Chương 208: Một cái hôn
Tôi sợ hãi đứng bên cạnh, không biết làm gì hơn ngoài việc nhìn chằm chằm bà tôi quằn quại, hình hài của bà dần dần hiện ra, vẫn là bộ đồ bà hay mặc, vẫn là hình dáng người bà thân yêu của tôi.
Nhưng lúc này với một khuôn mặt đau khổ, giơ tay về phía tôi cầu cứu.
Tôi cảm thấy không nỡ, nhưng đột nhiên từng luồng kí ức từ đâu trở về, trước mắt tôi lúc này, từng cảnh tượng hiện ra rõ ràng như một cuốn phim đang chạy, nào là bà dùng tôi để chắn âm binh ác quỷ, nào là bà đã lừa tôi để tôi có thai quỷ, rồi lừa chiếm lấy cơ thể tôi khi bà chịu róc thịt thành bộ xương trắng.
Triệu Huyền Lang thấy tôi khác lạ, hỏi tôi chuyện gì xảy ra, tôi ôm đầu đau đớn, “Anh là Triệu Huyền Lang phải không? Xin anh đừng gϊếŧ bà tôi, hãy cứu lấy bà tôi.”
Triệu Huyền Lang nhíu mày nói, “Cô yên tâm, quả cầu sẽ không làm bà cô hồn bay phách tán, chỉ làm suy yếu đi sức mạnh thôi, đợi qua thời gian ấn định, thì tôi sẽ đưa bà cô về lại vòng luân hồi.”
Kí ức trong đầu tôi chỉ quay lại những hình ảnh có bà, mà không còn gì khác nữa, tôi vẫn không biết Triệu Huyền Lang này rốt cuộc là ai.
Tôi không dám hỏi, cứ sợ anh ta là một con quỷ thật? Trước đây anh ta từng quen biết tôi, mà còn rất thân thiết với tôi, nhưng vì sao những mảng kí ức có anh ta lại bị xóa mất, và tôi có thật sự là bạn gái của Trần Huyền hay không?
Trước khi tôi mất đi kí ức, không biết chuyện gì đã thật sự xảy ra, sao lại có sự thay đổi lớn thế này?
Mười hai giờ một phút, khí đen bắt đầu tiêu tán dần, để lại bà tôi đang nằm rạp trên đất, chẳng còn chút sức lực nào. Triệu Huyền Lang bước đến, quả cầu liền bay lên rồi nằm gọn trong lòng bàn tay anh ta, anh ta lại rút trong người ra một lá bùa ném lên không trung, vừa nói, “Giờ tôi sẽ đưa bà về vòng luân hồi, quả cầu đã hút mất hai phần hồn của bà, nên kiếp sau chỉ còn có thể làm con vật thôi, như vậy cũng là để bà trả giá cho kiếp này.”
Anh ta nói vậy thì bà tôi cũng chỉ yếu ớt khẽ gật đầu, ánh sáng phát ra từ lá bùa chiếu vào người bà tôi, rồi hút bà tôi vào trong lá bùa, rồi Triệu Huyền Lang nhét lá bùa vào túi.
Xong xuôi đâu đấy thì đẩy cửa bước ra đi thẳng, tôi bối rối, lập cập chạy theo sau, túm lấy bàn tay lạnh như băng của anh ta.
Vội vàng hỏi, “Anh rốt cuộc là ai mới được chứ?”
Anh ta đứng yên không động đậy, cũng không tránh khỏi bàn tay tôi, hồi lâu mới nói, “Tới lúc thì cô sẽ tự biết, giờ thứ lỗi cho tôi là tôi không thể tiết lộ được.”
Anh ta định giãy tôi ra, nhưng tôi vẫn bướng bỉnh túm chặt lấy, “Anh không được đi, tôi không biết đâu, anh phải nói cho tôi biết anh rốt cuộc là người hay ma hay pháp sư? Trước đây tôi và anh đã từng quen biết sao? Sao anh lại cứu tôi hết lần này đến lần khác. Anh nói cho tôi nghe đi.”
Anh ta im lặng làm tôi cảm thấy sợ hãi, tôi cảm giác chống chếnh bất lực, tôi muốn biết sự thật nhưng Trần Huyền không nói, anh chàng này cũng không nốt, tôi cứ có cảm giác một mình mình đang chống lại cả thế giới, muốn tìm một lối thoát, một con đường về nhà thôi cũng thấy khó.
Một lúc sau anh ta mới thở dài, rồi như là đã bó cánh với tôi, nên đã lôi một cuốn ghi chép trong người ra, viết số điện thoại lên và nhét cho tôi.
Anh ta nhướn mày nhìn tôi, trong ánh mắt đầy suy tư và phức tạp, mãi sau mới cất lời, “Tôi phải đi đây, khi nào cần hỏi gì thì gọi vào số này cho tôi, giờ tôi đang rất bận, nên bắt buộc phải đi ngay, à, trước khi đi thì tôi cũng muốn khẳng định với cô một điều, rằng tên Trần Huyền kia, không phải là bồ của cô.
Nói đoạn thì nhếch mép cười đầy ẩn ý, rồi nhanh như chớp dán đôi môi lên má tôi đánh cái chóc một cái, rồi rời đi.
Tôi ngẩn tò te ở chỗ cũ, tay vẫn còn cầm tờ giấy, đợi đến khi tôi hoàn hồn thì đã không thấy anh ta đâu nữa.
Cái con người này xuất quỷ nhập thần, đến và đi cứ như một cơn gió. Tôi đưa tay lên sờ má nơi anh ta để lại một cái hôn, từ trong lòng tôi cái cảm giác như có một mầm sống đang trỗi dậy, hay như có thứ gì đó đang được thức tỉnh?
Tôi ngẩn ngơ một lúc thì chân đã đưa mình ra khỏi khu vệ sinh, Trần Huyền xuất hiện trước mặt tôi và đột nhiên ôm chặt tôi vào lòng.
Trần Huyền nấc nghẹn, nói rằng lúc đi tìm tôi thì phát hiện ra có kết giới, rồi không thể vào được bên trong.
Tôi lườm Trần Huyền và nói,” Lần nào anh cũng đến trễ, hay là đang cố tình? “
Trần Huyền cười trừ,” Em nghĩ hay thật, anh một lòng một dạ với em cơ mà, thôi đừng giận nữa, mình kiếm đồ ăn để cho em ăn, giờ chắc cũng đói rồi.”
——————–