Chương 182: Nhà máy đen thui
Tôi lo lắng móc điện thoại ra, đây là một số lạ, tôi nhấc máy, đối phương chỉ nói ba từ, liền ngắt điện thoại, nhưng tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta nói, “Xong việc rồi” là giọng của Diệp Hàn, tôi nghe ra rồi, xem ra Triệu Tĩnh Niên giả đã chuẩn bị xong xuôi, tôi đặt điện thoại vào túi, sau đó cúi đầu nói với Lý Ôn đang ngồi ở ghế lái.
“Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi.”
Nói đoạn tôi đóng cửa xe, nhưng không lên xe của họ, xe họ rời đi không lâu, tôi mới chậm rãi bước ra ngoài khu nhà, rồi gọi một chiếc xe đi thẳng đến ngoại ô.
Đây là kế hoạch mà tôi với Lý Ôn đã thương lượng với nhau, bà tôi chắc chắn theo dõi tôi, nếu Lý Ôn ở bên cạnh tôi, thì phía bà tôi sẽ dè chừng, cho nên cứ để tôi đi thẳng đến nhà máy hướng dương kia, sau đó để Lý Ôn và Lý Nhi dụ tên cương thi vương kia đến, tới lúc đó Triệu Tĩnh Niên giả và Diệp Hàn sẽ ngầm phối hợp với chúng tôi.
Nhưng tôi thì sẽ gặp nguy hiểm, bởi họ sẽ không có thời gian để chú ý đến việc bảo vệ tôi, nhưng tôi cũng chẳng còn tâm tư và lo sợ, bởi lần này mọi sức mạnh và quyết tâm có được chính là cứu lấy Triệu Huyền Lang.
Chỉ cần kiên trì một chút, thì tôi tin ông trời sẽ không phụ lòng tôi.
Tôi lên xe taxi, người lái xe cứ không ngừng nói chuyện với tôi, “Cô bé, muộn thế này còn đi đến những nơi hẻo lánh thế làm gì, nhà máy đó mấy tháng trước đã bị niêm phong rồi, nghe nói có nhiều người chết, lúc đó công an đã đến đó và khiêng rất nhiều thi thể ra.”
Tôi không muốn nhướn mắt nhìn chỉ đáp, “Thế à? Tôi lại không biết việc đó, tin tức cũng không thấy nói gì, điều tra ra chưa? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người phụ trách nhà máy chắc là bị bắt rồi phải không?”
Tôi vùa hỏi, vừa cười nhạt, bị bắt sao, vẫn còn đang nhởn nhơ hại người thì có, chỉ đáng thương những người vô tội, chẳng những chết oan, đến thi thể còn bị dùng để làm vật tế cho trận đồ phong thủy chết tiệt, tên Lý Mù đó đúng thật là ác độc, tôi giờ có thể thấy, hang động giấu xác kia không hề đơn giản.
Trươc đây tôi nghe Triệu Huyền Lang nhắc tới, anh ta nói hang động đó thông với thôn Triệu Gia, giờ Lý Mù lại giam Triệu Huyền Lang ở đâu đó, hay có liên quan đến những cái chết của thôn Triệu Gia, hay mục đích chính là dụ chúng tôi về thôn Triệu Gia đó!
Tôi càng nghĩ càng thấy bế tắc, chẳng biết Lý Mù sẽ xuất chiêu thức gì nữa, giờ chỉ ngồi võ đoán thế này, hi vọng hắn không dày vò Triệu Huyền Lang, linh hồn của anh ta vốn dĩ đã rất yếu, không chịu nổi những điều khổ sở đó.
Người lái xe thấy tôi không tiếp lời, thì chỉ nói, “Cô bé, cho dù cô không nghe, nhưng tôi cũng khuyên thật, cô nên cẩn thận một chút, chỗ đó nhiều ma quỷ, không hề sạch sẽ chút nào đâu.”
Tôi miễn cưỡng cười với người lái xe, tôi biết rồi, cảm ơn ý tốt của chú.
Xe đi tiếp khoảng chừng bốn chục phút, cuối cùng cũng bỏ xa những tòa nhà cao tầng, và đi về phía những con đường thưa thớt nhà. Người lái xe thấy tôi không muốn nói chuyện nữa, thì yên lặng chuyên chú lái xe.
Sau mười phút nữa, xe cũng dừng ở bên ngoài cổng nhà máy quặng bỏ không, bên ngoài cửa có một chiếc đèn màu vàng, như có ai đó cố tình bật lên, mục đích chính là đợi tôi đến.
Tôi nhìn qua cửa xe, nhà máy này bị niêm phong, bên trong không có người, đèn cũng không bật, nên bên trong tối thui tối mù. Cứ như một con quái thú há sẵn miệng để nuốt bất cứ kẻ nào to gan dám bước vào.
Tôi chẳng do dự mở cửa xe bước ra, sau khi trả tiền xe cho ông chú lái xe, tôi vẫy tay chào, “Cảm ơn chú, chào chú ạ!”
Ông chú lái xe nhìn tôi rồi thở dài, cứ như là nhìn một người sắp lìa đời đến nơi, chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại nghĩ ra những điều như thế, nhưng cũng thấy bình thường thôi, hôm nay tôi đến chẳng phải là dẫn xác đến sao? Nhưng tôi cũng chẳng hối hận!
Tôi đứng nhìn nhà máy tối thui và vắng vẻ, cắn chặt răng nói, Triệu Huyền Lang em đến rồi đây, Lý Mù tôi muốn xem ông định làm cái gì, lần này mà tôi đại nạn không chết, thì người ngủm cù đèo chính là các người đấy!
Tôi không còn sợ nữa, tôi như muốn phát điên, chúng cứ hết lần này đến lần khác uy hϊếp chúng tôi, giờ thì tôi đã bắt đầu điên lên, chẳng còn biết sợ trời đất, nếu không thể cứu Triệu Huyền Lang và Trần Huyền ra, thì lần này tôi quyết sống mái với chúng, một là nhất hai là bét!
Tôi móc ra chiếc đèn pin đã chuẩn bị sẵn, bước vào từ cổng bên hông của phòng bảo vệ, trong phòng bảo vệ không hề có người, trong đó có một máy tính để bàn, lúc đi qua đó tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng.
Chính là màn hình lúc hiển thị một video, chính xác là của camera giám sát, đang chiếu thẳng vào một nơi giống như là một cỗ quan tài mở nắp. Lý Mù đột ngột xuất hiện trong khung hình, lão ta đang cầm một chiếc bình, sau khi kéo nắp quan tài đậy kín, thì vẩy thứ nước đó lên phía trên nắp, và cái người tôi thấy nằm trong đó, chính là cái xác của Triệu Huyền Lang, anh ta đang hôn mê bất tỉnh.
Lý Mù đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào camera rồi nhếch mép cười, như thể muốn thách thức tôi, tôi ức đến phát khùng, tên Lý Mù đáng ghét! Quả nhiên là đang làm gì Triệu Huyền Lang, nhưng cái camera này rốt cuộc ở khu vực nào mới được chứ! Giờ tôi biết tìm ở đâu, Triệu Huyền Lang đang bị nhốt trong quan tài kia, anh ta còn sống hay đã chết?
Tôi vò đầu bứt tai một hồi mà vẫn không nghĩ ra một kế sách nào, màn hình bắt đầu bị nhiễu, tôi hoảng hốt đập vào màn hình nhưng chẳng hề có tác dụng gì, thậm chí nó còn ngất lịm luôn, đúng là chiếc máy tính vô dụng, tôi cáu tiết đẩy nó rơi khỏi bàn.
——————–