Chương 127: Xác chết
Bà tôi trừng mắt nhìn tôi, rồi lật tròng mắt trắng dã, nhìn vô cùng đáng sợ.
Tôi bất giác cảm thấy sợ bà, tôi thấy bà đứng im, thì đưa tay ra khẽ lay nhẹ, không ngờ bà tôi ngã ra đất, nhưng mau mắn là tôi đã ôm được người bà và cùng lăn ra đất. Bà tôi làm sao thế này?
Giờ đã quá nửa đêm, bà tôi lại xảy ra chuyện thế này, Triệu Huyền Lang không biết nằm dưới giếng ra sao, tôi nóng hết cả ruột gan, nhưng nghĩ đến việc Triệu Huyền Lang là quỷ, thì có lẽ không sao. Tôi cõng bà tôi trên lưng, cố gắng bước từng bước trở về nhà.
Thôi vậy, cứ phải đưa bà tôi về nhà đã, để xử lý xong công việc thì tới tìm Triệu Huyền Lang sau vậy, trước khi rời đi thì tôi ngó vào trong lòng giếng, có lẽ dưới đó cũng thiếu khí, nên lửa cũng tắt từ lâu, chỉ còn mùi khói xộc lên mũi.
Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng cố an ủi bản thân rằng giờ phải đưa bà về trước đã. Từ lúc tôi đưa bà về thì không thấy bà tỉnh thêm lần nào.
Ngày hôm sau khi đợi mãi bà không tỉnh, vì sốt ruột nên tôi mới định ra giếng tìm Triệu Huyền Lang, không ngờ vừa bước ra đến cửa bỗng thấy mấy người cũng chực bước vào.
Đó là Đông Tử bọn họ, theo sau là một người đang cúi đầu, lúc người này ngẩng đầu lên thì tôi giật thót.
Đông Tử thấy tôi thì gọi, Diêu ơi, người này nói cậu ta là bạn mày, theo mày vào thôn, chúng tao chưa thấy cậu ta bao giờ, không biết có phải là nói dối không?
Tôi há miệng nhìn người đó, bởi người này là Triệu Huyền Lang, Triệu Huyền Lang nhìn thấy tôi thì nhếch mép cười.
Tôi khẽ ho mấy tiếng rồi bước đến nắm lấy tay của Triệu Huyền Lang kéo anh ta lại gần, khẽ nói, đêm qua anh không sao chứ? Anh vào từ lúc nào vậy? Em còn tưởng…tưởng anh bị đốt chết rồi.
Triệu Huyền Lang vỗ vai an ủi tôi, nói ra thì dài lắm, em thế nào?
Tôi nói tôi không sao, giờ thấy Triệu Huyền Lang bình an đứng trước mặt thế này, thì sự lo lắng cũng có thể bớt đi nhiều rồi.
Đông Tử thấy hai chúng tôi thì thà thì thào mãi, thì không vui, Cậu này là bạn của mày à? Tối qua sao không về cùng mày?
Tôi tùy cơ ứng biến nói, Sương mù trong thôn dày đặc, chúng tao bị lạc mất nhau, sau đó cũng không tìm thấy anh ấy, không sao rồi, cảm ơn nhé, mày cứ làm việc của mình đi, tao đưa anh ấy vào nhà ngồi.
Nói đoạn thì nắm tay Triệu Huyền Lang kéo vào nhà, nhưng vì thấy phản ứng lạ của bà tôi tối qua, nên không dám đưa Triệu Huyền Lang vào nơi bà nằm. Tôi nhìn Triệu Huyền Lang hỏi, sao ban ngày anh ra ngoài thế này? Không ảnh hưởng gì sao?
Triệu Huyền Lang dẩu môi, kéo một chiếc ghế lại, ngồi phịch xuống khoanh một chân lên đùi, vênh váo nói, thôn này bị sương mù giăng dày đặc, mặt trời còn chẳng chiếu tới nơi, không có dương khí, nên ban ngày ban đêm anh cũng thoải mái, nhưng mà anh thấy lạ là thôn nhà em, có giấu một bí mật gì đó tương đối lớn.
Tôi lườm Triệu Huyền Lang, Thôn em thì giấu bí mật gì được? Thôi, nghĩ nhiều thế làm gì.
Triệu Huyền Lang nhìn tôi chăm chú, anh thấy nơi này yên tĩnh đến bất thường.
Tôi nhìn Triệu Huyền Lang rồi nói, à anh còn chưa kể em nghe vì sao anh ra khỏi miệng giếng được kìa.
Triệu Huyền Lang nói, anh à, đơn giản lắm, khi bà em đốt giếng thì anh phát hiện ra phong ấn bị hỏng tạo khe hở, thế là chui vào từ đó. Nhưng…
Hóa ra Triệu Huyền Lang ở đó lúc bà phóng hỏa đốt giếng, có thể những lời mà tôi và bà nói với nhau thì đều nghe rõ.
Tôi thấy Triệu Huyền Lang ấp úng, thì vội vàng hỏi, nhưng sao? Đừng ấp ấp úng úng như thế.
Triệu Huyền Lang thần bí nhìn tôi, anh phát hiện dưới giếng có bí mật, nhưng chưa đến lúc nói cho em nghe, đúng rồi, bà em đâu? Bà không sao chứ?
Tôi nhìn Triệu Huyền Lang một cái rồi chỉ vào phòng trong, sau đó kể lại cho Triệu Huyền Lang nghe mọi chuyện, Triệu Huyền Lang nghe xong thì lấy làm lạ hỏi.
“Em bảo mấy người đó đến đây và muốn đào mồ tổ tiên của thôn?”
Tôi gật đầu, tôi không biết có phải mấy người đó do Lý Mù tìm đến hay không, vì ông ta từng nhắc đến bà tôi, cứ như là biết rõ mười mươi chuyện nhà tôi, cho nên tôi nghi là chúng có điều tra tôi, không biết tình trạng bà tôi thế này có phải do chúng gây ra?
Triệu Huyền Lang nghĩ một hồi thì nghiêm túc nói, bà của em ở đâu, đưa anh đi xem.
Tôi do dự, vì nghĩ đến phản ứng của bà ngày hôm qua, chỉ sợ Triệu Huyền Lang ló mặt vào là bà sẽ phản ứng mạnh lại, rồi cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, nhưng giờ người mà tôi tin tưởng lại chỉ có Triệu Huyền Lang.
Thế là tôi đưa Triệu Huyền Lang vào phòng bà tôi đang nằm, Triệu Huyền Lang vừa bước vào phòng thì mặt biến sắc, mồ hôi toát ra, tôi thấy lạ, thì vội vàng hỏi anh ta bị làm sao? Triệu Huyền Lang không trả lời nhìn quay quất trong phòng, sau đó ánh mắt dừng lại ở ban thờ gần giường bà tôi nằm.
Trên đó đặt một bức tượng phật mạ vàng, trước mặt còn đang cắm hương chưa đốt hết, tôi nhìn qua thì hiểu là Triệu Huyền Lang sợ gì, hóa ra anh ta là quỷ, nên sợ tượng phật.
Tôi bước qua đó tìm một mảnh vải đỏ che tượng phật lại, nhưng còn hương vừa đốt ở đây, chẳng lẽ bà tôi đã dậy để đốt? Tôi không khỏi rùng mình, vì cứ có cảm giác có một đôi mắt thứ ba đang nhìn chúng tôi.
Tôi quay qua nhìn bà tôi đang nằm im trên giường, mắt bà vẫn đang nhắm nghiền, Triệu Huyền Lang thấy tôi che bức tượng phật lại thì cũng thở phào một cái, rồi bước vào bên trong. Nhìn bà tôi rồi nhíu mày. Tôi thấy lạ thì hỏi, Sao thế? Anh thấy bà em có vấn đề ở đâu rồi à?
Triệu Huyền Lang chậc một cái rồi xoa xoa môi dưới, sắc mặt cau có đến lạ, mãi mới nói, bà…bà em tên là gì?
Tôi không hiểu vì sao đột nhiên Triệu Huyền Lang hỏi thế, tuy vậy tôi vẫn thật thà nói, Tần Xuân Chi, sao thế? Anh biết bà em?
Triệu Huyền Lang không nói gì, chỉ đột nhiên cười khẩy một cái, tôi nhìn sắc mặt của Triệu Huyền Lang thì lại biết là anh ta lại giấu tôi chuyện gì đó, đúng lúc tôi chuẩn bị hỏi cho ra lẽ, thì Triệu Huyền Lang quay ra nhìn tôi và nói, hồn của bà em bị câu mất rồi.
Tôi ngơ ngẩn, mãi sau mới hoàn hồn, không tin vào chuyện đó nói, gì cơ? Hồn của bà làm sao có thể bị mất?
Triệu Huyền Lang không nói gì, chỉ quay ra nhìn bà, rồi tiến về phía bà, lật ống tay áo lên, chỉ vào những vết thâm tím trên đó nói, đây là những vết hoen tử thi.
Triệu Huyền Lang cười khẩy, đột nhiên nói, anh có lẽ là biết vì sao trên người em lại có vết hoen tử thi mãi không hết, hóa ra vấn đề là ở đây.
Câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì, tôi nghe cứ lơ tơ mơ, chỉ có người chết mới có vết hoen tử thi chẳng phải vậy sao. Chẳng lẽ…
Bà em đã chết rồi?
Nhưng không phải chứ, nếu bà chết rồi, thì sao đêm qua bà là tỉnh dậy, còn dùng lửa đốt Triệu Huyền Lang, Đông Tử cũng nói là bà nửa đêm có tỉnh dậy cơ mà.
Triệu Huyền Lang lườm tôi một cái, chẳng nói chẳng rằng bước ra ngoài, tôi mau chóng chạy theo sau.
Lúc tôi vừa chạy ra đến ngoài thì Triệu Huyền Lang quay ngoắt lại bịt miệng tôi lại, suỵt một cái, đầu hất về phía phòng bà tôi nằm.
Tôi hiểu ý, im lặng không nói gì, rồi ghé mắt qua khe cửa nhìn vào. Và cảnh tượng tôi nhìn thấy làm tôi giật thót.
Bà tôi vốn đang nằm trên giường đột nhiên xoay người, tiếp đó mới chậm rãi ngồi dậy, nhưng động tác vô cùng cứng nhắc, bà tôi ngồi một lúc, thì đột nhiên xoay người nhìn ra phía tôi đang đứng.
Tôi sợ hãi tim đập binh binh trong l*иg ngực, tôi nhanh chóng lùi nhanh người về sau, đập đập lên ngực cho đỡ sợ. Triệu Huyền Lang nhìn tôi cười hihi như thú vị lắm vậy.
——