Chương 217: Khuôn mặt trên lá bùa
Tôi cũng không phật ý vì cách nói chuyện có phần bá đạo xấc xược của anh ta, cứ thế chạy như bay xuống, vừa xuống đến nơi thì thấy Triệu Huyền Lang đang ngồi xổm đợi ở bên vườn hoa trước kí túc, cũng không biết anh ta đang làm gì?
Tôi bước chậm rãi, ngờ vực quan sát, người đàn ông này rốt cuộc là ai, tại sao anh ta có thể biết nhiều việc đến thế, còn biết tôi khi nào gặp nguy, biết khi nào có người chết, hơn nữa, còn biết tất cả về tôi!
Anh ta là thần chết hay sao?
Tôi cảm thấy cách suy nghĩ này của mình có phần buồn cười, khi tôi đi đến sau lưng anh ta, thì anh ta quay người lại, ánh mắt dán chặt lên người tôi, trong ánh mắt đó có phần khẽ lay động, mãi sau anh ta mới đứng hẳn người dậy.
Ánh mắt đảo nhanh lên phía phòng tôi, rồi mở miệng nói, “Có người đã chết ở phòng của cô rồi phải không?”
Tôi không biết vì sao người này lại nói đến cái chết của người khác một cách nhẹ tựa lông hồng như thế, hay anh ta không coi trọng cái mạng của người khác? Tôi cứ có cảm giác anh ta đáng sợ thế nào ấy, cảm giác này ngày một lớn trong lòng tôi, nhưng cũng không hiểu sao tôi lại cứ muốn tiến gần đến bên anh ta hơn, được thân thiết với anh ta, cảm giác này thật khó chịu trong lòng.
Tôi dám khẳng định rằng tôi và anh ta có quen biết, nhưng không hiểu sao anh ta lại không muốn nói rõ với tôi.
Nhưng tôi lại thấy sợ, sợ rằng khi anh ta nói ra sự thật thì tôi lại chẳng thể đến gần anh ta được nữa.
Tôi nhìn anh ta, lùi về phía sau, ánh mắt tôi có phần dè chừng nhìn anh ta, có vẻ như là phát giác ra điều này, nên anh ta hỏi tôi, “Cô sao thế? Sợ quá hả?”
Tôi không trả lời mà hỏi lại, “Có phải anh biết phòng tôi sẽ có người chết? Hay biết trước người sẽ chết là ai? Tại sao lại không nói rõ cho tôi biết, tôi nhắn tin cho anh, sao anh không trả lời, mà phải chờ đến khi có người chết mới xuất hiện? Nếu người chết đêm nay là tôi? Vậy anh cũng phải chờ đến lúc tôi bị nguy hiểm mới ra tay tương trợ? Như vậy là anh có ý gì đây?”
Suốt mấy ngày liên tiếp sống trong sợ hãi, đã làm cho tôi cảm thấy vô cùng khổ sở, nên đã không kìm nén được bản thân như thế.
Triệu Huyền Lang dường như không ngờ là tôi lại có phản ứng mạnh như thế, nước mắt tôi cứ thế ào ào chảy ra từ khóe mắt, đôi mắt tôi đỏ lự nhìn ạnh ta, rồi tôi quẹt ngang mắt, nhìn chằm chằm vào anh ta, chỉ muốn anh ta phải cho tôi một câu trả lời thích đáng.
Bàn tay anh ta nắm chặt lại, tôi lại cứ tưởng là mình chọc giận anh ta mất rồi, và anh ta sắp đánh tôi, nên sợ quá theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, không ngờ anh ta lại túm lấy đầu tôi, nâng lên và dán chặt bờ môi lạnh lẽo của anh ta lên môi tôi. Tôi bị bất ngờ nên mở to đôi mắt nhìn anh ta, đôi mắt đầy tâm trạng với hàng mi cong vυ't của anh ta cũng đang mở to nhìn tôi.
Hai đôi mắt nhìn nhau, tôi như ý thức được tình cảnh đó, nên đột nhiên đẩy anh ta ra, che miệng của mình và gào lên,
“Anh làm cái gì vậy?”
Anh ta hơi nhíu mày nhìn tôi, ngữ khí có chút xúc động, “Anh chỉ quan tâm đến mình em thôi, và anh cũng chỉ cảm nhận được khi em gặp nguy hiểm, an nguy của người khác chẳng quan trọng với anh, và anh cũng chẳng hơi đâu quan tâm, còn về việc mà em nói, rằng em có cần hay không, thì anh không biết, anh chỉ biết, anh sẽ dùng hết sức để bảo vệ em.”
Bảo vệ tôi? Chỉ một mình tôi? Từ lúc nào anh ta đã thay đổi cách xưng hô? Triệu Huyền Lang cứ như biến thành một người khác, khác hẳn so với người đàn ông tôi gặp trước đó mấy hôm, người đàn ông kia lạnh lùng, chẳng hề quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh, và tôi chưa từng nghĩ rằng anh ta lại là người có thể có mối quan hệ yêu đương với tôi. Nhưng hôm nay thì..
Nếu nói anh ta không giống với anh ta trước đây, chi bằng hãy nói rằng, bây giờ anh ta chẳng hề che đậy cảm xúc, mà sẵn sàng bày tỏ ruột gan với tôi thế này.
Tôi bất chợt thấy hoang mang vô cùng, tôi do dự, tôi không chắc chắn rằng tôi trước đây có mối quan hệ thế nào với anh ta, nhưng bây giờ thì tôi lại chắc chắn.
Tôi nhìn anh ta rồi nói, “Anh.. Chúng ta trước đây có quen thân? Và có phải là có mối quan hệ như người yêu?”
Anh ta mở miệng nhưng không nói ra lời, chỉ ôm ngực trông dáng vẻ vô cùng đau khổ.
Tôi nói, “Anh làm sao thế? Có cần nghỉ ngơi một chút không?”
Nhưng anh ta bất ngờ ngẩng đầu lên, túm lấy cổ tay tôi, thì thầm vào tai tôi, “Giờ anh không thể nói với em, chưa phải lúc, anh chỉ muốn nói, anh không hại em, em có thể nghi ngờ bất kì ai, nhưng em nên tin ở anh, em có làm được không?”
Tôi nhìn anh ta, nhưng tôi lắc đầu, “Tôi không thể, bởi vì tôi là người đa nghi, anh nói rằng tôi phải tin anh, nhưng tôi chẳng có cái cơ sở đâu mà tin anh cả.”
Triệu Huyền Lang nhìn tôi, rồi bất ngờ bật cười, “Vậy chỉ xin em một việc, không được tin vào bất kì ai, kể cả anh, được chứ?”
Lúc này thì tôi gật đầu đồng ý, rồi đỡ anh ta đến ngồi bên cạnh vườn hoa.
Anh ta nói với tôi, “Em giờ đã hiểu ra, việc em mất đi kí ức không hề đơn giản chưa, anh nói em nghe, việc này anh không thể nhúng tay vào, cũng không thể nói cho em nghe, mà hoàn toàn phải dựa vào chính em mới có thể làm được điều đó, anh có thể ở bên em, nhưng không thể dùng thân phận mà em đang nghĩ tới, những điều này chỉ có em mới tự cởi nút thắt, nếu không thì sẽ phí công sức của những người hi sinh vì chúng ta.
Nói đến đây thì anh ta thở dài. Tôi nhíu mày, Những người hi sinh vì chúng tôi? Không biết trong thời gian mà tôi mất đi kí ức, thì rốt cuộc có những chuyện gì xảy ra vậy chứ? Trong giấc mơ của tôi, Triệu Huyền Lang đang hấp hối, thì sao anh ta có thể xuất hiện nguyên vẹn ở đây thế này?
Tôi đột nhiên nghĩ đến văn phòng tâm nguyện bị san phẳng kia, chẳng lẽ.. đó là những người từng hi sinh vì chúng tôi?
Tôi muốn hỏi tiếp, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của Triệu Huyền Lang, thấy sức khỏe của anh ta không được tốt lắm, thế là lời đang muốn nói lại nuốt trở lại vào bụng.
Anh ta nghỉ ngơi một lúc mới nói tiếp,” Vừa nãy, em nhìn thấy trong phòng có gì rồi phải không? “
Tôi gật đầu, kể tường tận sự tình cho anh ta nghe, và nói con quỷ nhỏ đó chính là hung thủ, nhưng Triệu Huyền Lang lại lắc đầu nói,” Không thể nào đâu. “
Tôi ngờ vực nói,” Sao lại là không thể nào? Anh nghĩ không phải là con quỷ nhỏ đó làm sao? Nhưng rõ ràng là tôi đã thấy nó chui vào người Trần Mộng. “
Triệu Huyền Lang không trả lời tôi, chỉ đứng thẳng người dậy, rồi lôi từ trong túi ra một lá bùa, miệng niệm niệm gì đó, rồi ném lá bùa lên không trung, và từ một lá bùa biến thành tám, và vây lấy quanh hai chúng tôi, và phát ra ánh sáng yếu ớt.
Tôi lấy làm lạ nhìn cho rõ hơn, thì phát hiện trên tám lá bùa có hình mặt người, và trông rất kinh dị, tôi sợ hãi nép sau lưng Triệu Huyền Lang.
Tiếp đó Triệu Huyền Lang chỉ tay vào mấy lá bùa, chúng liền bay tám hướng, nói thật là nửa đêm nửa hôm mà nhìn thấy lá bùa kinh dị này chắc cũng vãi linh hồn.
Sau khi mấy lá bùa bay đi hết cả, tôi mới thẽ thọt hỏi,” Những thứ đó dùng để làm gì vậy?”
——————–