Minh Thần Giá Đáo

Chương 128: Bạn của mày không phải người tốt

Chương 128: Bạn của mày không phải người tốt

Tôi nhìn Triệu Huyền Lang đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, thì cũng cố nén tức hỏi, Bà của em rốt cuộc là bị sao?

Triệu Huyền Lang ngưng cười nói, em còn chưa biết chuyện gì xảy ra sao?

Tôi nghi ngờ nhìn anh ta, sau đó lại len lén nhìn qua khe hở, phát hiện ra bà đang đi vòng quanh phòng. Và cũng không biết là đang cầm vật gì, vứt vào mấy góc phòng.

Tôi nhìn những động tác cứng ngắc và nghĩ đến những vết thâm trên người bà thì thốt lên, điều khiển xác!

Bà em đã chết rồi, hồn cũng lìa khỏi xác, vậy người này giờ không phải là bà em, mà là đang bị kẻ nào đó điều khiển.

Trong lòng tôi đột nhiên thấy lo lắng, túm lấy tay áo của Triệu Huyền Lang. Bà em rốt cuộc đã đi đâu? Người này là ai? Chẳng lẽ đêm qua bà đốt giếng là bị ai đó ra lệnh hại anh?

Triệu Huyền Lang gật đầu, lôi tôi ra xa khỏi cánh cửa đang đứng, và nói, hôm qua em về có nghe bà nói gì kì lạ không?

Lời gì kì lạ? Là nói về sự khác nhau lúc bà bình thường và bất bình thường? Tôi nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ ra, ba chữ trong lòng bàn tay mình, đồi lạc hồn!

Tôi kêu lên, là đồi lạc hồn, lạc hồn, lạc hồn, không phải là mất hồn sao? Đêm qua bà đã nói với em, là hồn của bà đã bị lạc mất, nhưng em lại cứ nghĩ là một nơi nào đó, chẳng để ý gì nữa cả, em thật ngốc quá.

Triệu Huyền Lang cúi đầu nghĩ ngợi, chậm rãi nói, nói không chừng lại đúng là một nơi nào đó thật, trong thôn em có nơi nào như vậy không? Nghĩ kĩ xem nào?

Tôi nghĩ nát cả óc, mà không tài nào nghĩ ra nơi nào là đồi lạc hồn, bà nói với tôi nơi đó thì chắc không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn đêm qua hồn bà đã trở về, nhưng vì cơ thể bị chiếm giữ, nên bà chỉ có thể vẽ lên tay tôi.

Nhưng lúc đó tôi không ngờ, Triệu Huyền Lang giơ chân lên đá vào chân tôi, đầu hất về hướng phòng bà tôi nằm, tôi quay đầu lại thì giật thót vì thấy một khuôn mặt trắng bệch không biểu cảm đang đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Ánh mắt không nhấp nháy, nhưng có thể thấy vô cùng ác độc nhìn về phía chúng tôi. Thấy tôi quay đầu lại thì bà tôi quay người đi vào trong, không hề phát ra một tiếng động nào. Tôi không biết bà tôi đã đứng đó lâu chưa và đã nghe thấy những gì?

Hơn nữa, người này bây giờ không phải là bà tôi, trong lòng tôi không khỏi sợ hãi, tôi đưa ánh mắt cầu cứu qua Triệu Huyền Lang, đứng có mà đứng đó, phải tìm cách để cứu bà em, em muốn hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện.

Triệu Huyền Lang không nói gì, nghĩ một hồi nói, em đi tìm người trong thôn chuẩn bị một con gà trống, phải là gà trống nhé, sau đó tìm gạo nếp và một con mèo lại đây.

Tôi biết là Triệu Huyền Lang muốn khắc chế kẻ đang chiếm giữ xác của bà nội, nên mau chóng chạy đi làm theo lời dặn dò.

Kết quả là vừa chạy ra ngoài thì gặp ngay Đông Tử đang ngồi xổm trước cổng nhà tôi, thấy tôi chạy ra thì chạy đến hỏi, mày ra rồi, không sao chứ?

Tôi lấy làm lạ nhìn Đông Tử, lắc đầu nói, tao không sao? Sao vậy?

Đông Tử cẩn thận kéo tôi lại thì thầm, tao thấy cậu bạn đó của mày rất lạ. Lúc tao đứng gần cứ thấy nổi hết da gà da vịt lên, hơn nữa…mọi người nói, sương mù bao trùm thôn, là con người thì không vào được, nhưng là cô hồn dã quỷ thì được, cậu ta không phải là ma chứ?

Tôi rùng mình, không ngờ người bình thường như Đông Tử cũng nhìn ra Triệu Huyền Lang là ma, vậy tại sao không nhìn ra bà tôi không phải là bà thật?

Tôi ho khẽ mấy tiếng cố gạt đi, trên đời làm gì có oan hồn dã quỷ, không sao đâu. À đúng rồi, đi tìm cho tao con gà trống, gạo nếp và mèo đen.

Đông Tử làu bàu, sao lại không có. Cái giếng mà mày hôm qua chui ra, trước đây tao đã nghe có tiếng động trong đó, còn có người bảo đã nhìn thấy ma quỷ trong cái giếng đó. Mà mày cần mấy thứ đó làm gì?

Tôi bảo Đông Tử đừng ở đó mà đoán mò, mau đi kiếm những thứ mà tôi cần. Cậu ta xoa xoa cằm rồi trở về nhà tìm cho tôi. Cái giếng đó có mấy con ma kêu con quỷ hú, mà lại còn bị bà tôi phong ấn, thì chắc chắn là dưới đó có gì đó thật.

Nhưng Triệu Huyền Lang cũng không nói gì cho tôi nghe. Cũng vẫn ra khỏi đó bình thường, thì phong ấn đó thực sự đã bị đốt hỏng rồi hay sao? Hay người chui ra từ giếng thực ra không phải là Triệu Huyền Lang?

Tôi khẽ rùng mình, không dám nghĩ tiếp, nhưng mong đó là những gì tôi nghĩ quá thôi, nếu giờ người này không phải Triệu Huyền Lang thì là ai mới được chứ? Tôi tự cười nhạo mình, rồi quay người trở vào trong nhà, giờ quan trọng nhất là làm sao tìm được hồn cho bà tôi.

Nhưng là đồi lạc hồn? Đồi lạc hồn ở đâu mới được chứ? Đi hỏi các cụ bô lão trong thôn, chắc hẳn sẽ biết, thế là tôi chạy đến mấy nhà xung quanh để hỏi, mất bao công sức nhưng vẫn không hỏi được gì.

Vừa vào đến cửa đã thấy Đông Tử và Triệu Huyền Lang đang lườm nhau, thấy tình hình khá căng tôi lập cập chạy đến. Đông Tử tìm được hết các thứ tao bảo chưa?

Đông Tử ghê tởm nhìn Triệu Huyền Lang, rồi mới quay ra trả lời, đủ hết rồi, nhưng mày dùng mấy thứ đó để làm gì?

Tôi bảo Đông Tử không phải bận tâm, nhận lấy những đồ cậu ta mang đến rồi đẩy cậu ta ra ngoài. Vì Triệu Huyền Lang còn phải làm mấy việc kia, mà nếu có ai khác ở đây không chừng sẽ hỏng việc.

Đông Tử thấy tôi đẩy cậu ta ra ngoài thì mặt bày ra một dấu chấm hỏi to tướng, nhưng thấy tôi có vẻ vội vã, thì nói với tôi, Tần Diêu này, tao thực sự thấy bạn mày rất lạ, lúc nãy tao đi vào thấy cậu ta ngó nghiêng khắp nhà, cũng không biết có phải cậu ta muốn lấy cắp thứ gì đó không, mày phải cẩn thận, tao là tao cứ thấy cậu ta không phải người tốt.

Tôi méo xệch miệng, chỉ có mày là biết nhìn người đấy hả, như thế nào gọi là người xấu, đừng bận tâm nữa, đi về đi đã.

Đông Tử đang còn muốn nói tiếp, thì tôi đã thành công đẩy được cậu ta ra ngoài và đóng cửa lại, trong bụng thấy buồn cười, Triệu Huyền Lang mà muốn lấy cái gì của nhà tôi được chứ? Tôi lắc đầu cười, nhưng trong lòng lại trào lên một cảm giác là lạ.

Đông Tử từ nhỏ đã có giác quan thứ sáu rất tốt, cậu ta cũng là một người vô cùng thật thà, thường thì sẽ không có lý nào lại có ý đối đầu với Triệu Huyền Lang. Sau khi tôi trở lại phòng khách, thì thấy Triệu Huyền Lang đang vuốt ve con mèo đen trong lòng, còn đang thì thầm với nó gì đó.

Cảnh tượng này vốn rất ấm áp nhẹ nhàng, nhưng đột nhiên một cơn gió lạnh thổi vào làm tôi rùng mình. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một việc, thì không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Tôi bước tới, làm ra vẻ không để ý, mèo đen không phải là kị ma quỷ? Mà tôi nhìn Triệu Huyền Lang và con mèo lại rất thương quý nhau.

Trước đây nhà tôi cũng nuôi mèo, nhưng mèo lúc nào cũng gầm gừ với tôi. Bà tôi đã mắng nó bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn vậy, sau tôi mới biết, mèo đen có con mắt âm dương, có thể nhìn thấy thứ mà con người không thể, ví dụ như ma quỷ.

Mà tôi khi nhỏ cơ thể yếu ớt, sau lưng luôn có ma quỷ bám theo, nên con mèo đó cứ nhìn thấy tôi là kêu ầm ĩ.

Sau đó thì con mèo đó đã bị bà tôi đem đi cho người khác nuôi, và cũng không nuôi thêm một con mèo đen nào khác. Nhưng giờ con mèo này rất lạ. Triệu Huyền Lang ôm nó mà không hề có biểu hiện lạ nào, sao lại vậy chứ, anh ta không phải là ma quỷ hay sao?

Thấy tôi bày một bộ mặt nghi ngờ, Triệu Huyền Lang khó chịu, đặt con mèo đen xuống, sau đó giải thích. Chắc là anh không phải quỷ ác, nên nó mới chấp nhận tiếp cận anh.

Tôi gật đầu không nói gì, chỉ cảm thấy sự hoài nghi càng lúc càng lớn, chỉ mong đó chỉ là tôi đã nghĩ quá.

Triệu Huyền Lang lấy gạo nếp mà Đông Tử mang đến vãi trước cửa phòng bà tôi, sau đó bế con gà trống lên, vuốt ve đầu nó, sau đó bất ngờ tóm chặt đầu con gà, tay còn lại rút ra một con dao sắc bén.

Xoạch một cái làm cho đầu con gà trống lìa khỏi xác, máu gà túa ra, bắn lên trên cửa gỗ, tôi sững người lại, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng Triệu Huyền Lang làm điều đó, mà sắc mặt anh ta lướt nhanh một tia ác độc, tuy rất nhanh, nhưng cũng đã bị tôi bắt gặp.