Minh Thần Giá Đáo

Chương 126: Bà nội rất lạ

Chương 126: Bà nội rất lạ

Có người muốn dụ tôi về, và muốn theo bước của tôi để vào thôn! Thật đáng ghét, giờ tôi mới nhận ra, vậy giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ ôm cây đợi thỏ? Còn phải đợi bà tỉnh lại, hỏi cho rõ, tôi cứ lơ nga lơ ngơ, lại cứ nghĩ bà không sao.

Giờ Triệu Huyền Lang còn đang đợi tôi ở dưới giếng, nếu bà không tỉnh lại, thì tôi chẳng thể đưa Triệu Huyền Lang ra khỏi, giờ nên làm thế nào, những người kia trốn trong tối, rõ ràng đã lên sẵn kế hoạch.

Việc dụ tôi về thôn, việc để cho Các Nhị có ý đồ xấu với tôi, thì đều là âm mưu, nhưng những việc đó là nhằm mục đích gì? Ít ra cũng phải vì một mục đích nào đó chứ, nếu Triệu Huyền Lang bên cạnh tôi lúc này, thì chắc chắn sẽ đoán ra được.

Tôi chán nản vò đầu bứt tai, nhìn người bà thân yêu đang nằm trên giường, mà không biết mình nên làm gì.

Trưởng thôn nhìn tôi, Tần Diêu này, giờ con về rồi, thì cả thôn đều trông chờ ở con, bà con đã hôn mê bất tỉnh, mà sương mù ngày một dày, chúng ta không biết nên làm thế nào, con biết cách nào không?

Tôi làm sao mà biết được, vì bà tôi không để tôi học mấy thứ đó, bởi số mệnh tôi bất bênh, càng học mấy thứ đó càng nguy hiểm, thậm chí không sống quá mười tuổi.

Tôi trước đây còn trách bà, cứ nghĩ vì tôi không thuộc dòng máu nên bà không truyền dạy, hóa ra là bà cố gắng tránh cho tôi.

Nếu Lý Mù không lừa tôi, thì có thể đúng là bà đã dùng mệnh của bà để đổi cho tôi! Ân tình này của bà, tôi không biết trả bao nhiêu kiếp mới hết cho bà.

Nhưng bây giờ vẫn cần đợi bà tỉnh lại, sau đó đưa Triệu Huyền Lang từ giếng lên, thế là tôi quay ra hỏi Đông Tử, vậy mày biết khi nào bà tao tỉnh dậy không?

Đông tử vò đầu bứt tai nói, khi nãy bà Tần đã tỉnh lại, rồi bảo tao ra giếng mở hòn đá ra, không ngờ là mày từ đó chui ra.

Hóa ra là thế, trước đó bà báo mộng cho tôi, thực ra là sớm đã dự đoán tôi đã trở về? Tuy giờ người đang ngủ, nhưng trong lòng thì vẫn rõ mười mươi mọi thứ.

Tôi ngồi bên giường bà, đợi bà khi nào tỉnh lại, trưởng thôn không để ý đến tôi, thở dài, trong thôn này, cũng chỉ có bà Tần thôi!

Tôi biết ý của ông ấy, trong thôn chúng tôi, cũng chỉ có bà là biết nhiều, nhưng cho dù ông ấy nói gì, nhưng việc tôi không biết là sự thật. Thấy sắc mặt tôi không tốt Đông Tử liền kéo bố cậu ta ra ngoài.

Tôi vẫn nắm lấy bàn tay già nua của bà, chờ đợi bà tỉnh lại, thì thầm, bà ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà tỉnh lại đi, nếu không thì cháu thật sự không biết làm thế nào cả!

Tôi buồn bã dựa vào bên cạnh giường, cảm giác mọi việc xảy ra đều là do mình cả, nếu không phải do tôi, thì bà sẽ không gặp những chuyện đen đủi đó, nói gì đi nữa, cũng là tôi đã khắc bà nội.

Đúng lúc này, tôi cảm thấy ngón tay bà khẽ động, tôi đột nhiên cảm thấy mừng, Bà ơi, bà tỉnh rồi ạ? Bà có nghe cháu nói không?

Tay bà lại khẽ động đậy, tôi mừng như phát điên, xem ra là bà có thể nghe thấy tiếng tôi nói, giờ cần hỏi bà cách cứu Triệu Huyền Lang ra.

Nhưng tôi hỏi bà như vậy lại chẳng thấy bà phản ứng gì, tôi đang không biết nên làm gì, thì một cơn gió lạnh đột nhiên thổi vào, làm tắt mất cây nến duy nhất trong phòng, làm cho phòng tối thui.

Trong lòng tôi cảm thấy bất an, đột nhiên một bàn tay xương xẩu nắm lấy tay tôi làm giật thót, nhưng tôi biết là ai, tôi nắm lấy bàn tay đó và nấc lên, Bà ơi, bà tỉnh rồi phải không ạ?

Trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng của tôi, và cũng chỉ có tiếng thở của mỗi mình tôi, tôi phát hoảng.

Khi tôi đang sợ hãi, thì đột nhiên cảm giác lòng bàn tay bị ai đó mở ra rồi ngón tay ai đó đang vẽ vẽ lên lòng bàn tay tôi.

Tôi kệ cho người kia viết chữ trên lòng bàn tay tôi, không hiểu là vì sao lại làm như thế, đột nhiên một cơn gió lạnh lại tràn vào phòng, rồi một thứ gì đó bị gió thổi bay từ nóc tủ lăn đến chân tôi. Rồi ngón tay đang vẽ vẽ trong lòng bàn tay của tôi kia, đột nhiên lẩn đi đâu mất, tôi cúi người mò lấy cái thứ lăn đến chân mình mà không tìm thấy, đành bật ánh sáng màn hình điện thoại lên soi và thắp lại cây nến trong phòng.

Ánh nến yếu ớt tràn ngập căn phòng, tôi nhìn lên giường chỗ bà tôi nằm thì vô cùng ngạc nhiên, bởi bà tôi đã biến mất, chiếc giường trống rỗng, tôi tìm khắp nơi mà không thấy! Bà tôi đâu rồi? Vừa nãy mới nằm đó còn vẽ lên lòng bàn tay tôi, không thể nháy mắt một cái đã biến mất nhanh vậy được.

Tôi mở lòng bàn tay mình ra xem, thấy mấy chữ đỏ màu máu đập vào mắt.

Tôi run lên bần bật, bởi trong tay tôi là ba chữ, đồi lạc hồn!

Có ý gì đây, đồi lạc hồn ở đâu mới được chứ? Vì sao bà viết mấy chữ này lên tay tôi, lại lén biến đâu mất rồi! Tôi đang định bước ra ngoài, thì phát hiện ra có một vật gì đó dưới chân.

Tôi ngạc nhiên nhặt lên xem, thì thấy đó là một chiếc gương, nó nhìn giống với một chiếc gương bát quái,nhưng trông vô cùng tinh xảo, tôi lật qua lại để xem nhưng cũng chẳng phát hiện được gì, thì bỏ luôn chiếc gương đó vào túi.

Bên ngoài các tiền bối đã về hết, chỉ còn Đông Tử đang đợi tôi, tôi bước nhanh đến gần cậu ta và vội vã hỏi, mày có nhìn thấy bà tao không?

Đông Tử ngạc nhiên nói, chẳng phải bà Tần đang nằm trong giường sao?

Tôi đột nhiên lo lắng, bà tao nháy mắt cái là biến mất, tao cũng không biết bà đi đâu, mày gọi người cùng đi tìm giúp tao, bà già rồi, chắc chắn không đi xa được.

Đông Tử chẳng nói thêm câu nào, chạy đi gọi thêm mấy người, rồi cùng nhau tìm xung quanh nhà, rồi đưa mấy người đó đi nơi khác tìm nữa, tôi lo lắng, không biết ý của bà là gì, tôi đi bộ đến chỗ giếng đang nhốt Triệu Huyền Lang bên ngoài.

Tôi nghĩ lúc nãy bà đã ném cái gương bát quái kia cho tôi sau khi tôi hỏi về việc cứu Triệu Huyền Lang , vậy thì có thể có liên quan gì đó. Giờ tôi muốn tìm cách đưa Triệu Huyền Lang vào thôn, rồi cùng anh ta đi tìm bà.

Tôi vội vã đi tới miệng giếng, thì đột nhiên phát hiện ra một người dáng gày gò quen quen đang cầm một ngọn đuốc và đứng bên miệng giếng, tôi lấy làm lạ, vì muộn thế này mà cũng có người chạy đến đây.

Tôi bước tới gần thì ngạc nhiên phát hiện ra, người này không phải là bà tôi sao? Tôi ngạc nhiên hét lên, bà ơi, sao bà ở đây?

Nghe thấy tiếng của tôi gọi, thì bà tôi quay người lại, một dáng vẻ cứng ngắc đến lạ lùng, và có chút đáng sợ, bà tôi nhìn tôi một cái, rồi tiện tay ném luôn bó đuốc vào trong giếng.

Tôi vừa chạy đến vừa hét lên, bà ơi, bà làm gì đấy!

Tôi xông lên, ngó đầu xuống lòng giếng, ngửi thấy bên trong đó là mùi xăng, cây đuốc đó vừa ném xuống đến nơi thì lửa bốc lên.

Tôi nhìn lòng giếng bị lửa bén rực lên, thì hốt hoảng, Triệu Huyền Lang vẫn còn ở dưới đó, tôi không dám tin vào mắt mình, Bà ơi, sao bà lại làm thế, xăng? là bà đã làm điều đó hay sao?

Sắc mặt bà tôi vẫn không một biểu cảm nào, cảm giác như đã biến thành người khác vậy, tôi túm lấy bàn tay của bà, thì bà mới chuyển ánh mắt lên người tôi, chậm rãi nói.

“Không được thả cho quỷ dữ vào thôn.”

Tôi ngây ra vì biểu hiện lạ lùng của bà tôi, cứ như là một người khác vậy, người mà bà nói là ác quỷ, có phải là Triệu Huyền Lang? Cho nên bà dùng xăng đốt giếng là đang muốn đốt Triệu Huyền Lang?

Tôi giải thích, không phải đâu ạ, bà nghe cháu nói, Triệu Huyền Lang không phải ác quỷ, anh ấy sẽ không hại chúng ta, xin bà hãy tin cháu!