Minh Thần Giá Đáo

Chương 207: Đó là một con quỷ đầu xanh

Chương 207: Đó là một con quỷ đầu xanh

Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp hút hồn của người đàn ông lạ, trong lòng không khỏi nghĩ, tôi với anh ta đều không quen biết, tại sao anh ta lại năm lần bảy lượt cứu tôi, rốt cuộc anh ta có mục đích gì?

Nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn chẳng nghĩ ra vì sao, lá bùa mà anh ta vạch trên cửa đã hoàn thành, bên ngoài tiếng gào thét như xé ruột gan của bà tôi vẫn thảm thiết không ngừng, rồi cả những tiếng đập uỳnh uỳnh từ bên ngoài dội vào, rõ ràng lúc trước chỉ cần một cú đạp là cửa bật ra, mà bây giờ cho dù bên ngoài có húc thế nào cũng chịu thua. Là do là bùa anh chàng này vẽ sao?

Tôi đang nghĩ ngợi tùm lum, thì anh ta quay đầu lại nhìn tôi, ánh sáng của ánh trăng chiếu vào chúng tôi qua ô cửa sổ phòng vệ sinh, làm tôi nhìn rõ mặt của anh chàng lạ mặt.

Tôi ngại ngùng khi bị ánh mắt của anh ta nhìn xoáy sâu vào mình, anh ta thì thầm, “Chịu khó vậy, trong không gian thơm tho này, ít nhất cánh cửa kia cũng giúp cô qua được thời khắc mười hai giờ, chỉ cần sau thời gian đó thì cô sẽ được an toàn.”

Tôi khẽ nói, “Vậy chúng ta đợi trong nhà vệ sinh đến qua mười hai giờ sao?” Ui, trong cái không gian chật hẹp và có mùi này, thì thật í ẹ, tôi nghĩ thầm.

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, hồi lâu mới khẽ nói ừ một tiếng, anh ta đứng sát rạt bên tôi, cằm anh ta chỉ cách mặt tôi một chút, chỉ cần hơi cúi đầu là sẽ chạm vào tôi.

Trái tim trong l*иg ngực tôi nhảy loạn xạ, một cảm giác rất kì lạ, mặt tôi nóng bừng lên, đang ở trong nguy hiểm, mà tôi lại nghĩ vớ nghĩ vẩn gì thế này, tôi đánh tan bầu không khí ngại ngùng bằng cách chủ động nói, “Anh không cần phải sát rạt tôi thế này, bạn trai tôi đang ở ngoài kia, chắc chắn sẽ đi tìm tôi.”

Anh ta nghe thấy vậy thì đột nhiên nhíu mày, sắc mặt có vài phần bực bội, rồi tay anh ta thô bạo ấn tôi vào tường, miệng gằn lên từng tiếng chậm mà rõ, “Cô nói bạn trai cô đang ở bên ngoài?”

Tôi bị bất ngờ thì hốt hoảng, chuyện gì mà làm anh ta kích động thế, tôi trố mắt chỉ biết gật đầu.

Anh chàng đẹp trai đưa tay kéo cằm tôi lên, rồi nhếch mép cười khinh bỉ, “Nhà vệ sinh này bị bà cô giăng kết giới rồi, anh bạn trai của cô có tài thánh mới vào được đến đây.”

Hai tiếng “Bạn trai” anh ta gằn mạnh từng chữ, cứ như đang nhai hai chữ đó rau ráu trong miệng.

Tôi lườm anh ta, “Thế anh làm sao mà vào được, nói cứ như anh tài thánh lắm á?”

Anh ta liếc tôi một cái, rồi chẳng thèm đếm xỉa đến tôi nữa, lách người bàng quan đứng dựa lưng khoanh tay im lặng. Cửa phòng lúc này như sắp bật ra, tôi hốt hoảng nói, “Anh xem, cửa sắp bị bật ra rồi kìa, phải làm sao đây.”

Anh chàng chẳng thèm liếc tôi, mặt khinh bỉ giọng điệu như chẳng thèm quan tâm lắm, “Cho cửa nó bật ra luôn cũng chẳng sao.”

Tôi tức xì khói, hai chân dẫm dẫm xuống sàn, tôi đã làm gì mà anh ta lại cáu với tôi thế. Chưa kịp nghĩ thông suốt thì anh chàng áp sát rạt bên tôi, làm tôi giật mình hốt hoảng lắp bắp, “Anh, anh định làm gì tôi.”

Anh chàng xòe tay trước mặt tôi, “Đưa con dao găm mà tôi đưa cô đây.”

Tôi ngại ngùng vì suy nghĩ không mấy trong sáng của mình, tay tôi móc ra con dao, rồi đưa cho anh ta, tò mò không biết anh ta định làm gì. Anh ta giơ con dao về phía cánh cửa sắp bật ra, còn nhìn đồng hồ rồi nói vẫn còn hai mươi phút nữa, cố gắng kéo dài thêm, thì sẽ dễ xử lý hơn.

Tôi thắc mắc, “Sao thế, anh không có cách nào đối phó lại sao?”

Anh ta trợn mắt nhìn tôi, “Bà cô bây giờ là thiên thời địa lợi nhân hòa nhá, vừa là thời gian âm khí vượng nhất, lại ở trong một không gian âm khí bao quanh, thì đến tôi cũng phải thấy khó đối phó.”

Hóa ra là vậy, cố gắng kéo dài qua mười hai giờ, sang ngày mới mới có thể giảm bớt được sức mạnh của bà tôi, lúc đó mới dễ ra tay, nhưng cánh cửa nhà vệ sinh mỏng dính thế, mà cú húc cửa thì mạnh như trâu, tôi sợ hãi giấu mình đằng sau lưng anh chàng đẹp trai.

Anh ta chỉ nhìn tôi, định há miệng nói gì đó rồi lại thôi.

Đột nhiên cửa phòng vệ sinh bị đạp mở bung ra, trước mặt chúng tôi lúc này không còn là hình dáng của người bà thân yêu của tôi nữa, mà thay vào đó là hình hài của một bộ xương trắng, phần thân dưới thì trắng hếu toàn xương, nhưng phần thân trên lại dính lại ít thịt và máu, nhìn lòng thòng phát khϊếp.

Tôi chẳng thể ngờ bà tôi đã biến thành ra thứ ác ma như vậy?

Anh chàng đẹp trai ôm lấy tôi rồi xông ra ngoài, lúc xông ra còn tranh thủ đạp bà tôi văng ra. Sau đó anh ta nhanh chóng dùng con dao cứa lên cổ tay. Tôi trợn mắt nhìn hành động kì cục đó.

Máu trên cổ tay anh ta nhuốm đầy con dao, rồi đột nhiên con dao sáng lóe, anh ta nhếch mép cười rồi xông thẳng về phía bà tôi, còn tôi chỉ biết đứng nhìn trong nơm nớp lo sợ.

Anh chàng xông về phía bà tôi, còn bà tôi mắt đỏ đυ.c ngầu, gầm lên, “Triệu Huyền Lang, lại là mày, lần trước hại tao chết thảm còn chưa đủ, chết rồi vẫn không tha sao?”

Tôi nghe thấy bà tôi hét lên cái tên Triệu Huyền Lang, đầu tôi bắt đầu đau nhói, sao cái tên này lại nghe thấy quen đến vậy? Hay anh ta chính là?

Chính là con quỷ đầu xanh như lúc trước bà tôi đã nhắc tới? Anh ta là người thì chắc không thể là quỷ được, quỷ đầu xanh là biệt hiệu hay sao? Có lẽ là anh ta đúng thật là quen tôi từ trước, thảo nào mà biết về tôi rõ thế.

Đầu tôi đau nhức, tôi chỉ biết ôm đầu, cảm giác như mình đang đi lạc vào mê cung, việc tôi mất đi kí ức không phải là ngẫu nhiên sao, nhưng là ai đã ta gây ra cho tôi?

Anh chàng có tên Triệu Huyền Lang kia cười khẩy, “Tôi nghĩ bà báo thù nhầm địa chỉ rồi, kẻ hại bà chính là tên Lý mù kia, bà tìm Tần Diêu để báo thù vậy có vô lý không, lúc sinh thời bà hại cô ấy còn chưa đủ sao?”

Bà tôi cứ như bị chọc điên, nhảy xổ về phía Triệu Huyền Lang, miệng gào rú, “Tao phải gϊếŧ hết tụi bây, gϊếŧ! Ha ha ha.”

Bà tôi vốn dĩ là đang nhảy về phía Triệu Huyền Lang, nhưng lại đột ngột chuyển hướng sang tôi. Tim tôi như muốn bay khỏi l*иg ngực.

Tôi luống cuống giơ quả cầu trên tay lên rồi nhắm mắt nhắm mũi ném thẳng vào mặt bà tôi, ôi, Trúng phóc!

Một luồng khói đen xì nhanh chóng cuốn lấy bà tôi, tiếp đó là tiếng thét chói tai và tiếng bà tôi vùng vẫy điên cuồng.

Miệng vừa hét, “Diêu ơi, cháu yêu, cứu bà, bà không muốn bị tiêu tán hồn phách, cứu bà với!”

——————–