Chương 180: Dụ rắn ra khỏi hang.
Tôi ngạc nhiên nhìn Diệp Hàn, Triệu Gia có người còn sống? nhà họ Triệu chẳng phải đã diệt vong hay sao? Thậm chí Triệu Tĩnh Niên cũng đã chết, giờ còn ai sống nữa?
Diệp Hàn thấy tôi không hiểu, thì cười thần bí nói, “Hóa ra là cô không biết nhỉ?”
Tôi nhìn cô ta một lúc, cứ thấy nụ cười của cô ta có ý gì đó, thế là tôi thử hỏi, chẳng lẽ cô muốn nói đến chính là mẹ của Triệu Huyền Lang?
Diệp Hàn lại lắc đầu, không nói việc đó nữa, cô ta quay sang nói, “Tôi chỉ có thể nói với cô trước đây tôi và Triệu Tĩnh Niên đều bị ả Điền Tư Thanh kia lợi dụng, cô ta có viên ngọc bội nên giúp anh ấy thay da, mà Tĩnh Niên vốn là vật linh của tôi, nếu không phải vì tôi, anh ấy cũng không biến thành như vậy.
Vật Linh? Thay da? Việc này là sao đây? Tôi đề nghị cô ta nói rõ hơn một chút.
Cô ta do dự rất lâu, “Những người bị chết kia không liên quan gì đến tôi và Tĩnh Niên, chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là quân cờ của họ, Lý Mù là sư phụ của tôi, lần trước cô thấy tôi treo âm hồn lên cây, là theo lệnh của Lý Mù.
Tôi im lặng nghe, có vẻ như là Điền Tư Thanh với Lý mù câu kết với nhau? Triệu Tĩnh Niên chẳng qua là kẻ chạy việc, mà Diệp Hàn vì muốn tiếp cận Điền Tư Thanh mới làm việc cho Lý Mù?
Mối quan hệ của họ quá lằng nhằng rắc rối, làm tôi bị rối lên như mớ bòng bong, “Vậy cô nói xem, là ai đã bảo với cô là phải đến thôn Ngũ Phong để tìm cỗ quan tài kia?”
Thấy tôi nói đến chuyện đó, vốn dĩ đang vô cùng bình tĩnh, Diệp Hàn lại nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, cô ta nói, “Chính là cô ta! Con mụ đàn bà dơ dáy đó, vốn dĩ việc này đem ra để đổi chác với cô ả, rằng khi cô ta có được cương thi vương thì sẽ trả lại Tĩnh Niên cho tôi, nhưng cô ta lại thay đổi ý định, thậm chí còn không muốn thay da cho Tĩnh Niên.
Tôi nói, “Điền Tư Thanh không phải người của Triệu Gia, cho dù là Triệu Phong đã tham gia vào việc giấu cỗ quan tài, thì có thể có dặn dò lại, và Triệu Tĩnh Niên có thể cũng biết.”
Điền Tư Thanh cho dù là lấy Triệu Tĩnh Niên đi nữa, thì cô ta cũng bị xem là người ngoài, Triệu Tĩnh Niên thì đã chết từ lâu, thì việc Điền Tư Thanh biết được chuyện này cũng khó, nhưng nếu Diệp Hàn là đệ tử của Lý Mù, vậy thì Diệp Hàn biết chuyện này, và cô ta đã nói với Điền Tư Thanh.
Ả đàn bà này thật sự quá tài giỏi, cô ta có thể làm cho Diệp Hàn và Triệu Tĩnh Niên giả đi tìm cương thi vương, Lý mù biết được nên mới bắt tay với bà tôi, nhưng rõ ràng là cô ả Điền Tư Thanh này đã thắng, cô ta đã cướp được Cương Thi Vương về tay, chỉ không may là một phần âm khí đã bị bụng tôi hút mất một nửa, nên làm cho sức mạnh của Cương Thi Vương không thể thi triển.
Những gì tôi thấy tối hôm qua, Điền Tư Thanh vì chưa hoàn toàn nắm được Cương Thi Vương, nên vẫn muốn giữ Triệu Tĩnh Niên giả lại để sai khiến, hắn ta lại không muốn bị sai khiến như vậy nữa, nên mới bị giam lại.
Nghĩ đến đây thì tôi thấy rõ ràng hết cả, cũng thở phào một cái, sự việc cũng thấy dễ hiểu hơn, trước đây nghĩ là Triệu Tĩnh Niên là kẻ đứng đằng sau, nhưng giờ rõ ràng lại là Điền Tư Thanh, mà cô ta thì không biết là tôi đã biết những việc này, và không ngờ việc dùng Triệu Tĩnh Niên giả để lừa chúng tôi đã bị bại lộ.
Nhưng tôi đã có đối sách, việc này cô ta lên kế sách không hề có chút sơ hở nào, chẳng ai biết, thậm chí tôi còn không thể nhìn ra, tôi còn tưởng cô ta cũng chỉ là một nhân vật bình thường nào đó mà thôi.
Tôi nhìn Diệp Hàn nói, “Vậy bây giờ cô có thể liên lạc Triệu Tĩnh Niên không? Tôi có cách để dụ Điền Tư Thanh và Cương Thi Vương ra, tối qua tôi đã thấy Triệu Tĩnh Niên vô cùng khổ sở, tôi sẽ tìm cách dụ hai kẻ kia ra, còn cô thì đi cứu hắn.
Diệp Hàn nheo đôi mắt hồ ly, hai tay vòng trước ngực, mặt lạnh lùng nhìn tôi, nói, “Kế hoạch như thế nào? Tôi không tin, việc này thì có lợi gì cho cô? cô có thể nghĩ hết cách mà đối phó với Điền Tư Thanh sao?”
Tôi nào muốn đối phó gì với Điền Tư Thanh, mà là muốn dụ ả ra rồi để ả đối đầu với Lý Mù, hai bên sẽ vì tranh cướp tôi mà uýnh nhau sứt đầu mẻ trán chưa biết chừng.
Hơn nưa là lúc này tôi đã hiểu chúng muốn gì, cũng muốn biết Cương Thi Vương có được như lời đồn!
Tôi nhẹ nhàng nói, “bởi vì chúng ta đều có thứ mà chúng ta muốn bảo vệ lấy”
Lần này tôi phải tìm cách để cứu Triệu Huyền Lang, lần nào cũng là anh ta cứu tôi, nhưng tôi lại chẳng làm được gì, lần này tôi nhất định phải làm gì đó.
Từ Trường đi ra, trời đã tối, trong lòng tôi cảm thấy nặng nề, Diệp Hàn nói cô ta có thể liên lạc với Triệu Tĩnh Niên, tới lúc đó chỉ còn xem tôi làm được gì nữa.
Mục đích của tôi đơn giản, dụ rắn ra khỏi hang! Lý mù luôn muốn dụ tôi ra, vậy thì tôi phải tương kế tựu kế, mang theo nhiều người qua đó mới được, tôi nghĩ Điền Tư Thanh nhìn thấy bà tôi và Lý Mù chắc chắn sẽ vui lắm, mà phía bà tôi sẽ càng vui, vì có một món quà cỡ bự như Cương thi vương.
Sau khi xong việc thì tôi rảo bước về khu nhà ở, nơi này có Điền Tư Thanh, nếu như trước thì tôi sẽ sợ hãi nếu bị cô ả phát hiện, nhưng bây giờ thì khác, chỉ mong cô ta nhìn thấy mình luôn và ngay.
Tôi đang bước đi, bỗng nhìn thấy một người ăn xin rách rưới, tay tôi đút tay vào túi để tìm xem có tờ tiền lẻ nào không, chưa kịp móc tiền ra thì cổ tay tôi đã bị ai đó túm chặt, tôi hốt hoảng, nhưng khi nhìn kĩ người trước mặt lại là một khuôn mặt xa lạ, thì mới thở phào, còn tưởng Lý Mù đã tìm đến tận đây để túm lấy tôi.
Người này nói với tôi bằng một giọng the thé khàn khàn như bị ai bóp cổ. “Nhà máy quặng Hướng Dương ngoại ô, có người mà cô muốn gặp!”
Nhà máy quặng Hướng Dương? người ăn xin vừa nãy túm lấy tôi, nói xong thì nhe răng cười rồi quay người bỏ đi, chân tôi không thể nào động đậy được.
Mãi sau tôi mới trở về trạng thái bình thường, chân tôi nhũn ra, người tôi mới động đậy được, thì tôi phát hiện ở cổ tay mình còn in hình ba ngón tay đen sì, và tôi hốt hoảng phát hiện trong túi mình lúc này có một con dao găm có vết máu.
Nhìn thấy con dao, tôi ngạc nhiên tột độ, vừa nãy không có, giờ lại xuất hiện ở đây tự lúc nào?
Tôi run lên, cầm con dao trên tay, con dao này chính xác là của Triệu Huyền Lang, anh ta chưa bao giờ bỏ nó ra khỏi người, là con dao duy nhất tìm thấy ở Thôn Triệu Gia, và cũng là thứ mà anh trai anh ta đã tặng.
Giờ trên con dao có vết máu, vậy Triệu Huyền Lang gặp nguy hiểm không thể thoát thân rồi, nhất định là vậy thật rồi.
Tôi chưa bao giờ thấy hoảng hốt như bây giờ, đầu tôi rối lên, giờ phải làm sao, bà và Lý Mù sẽ tìm đủ mọi cách để dày vò anh ta! Lòng tôi trống rỗng, cảm giác mất mát lớn dần trong tìm, tôi không thể để mất anh ấy, không thể nào!
Tôi lo lắng đi tìm người ăn xin vừa này, nhưng không thể tìm ra ông ta, Hứa Nguyện nói đúng, Lý mù bọn họ sẽ tìm đủ mọi cách để dụ tôi đến chỗ chúng, nhưng tôi thì không thể ngồi đó mà đợi chờ một phép màu, tôi chỉ muốn tìm thấy Triệu Huyền Lang và cứu anh ta!
Nhà máy quặng Hướng Dương, Nhà máy quặng Hướng Dương ư? Tại sao tôi cứ thấy cái tên này nghe quen quá! tôi vội vội vàng vàng chạy về phía nhà Hứa nguyện.
Lúc chạy vào nhà tôi chỉ thấy Lý Ôn và Lý Ly ở nhà, tôi vội vàng nói, “Làm sao bây giờ, chúng lại đến, lần này là để lại con dao găm này, đây là vật bất li thân của Triệu Huyền Lang! Chúng muốn uy hϊếp tôi, nếu còn kéo dài thời gian, thì Triệu Huyền Lang chắc chắn sẽ bị hồn bay phách tán!”
Con dao này chỉ khắc chế ma quỷ, và nó vô hại với con người, máu vấy trên này, chắc chắn là của Triệu Huyền Lang!