Chương 181: Nhà máy khoáng sản Hướng Dương
Tôi cảm thấy khó thở, nhìn không rõ mọi thứ xung quanh, tôi cắn chặt răng, ôm chặt lấy con dao găm, đem tất cả hi vọng đặt vào Lý Ôn.
Phải cố gắng, nhất định phải cố, phải liên lạc được với Triệu Tĩnh Niên giả, để hắn dụ Điền Tư Thanh ra, thì kế hoạch của tôi mới thành công, hai bên chúng đánh nhau, mới có thể không còn để ý đến tôi và Triệu Huyền Lang, lúc đó mới có cơ hội thoát thân.
Lý Ôn nhìn tôi nói, “Đã hỏi ra nơi Triệu Huyền Lang bị giam giữ rồi.”
Tôi giật mình nói, “Ở đâu vậy?”
Nhà máy khoáng sản Hướng Dương
Lại là cái tên này, giống hệt với người đàn ông vừa nãy nói, quả nhiên là chúng muốn dụ tôi đến nơi đó!
Tôi hỏi tiếp, “Vậy còn người bạn của chúng tôi thì sao? Cậu Trần Huyền đó?”
Lý Ôn liếc nhìn Lý Ly bên cạnh, lúc này cậu bé đó mới nói, “chắc là bị giam chung chỗ, ngoài ra thì không biết gì hơn, nhưng bà thím không muốn biết nơi đó là nơi nào sao?”
Tôi hỏi lại, “Thế nhà máy đó chẳng lẽ có lai lịch nào khác? Không đợi đã, chẳng lẽ…”
Tôi nghe họ nhắc nhở thì nhớ ra, mấy tháng trước chẳng phải tôi đã cùng Hướng Nguyên bọn họ đi đến ngoại ô? nơi đó phát hiện ra một hang động giấu xác, gần đó có một nhà máy, là của Triệu Tĩnh Niên, lúc đó hang động kia chính xác là của tên Lý Mù giúp Triệu Tĩnh Niên làm nên trận đồ phong thủy, lợi dụng để phát tài, chẳng lẽ ngoại ô thành phố còn có nhiều nhà máy khoáng sản?
Lý mù giam giữ Triệu Huyền Lang ở đó, nơi đó âm khí nặng nề! Tôi càng lúc càng không thể tiếp tục bình tĩnh, chúng chẳng đơn giản chút nào, lại chọn đúng nơi đó, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây?
Tôi lo lắng nói, “Chúng định làm gì vậy, tại sao lại đưa họ đến đó? Chẳng phải là muốn có được đứa bé trong bụng tôi để khống chế tên cương thi vương đó?”
Lý Ôn ngạc nhiên nhìn tôi, “Xem ra cô cũng biết rồi.”
Tôi gật đầu không nói gì, xem ra là họ cũng biết đứa bé trong bụng tôi có thể khắc chế tên cương thi vương đó, nên lúc đầu Lý Nhi mới tìm đến tôi, còn phong ấn bụng của tôi, mục đích là không muốn để tên cương thi vương tìm ra tôi sớm.
Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy khó chịu, hóa ra họ đều có mục đích riêng, nhưng mong là tôi không biến thành vật hi sinh, có vẻ Lý Ôn đã chuẩn bị rất kĩ, kế hoạch mà tôi đã nói với Diệp Hàn, chắc chắn phải nói với Lý Ôn, nếu không chỉ mấy người chúng tôi, cũng không thể làm được gì hơn.
Thế là tôi liền nói kế hoạch đó với Lý Ôn, anh ta nghe xong, chẳng nói gì, chỉ quay người xoa đầu Lý Nhi, rồi mới nói, “Con về phòng đi, ba nói chuyện với chị Tần Diêu một lát.”
Lý Nhi nguýt một cái nói, “Là bà thím, chứ chị cái gì.”
Tôi cũng bó tay, nhìn khuôn mặt đáng ghét của nó, mà tôi chỉ muốn cấu một cái.
Lý Nhi về phòng, Lý Ôn sắc mặt biến đổi, anh ta do dự một lúc mới nói, “Việc này tôi không muốn người nhà tôi vướng vào, nên không muốn cô đem chuyện này nói với Hứa Nguyện, Tên Cương Thi Vương kia chắc hẳn hắn có cách nào đó, nên mới đến tận nơi này được, việc tìm thấy nhà chúng tôi cũng là việc một sớm một chiều, tôi thì không sợ phải đối phó với hắn. Chỉ có điều là tôi không muốn liên lụy đến người nhà tôi, kế hoạch của cô tôi có thể giúp, nhưng xin cô hãy đảm bảo, tôi dụ tên cương thi vương đó đi, cô phải giúp tôi giữ chân hắn.”
Tôi ngớ người hỏi, “Giữ chân ai? Tên Cương Thi Vương đó sao?”
Anh ta ừ một tiếng, tôi nói, “Việc này tôi sẽ giúp anh, đến lúc đó phải giải quyết hắn, chỉ cần xử lý mối họa này, thì sau đó chẳng còn phải lo lắng nữa.”
Lý Ôn cười nhạt, “Sự việc không đơn giản thế đâu, tên đó bị phong ấn hai trăm năm, lại hút được khí âm mấy chục năm, nên hắn chẳng còn là cương thi năm nào nữa, nếu muốn giải quyết hắn, thì phải chờ thời cơ đủ, mới có thể ra tay, Nhưng tôi cũng đã xem một quẻ cho cô rồi, nếu lần này cô dụ nó ra, thì e là cái mạng cô khó giữ.”
Mạng tôi khó giữ? Tôi cười nhàn nhạt, mạng này tôi đã cho Triệu Huyền Lang, nếu không có anh ta, tôi cũng chết từ lâu lắm rồi.
Tôi nhìn Lý Ôn, bình tĩnh nói, tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ đứa con của tôi cũng mất đi sinh mệnh cùng tôi. Tôi hi vọng anh sẽ giúp tôi giữ lại sự sống cho nó.
Tôi nấc lên, rồi quỳ thụp xuống trước mặt Lý Ôn, giờ tôi ôm một quyết tâm to lớn, chính là được đến bên Triệu Huyền Lang, nếu không cứu được anh ta, thì tôi cũng đi cùng anh ta, cho dù có phải chết, thì cũng phải chết cùng nhau.
Lý Ôn không nói gì, chỉ thở dài thườn thượt, “Cô đứng dậy đi, yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn cho cô.”
Có được lời này của anh ta, tôi thấy yên tâm phần nào, không hiểu sao tôi rất tin tưởng ở họ, tôi có thể cảm nhận thấy sức mạnh của họ, và lời của Lý Ôn đã nói, thì chắc chắn anh ta sẽ làm được.
Thời gian tôi hẹn với Diệp Hàn càng lúc càng đến gần, tôi bảo cô ta đi liên lạc với Triệu Tĩnh Niên, sau đó để Triệu Tĩnh Niên để lộ thông tin của tôi, tôi chắc chắn Điền Tư Thanh và tên Cương Thi Vương đó chắc chắn rất có hứng thú, sau đó tôi sẽ dụ chúng đến nơi đó là nhiệm vụ hoàn thành.
Tôi đứng bên cạnh chiếc xe dưới khu nhà, trên xe có hai người một lớn một nhỏ, tôi không hiểu vì sao Lý Ôn lại quyết định lôi theo cậu nhóc Lý Nhi đi cùng, chỉ là không thông báo cho Hứa Nguyện.
Gió lạnh thổi làm tôi thấy lạnh toát phần cổ, tôi rùng mình, đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của tôi reo vang.
——————–