Chương 209: Một vụ án mạng
Một số điện thoại lạ gọi cho tôi, bây giờ đã rất muộn, tôi không ngờ là có người gọi cho mình, chẳng lẽ là anh chàng Triệu Huyền Lang kia, nhưng anh ta đưa số cho tôi, thì không có cớ gì mà lại gọi cho tôi ngay thế này.
Tôi lưỡng lự một chút rồi cũng bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của đàn ông, tôi nhận ra giọng vì đó chính là ông chú cảnh sát hỏi chuyện tôi lúc trước.
Tôi lấy làm lạ, đã muộn vậy, mà chú cảnh sát vẫn gọi cho tôi làm gì, thật kì lạ, mấy ngày này gặp bao nhiêu chuyện phiền phức, cứ thế nối tiếp nhau.
Chú cảnh sát ngập ngừng mãi mới nói, “Cô Tần này, tôi biết giờ này gọi cho cô thì đúng là hơi phiền cô, nhưng gần đây tôi có chuyện muốn cô giúp, chỉ cần lần này cô giúp tôi, thì sau này cô có chuyện cần tôi giúp, thì tôi luôn sẵn sàng.”
Tôi hồ nghi, không biết có chuyện gì mà phải nhờ đến một người xa lạ như tôi đến giúp, hay có âm mưu gì đây, nhưng nếu sau này có sự giúp đỡ của cảnh sát, chưa biết chừng lại là việc tốt, dù sao thì tôi cũng đã năm lần bảy lượt phải vào đồn, chú cảnh sát này lại biết nhiều chuyện về tôi như thế, nếu muốn tìm hiểu chuyện trước kia của tôi. Thì có thể ông chú này giúp được.
Thế là tôi nói, “Vậy anh cần tôi giúp gì vậy? Nếu có thể giúp, thì tôi sẽ làm hết sức mình, nhưng nếu không thể giúp, thì cũng xin thứ lỗi cho tôi.”
Chú cảnh dát hồ hởi, “Cô Tần yên tâm, yên tâm, việc này không ảnh hưởng gì đến sự an nguy của cô, chỉ cần cô đến giúp tôi một chuyến, cảm ơn cô trước, chín giờ sáng mai tôi sẽ đến trường đón cô.”
Nói đoạn thì dập máy, thật kì lạ, muộn thế còn gọi tôi bảo tôi đến chỗ anh ta một chuyến, cho tôi xem cái gì chứ? Ồ, gượm đã, ông chú cảnh sát này có nói, rằng mắt tôi có thể nhìn thấy ma quỷ, chẳng lẽ lại nhờ tôi đi tìm ma quỷ? Không phải chứ?
Tôi hận một nỗi không cắn đứt lưỡi mình đi, sao không nghĩ ra sớm hơn để từ chối, mấy người đó nhờ vả còn có chuyện tốt gì sao, quả nhiên lại bị lọt bẫy rồi.
Tôi thở dài thườn thượt, mọi điều đều phải đợi đến mai xem thế nào, tôi nhắm mắt để cố ru mình ngủ, lúc tôi đã chìm dần vào giấc ngủ sâu, thì lại cảm thấy bóng đen mấy hôm trước lại xuất hiện ngay cạnh mình, bóng đen đó đưa tay ra muốn sờ lên má tôi, nhưng lại dừng lại, thở dài và thu tay về.
Tôi chìm vào giấc ngủ, cảm giác vô cùng bình yên, những tưởng những cơn ác mộng sẽ quay lại, nhưng lại chẳng có gì, tinh thần cảm thấy chưa bao giờ tốt hơn.
Sáng sớm tôi dậy làm vệ sinh cá nhân thì nghe cô bạn giường bên cạnh hỏi mình có biết Vương Quyên đi đâu không? Tôi với Vương Quyên không thân thiết, với lại đêm qua về muộn, nên cũng chẳng để ý, hóa ra đêm qua cô ta không về phòng.
Cô bạn giường bên lại nói, “Cậu nghĩ xem, có phải Vương Quyên có bạn trai rồi không? Nên đêm qua không thấy về.”
Tôi cười trừ, “Chắc không phải, vì tôi thấy cô ấy suốt ngày ôm sách học, có thời gian để kiếm người yêu sao?”
Cô bạn giường đối diện chêm vào, “Vương Quyên vay tiền mọi người, có khi nào là đi phá thai hay không?”
Lời của cô ta làm mấy người chúng tôi ngẩn ra, hồi lâu tôi mới nói, “Các cậu đừng đùa thế, Vương Quyên chắc không phải người như vậy, đợi cô ấy trở về thì hỏi han cho rõ, nay tôi có việc, các cậu có thể điểm danh giúp tôi được không?”
Thấy tôi mở lời muốn được giúp đỡ, mấy cô bạn bỗng im bặt, phòng lặng như tờ, có lẽ là do quan hệ của tôi với bọn họ không được thân lắm nên thế, tôi cũng chỉ lắc đầu cười cho qua chuyện, cứ để xem nay đi gặp ông chú cảnh sát xem là muốn tôi giúp chuyện gì đây.
Tôi đến cổng trường như lời hẹn, không thấy xe cảnh sát, mà thay vào đó chỉ có một chiếc xe con, và ông chú cảnh sát mặc thường phục, tôi ngờ vực bước đến, hỏi, “Anh cảnh sát, xe cảnh sát của anh đâu? Chẳng phải nói rằng cảnh sát cần nhờ tôi việc gì hay sao?”
Ông chú cảnh sát đang hút thuốc, thấy tôi bước tới thì dụi luôn, vừa ho vừa nói, “Đúng là có việc muốn tìm cô, nhưng cô bé ngốc ạ, giờ tôi đưa cả xe cảnh sát rồi mặc đồng phục đến đưa cô đi, cô không sợ bạn bè thầy cô nghĩ rằng cô phạm tội nên bị cảnh sát giải đi hay sao? Đi thôi nào, đúng là dạo này có việc khó quá nên mới phải nhờ đến cô.”
Tôi bước lên xe, ông chú cảnh sát nói đã gọi cho giáo viên của tôi xin phép cho tôi nghỉ, bảo tôi không cần lo chuyện ở trường, rồi anh ta lại nói, “Tôi nhờ cô giúp thế này thật ngại quá, nhưng có một vụ án rất phức tạp, hơn nữa.. có khi lại có liên quan đến cô, cho nên mong cô phối hợp.”
Lại là việc có liên quan đến tôi? Tôi cười méo xệch miệng, số tôi đen đủi thế sao? Đi đến đâu chết người đến đó hay sao? Tôi tò mò hỏi, “Chẳng lẽ nào là lại có người chết?”
Ông chú cảnh sát vừa lái xe vừa nói, “Giờ không tiện nói, chút nữa cô đến là biết liền à.”
Ông chú cảnh sát không nói càng làm tôi lo lắng, những người quen biết cũng nghĩ lại một lượt, hay lần này người chết lại là một người quen nào đó của tôi sao?
Trần Huyền xảy ra chuyện sao? Không, không thể có chuyện ấy, vậy thì là ai? Hay, là Triệu Huyền Lang?
Không đúng, ông chú cảnh sát này không quen Triệu Huyền Lang, vậy thì ai mới được chứ? Tôi nghĩ nát cả óc mà cũng chẳng nghĩ ra, chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một tòa nhà nhỏ.
Nhìn tòa nhà có vẻ mới, chắc là mới xây dựng không lâu lắm, xung quanh là xe cảnh sát, còn bị bao quanh bởi dây chắn chuyên dụng của cảnh sát, ông chú cảnh sát bảo tôi xuống xe và đi theo sau.
Trái tim tôi như đánh lô tô trong l*иg ngực, rốt cuộc là ai chết đây?
Chúng tôi vừa bước vào thì tôi ngửi thấy một mùi thơm, tiếp đó một người đàn ông có chút ẻo lả mặc một bộ đồ lòe loẹt bước lại gần, bên cạnh là một cậu bé chừng mười hai mười ba tuổi, cậu ta mang phong thái nghiêm chỉnh, mặc một bộ đồ tây, đầu cắt moi trông rất ngộ, bên cạnh họ còn có thêm mấy người mặc đồng phục cảnh sát.
Tôi gãi đầu băn khoăn, nghe anh chàng ăn mặc hoa hòe hoa sói vừa gãi cằm vừa nói, “Anh Thẩm Phong này, tôi thấy anh nói là có cách giải quyết vụ án này, việc anh đưa một cô nhóc đến đây, có phải đang trêu đùa tôi đấy không? Cho dù khinh hai anh em chúng tôi, cũng không nên dùng cách này để vỗ vào mặt chúng tôi như thế.”
Hóa ra tên của ông chú cảnh sát là Thẩm Phong, chú Thẩm cười trừ, “Ồ, tôi cũng chỉ muốn nhanh chóng làm rõ vụ án, cô bé này không biết chừng lại có thể giải quyết được khó khăn mà chúng ta đang vướng mắc, đi xem hiện trường đã, nào cô Tần, để tôi giới thiệu với cô, đây là anh Trần Minh, và đây là trợ lý của anh ấy tên Tiểu Lương.
Tôi cười với họ, đầu tôi trống rỗng, là gì với gì ấy nhỉ, không phải là Triệu Huyền Lang xảy ra chuyện gì, làm tôi thót cả tim.
Tôi kéo ông chú Thẩm Phong sang một bên ghé tai thì thầm,” Anh nói rõ xem nào, tôi đã đến đây rồi, đừng lòe tôi, nếu không nói rõ, thì đừng trách tôi quay gót đi về. “
Ông chú họ Thẩm vội vã túm lấy tôi thì thào,” Chuyện này không nói trước cho cô là tốt cho cô, nhưng đã đến đây rồi, thì vào hiện trường xem đã, ở đây chính xác là có vụ án mạng.”
Nói đoạn thì ông chú cảnh sát ngoắc tôi đi theo, rồi cứ thế phi thẳng lên lầu, và dừng lại ở một góc nhà, rồi né sang một bên cho tôi nhìn thấy phía trước, tôi thò cái cần cổ qua xem, thì xém chút ngất lăn đùng ra đất vì cảnh tượng khủng khϊếp trước mặt.
——————–