Chương 219: Oan hồn
Trí nhớ của tôi sắp hồi phục thật không nhỉ? Tôi chẳng tin, tự dưng lại mất đi kí ức, có nghĩa là có người cho rằng tôi không nên biết đến kí ức này, thì làm sao dễ mà cho tôi nhớ lại được, tôi phải làm sao cho trí nhớ của mình quay lại với mình đây?
Thế là tôi nhìn xuống phía sân trường đen thui rồi hỏi, “Mấy lá bùa anh ném ra để làm gì vậy?”
Triệu Huyền Lang nói, mấy lá bùa đó, là anh dùng để đi thám thính, chắc chắn hồn ma quỷ quái kia đã chui ra từ con mắt âm khí kia, với cả hôm nay phòng em lại gọi hồn, thì anh nghĩ các em đã thức tỉnh cả một bầy hồn ma nằm sâu dưới lòng đất.
Tôi căng thẳng nói, “Vậy giờ phải làm sao? Phải ngăn chúng hại người, nếu không thì người chết sẽ ngày một nhiều.”
Anh ta gật đầu, “Anh biết, nhưng anh làm một việc cần em giúp đỡ.”
Tôi nghĩ một chút rồi nói, “Anh cần tôi giúp gì? Chỉ cần có thể, tôi sẽ giúp.”
Anh ta lại nhìn tôi cười, âm khí trên người em nặng, có thể nhìn thấy thứ mà người khác không thể, lúc trước em nói nhìn thấy đứa bé toàn thân màu xanh với đôi mắt đỏ, anh chỉ muốn là em lần tới khi gặp nó, thì hãy theo nó, tốt nhất nói chuyện với nó một hai câu, rồi tạt cái này lên người nó. “
Nói đoạn thì móc ra một chiếc bình thủy tinh, bên trong đựng một dung dịch gì đó, tôi nhận lấy rồi lại hỏi,” Tại sao phải nói chuyện với nó, nó là quỷ đó, chưa biết chừng nó lại chui vào bụng tôi, tôi nghi là mấy vụ gần đây đều là nó làm. “
Triệu Huyền Lang đưa tay ra bẹo má tôi, nhíu mày nói,” Em yên tâm, anh sẽ không hại em đâu, nó không phải hung thủ, cứ làm như lời anh nói, sau này.. em sẽ hiểu vì sao. “
Tôi rất muốn hỏi rằng, đứa trẻ đó có phải có mối quan hệ gì với tôi? Nếu không thì trong giấc mơ, vì sao nó lại gọi tôi là mẹ? Mà Triệu Huyền Lang lại nói người không phải do nó hại chết. Tại sao anh ta lại tin rằng là không phải nó làm?
Tôi hỏi lại Triệu Huyền Lang,” Anh cứ nói là sau này sau này, sao bây giờ không nói huỵch toẹt ra luôn? Làm tôi cứ sợ hãi như con ngốc thế này, anh có thể nói cho tôi biết được hay không? Tôi chỉ muốn biết đáp án, anh chẳng lẽ không hiểu sao? “
Anh ta đặt tay xuống,” Anh biết chứ, nhưng người nói cho em biết không phải là anh, em hiểu chứ? “
Nói vừa dứt thì đột nhiên ôm lấy tôi, rồi bay vèo xuống dưới đất, tôi sợ cứng cả người, chỉ biết ôm ghì lấy anh ta.
Lúc tôi hoàn hồn thì cũng là lúc tôi thấy mình đã đứng dưới chân tòa kí túc xá của trường, trời sắp sáng, mà vẫn còn nhiều cảnh sát đi qua lại làm việc.
Triệu Huyền Lang thì thầm vào tai tôi,” Đừng trách anh, anh có nỗi khổ của anh, nếu em thật sự muốn biết lý do, chi bằng là ngủ một giấc đi. “
” Đi ngủ á? Tôi quay đầu lại nhìn, thì giật mình vì anh ta đã biến mất từ lúc nào, anh ta đã biến mất không như người bình thường, và để lại một gợi ý cho tôi, “ngủ một giấc?” nhưng bây giờ phòng tôi đã trở thành hiện trường một vụ án mạng, nên tôi không thể về phòng để ngủ, cảnh sát cũng đã căng dây bảo vệ hiện trường rồi.
Tôi nhìn quanh thấy ba cô bạn cùng phòng đang túm tụm run rẩy, có vẻ họ đã trải qua một cú sốc lớn. Tôi tiến lại gần, hỏi họ có sao không. Thì đột nhiên Tống Lương Thần nhìn thấy tôi cứ như nhìn thấy ma.
Tôi hỏi cô ta, “Sao thế? Lúc nãy cậu có nhìn thấy gì không? Cậu ở gần Trần Mộng nhất.”
Thì đột nhiên cô ta ôm đầu ngồi thụp xuống và hét lên, “Tôi không nhìn thấy gì hết.”
Nghe thấy cô ta nói thế, thì tôi dám khẳng định là cô ta có nhìn thấy thứ gì đó.
Tôi đang định hỏi thêm, thì đột nhiên cô ta chỉ vào tôi và hét toáng lên, “Chính cô, lúc chúng tôi đang chơi bút tiên, thì chính cô đã lén đến sau lưng tôi, còn muốn đưa tay bóp cổ tôi, Trần Mộng nhìn thấy, nên cô rút dao đâm cô ấy.”
Tôi trợn mắt vì bị hàm oan, tôi ngớ người ra một lúc, rồi xua tay nói, “Không, sao lại là tôi được.”
Cùng lúc đó, hai cô bạn còn lại cũng đồng thanh chỉ vào tôi, nói rằng họ cũng nhìn thấy như vậy, những người khác đang đứng quanh đó, bắt đầu bu quanh chúng tôi. Rõ ràng là mấy người này đang nói dối.
Tôi cố gắng bình tĩnh giải thích, rằng trời tối, chẳng ai nhìn thấy gì, mà sao Tống Lương Thần lại khẳng định đó là tôi?
Không một ai quan tâm đến chuyện vô lý đó, cả đám người vây lấy tôi, rồi ai cũng ném một ánh nhìn khinh miệt, như thể tôi chính là hung thủ thật sự vậy.
Tôi bị dồn vào một chỗ, trong đám đông, tôi đã phát hiện ra Tống Lương Thần đang nhếch mép cười, cô ta có ý muốn bẫy tôi? Vì sao chứ? Hay cô ta bị quỷ nhập? Rồi đột nhiên tôi thấy một khuôn mặt đàn bà khác lạ hiện lên trên khuôn mặt của Tống Lương Thần.
Không những thế, trên khuôn mặt của những người vây lấy tôi, cũng bị những đám khí đen bao trùm trước mặt, có vẻ như họ đều bị ma nhập. Tôi thề là khi nhìn thấy cảnh tượng đấy, tôi chỉ muốn ướt đũng quần vì sợ. Tôi bị sức ép đám đông, nên chân nhũn ra ngã xuống đất, tôi cố gắng dùng hết sức để đứng dậy.
Lúc này Tống Lương Thần đã rẽ đám đông tiến lại gần tôi, cô ta nhếch mép cười, rồi ghé tai tôi cười nham hiểm, “Tần Diêu, không nhớ ra tôi là ai à? Tôi là Điền Tư Thanh đây, tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi không chết, thì tôi sẽ cho cô ăn đủ, mãi mãi dạy vò cô!”
Tống Lương Thần đã biến thành một người khác hẳn, cô ta có một khuôn mặt khác lạ, người này là ai? Sao lại nói như là quen tôi lắm vậy.
Điền Tư Thanh? Ai là Điền Tư Thanh! Tôi ôm đầu, sao đầu tôi lại đau như búa bổ thế này chứ, tôi không thể để cô ta làm gì tôi, cố gắng đẩy cô ta ra, rồi chống người dậy, gào to gây sự chú ý của cảnh sát.
Ma quỷ sợ dương khí trên người cảnh sát, chỉ cần họ đến gần là chắc chắn chúng sẽ sợ chết khϊếp, lúc đó thì tôi mới có cơ may được cứu!
——————–