quan hệ trước đây của tôi và anh ta là gì, nhưng không hiểu sao anh ta lại không khẳng định điều này với tôi? Hay anh ta bị cấm nói ra điều này?
Triệu Huyền Lang lắc đầu nói,” Giờ em vẫn chưa biết hết được, anh làm điều này là vì chúng ta, đợi khi nào em nhớ ra mọi việc, thì em sẽ hiểu. “
Tôi hỏi tiếp,” Nhưng kí ức của tôi đã bị mất hết, khi nào tôi mới hồi phục lại trí nhớ chứ? “
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đang cười,” Rất nhanh thôi em.”
——————–