Chương 124: Miệng giếng bị phong ấn
Tôi vẫn còn ngồi ngây ở đó, Triệu Huyền Lang liền nói, trời tối rồi, vào thôn thôi!
Vào thôn? Tôi ngạc nhiên hỏi, anh biết cách vào thôn không?
Triệu Huyền Lang nhíu mày nói, không biết có chắc không, chỉ có thể thử, trận đồ này dường như là của một cao nhân tạo ra, anh chỉ có thể rõ được một hai phần nhỏ.
Tôi cắn môi, không biết có nên nói cho Triệu Huyền Lang nghe vừa nãy bà đã chỉ cho tôi đường vào hay không.
Vừa nãy bà cũng nhắc đi nhắc lại việc chỉ được vào một mình, đây là vì sao chứ? Bà biết Triệu Huyền Lang cũng theo hay sao? Vậy cũng khó hiểu quá.
Triệu Huyền Lang không để ý đến tôi, anh ta nhặt tiền giấy rơi dưới đất, sau đó phẩy tay một cái đốt cháy đống tiền vàng.
Tôi nghi ngờ quan sát anh ta, ngạc nhiên hỏi, anh làm gì đây? Tại sao lại đốt giấy?
Triệu Huyền Lang không biểu lộ biểu cảm nào trên mặt chỉ nói, số tiền này là đốt cho người chết, âm binh cản lối, những ngôi mộ kia đã cản đường của chúng ta, làm anh không thể nhìn vào trong thôn, nếu muốn bước vào thì phải làm sao để cho những ngôi mộ này mở một con đường cho.
Hóa ra Triệu Huyền Lang đã biết trước, không thì làm sao anh ta lại mua tiền vàng trước khi đến, vậy là để lúc này sử dụng sao?
Tôi nhìn chăm chăm vào Triệu Huyền Lang, cảm giác dường như anh ta đã biết hết cả, nhưng anh ta chưa từng đến đây, thì làm sao có thể biết được chứ?
Vốn định nói ra nội dung bà đã nói với tôi nhưng tôi lại nuốt vào trong. Bà đã nói một mình tôi vào thôn, chẳng lẽ tôi nên bỏ Triệu Huyền Lang ở đây rồi tự mình vào trong đó?
Triệu Huyền Lang không hề phát hiện ra sự bất thường của tôi, anh ta đốt ba nén hương, rồi đi tới bên mấy nấm mồ, cắm hương lên đó rồi lầm rầm khấn vái gì đó tôi nghe không rõ.
Nhưng ba nén hương vừa cắm không lâu đã bị gãy ngang, Triệu Huyền Lang cười khẩy nói.
“Hứ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả bây, đừng nghĩ ta cho một chút thể diện mà có thể làm càn nha.
Tôi ngớ người đứng bên cạnh nhìn, tôi đoán là Triệu Huyền Lang đang nói chuyện với quỷ trong mộ đó, nhưng trong ngôi mộ đó có ma quỷ không? Có nghe thấy Triệu Huyền Lang đang nói gì không?
Tôi nhìn hồi lâu, mới chậm rãi bước lên trước mấy bước, giờ phải làm sao? Con quỷ này có vẻ không thèm đếm xỉa đến anh!
Triệu Huyền Lang ngồi xổm dưới đất, nhìn chằm chằm vào mấy nấm mộ, mới cắn răng nói, ta đào mồ nhà mi lên, xem còn dám cản đường?
Tôi méo xệch miệng nhìn Triệu Huyền Lang, sau đó thì thở dài nói, thôi vậy, em biết cách vào thôn, đi theo em đi!
Giờ tôi cũng đánh cược một lần, tuy bà không muốn để tôi dẫn Triệu Huyền Lang vào, nhưng vì tôi tin Triệu Huyền Lang, vì giờ cũng chỉ còn cách tin anh ta mà thôi!
Tôi dẫn Triệu Huyền Lang vòng ra sau núi, tìm lối hầm dẫn vào thôn như lời bà nói.
Tôi nói, đi vào đi, từ đây có thể vào thôn.
Triệu Huyền Lang nhìn tôi với vẻ kì quặc, làm sao em biết có thể vào thôn bằng đường này?
Tôi lườm anh ta một cái rồi nói, đợi chút rồi nói với anh, đi thôi, theo sau em nhé.
Đường hầm này cũng bao nhiêu năm rồi, hình như từ trước lúc tôi ra đời đã có, hồi nhỏ tôi thường xuyên chạy vào đây chơi, sau bị bà phát hiện, thì bị túm lấy đánh cho tơi bời,
Còn tìm đất đá đến lấp mất cửa ra vào, phóng ánh nhìn kinh tởm với nơi này.
Giờ tôi bước vào đây, thì trong lòng không khỏi lo sợ, cũng không biết vì sao, ấn tượng lúc nhỏ đã hằn sâu vào tâm trí tôi, Triệu Huyền Lang thấy tôi run run, thì nắm chặt lấy tay tôi, làm tôi yên tâm phần nào.
Tôi mở ánh sáng điện thoại để dò đường, bên trong có mùi rau thối rữa, xộc thẳng lên mũi, địa đạo rất dài, lại rất thấp, tôi cúi người đi chừng hơn mười phút, mới thấy lối ra. Trong kí ức của tôi thì cửa ra vào đã bị bà tôi bịt kín từ khi tôi còn nhỏ, nhưng bây giờ bà lại bảo tôi đi theo lối này để vào thôn, nên có thể là bà đã mở lối ở đây rồi. Tôi bán tín bán nghi lần từng bước một. Không ngờ chúng tôi đi đến một ngõ cụt không lối ra mà từ lúc vào cũng không có ngã rẽ. Đang lơ ngơ tìm lối, thì tôi nhìn lên phía trên và phát hiện ra, địa đạo này thông đến một miệng giếng, chúng tôi đứng dưới giếng ngước nhìn lên. Triệu Huyền Lang bay lên phía trên đẩy hòn đá đang lấp miệng giếng ra.
Nhưng không hiểu sao vừa chạm tay vào phiến đá đã bị bật ra, rơi bịch xuống đất, nói: “Miệng giếng này có người đã yểm bùa bịt kín, anh không thể chạm vào, em lên xem thử.
Tôi gật đầu, lấy làm lạ, vì sao miệng giếng lại bị bịt kín? Có phải bà đã làm vậy?
Nhưng bây giờ tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn mau chóng mở đường vào thôn và tìm hiểu xem bà tôi bây giờ ra sao?
Triệu Huyền Lang bế tôi lên, rồi hai chân đạp vào hai bên thành giếng làm một bệ đỡ để tôi đẩy hòn đá.
Tôi bặm môi bặm lợi để đẩy hòn đá ra, nhưng vô ích, cứ như bên trên nó bị đè xuống trăm ngàn tấn đất đá vậy. Tôi thất vọng nói, “Em không thể đẩy ra được.”
Triệu Huyền Lang bảo tôi tìm xem xung quanh có gì giống như bùa yểm hay gì đó.
Tôi soi ánh sáng màn hình điện thoại lên từng milimet để xem, thì chợt thấy, những hình vẽ được khắc trên thành giếng, tôi nói với Triệu Huyền Lang, đó là hình một cái cây to, xung quanh có rất nhiều người đang bái lạy, nhìn quần áo của họ tôi thấy giống với những người dân trong thôn.
Triệu Huyền Lang lại bảo, “Chỉ có thế thôi sao? Em tìm tiếp xem nào.”
Tôi lại lần mò tiếp xung quanh, thì lại phát hiện ở một góc khác có hình ảnh của những ngôi nhà và có người đang ở trong những ngôi nhà đó.
Những hình vẽ này là sao đây? Tôi đang gãi đầu gãi tai suy nghĩ, đột nhiên thấy hòn đá phía trên đầu khẽ dịch chuyển, rồi dần dần lộ ra một khe hở, và cuối cùng thì miệng giếng mở hẳn ra.
Tim trong l*иg ngực tôi đập binh binh vì hồi hộp, không biết người ngoài kia có phải bà nội tôi không?
Một ánh đèn sáng lóa chiếu thẳng vào mắt tôi làm tôi quay mặt đi vì chói, sau đó thì thấy có ai đó nắm lấy tay tôi rồi lôi lên khỏi miệng giếng.
Tôi lồm cồm bò trên mặt đất, và phát hiện trước mặt mình có hai người đang đứng. Một người trong đó reo lên, “Ơ, sao lại là mày hả Diêu?”
Sau khi định thần lại, thì tôi cũng nhận ra hai người đó. Một là thằng bạn nối khố của tôi Đông Tử, và người còn lại là bạn anh ta.
Đông Tử nhìn tôi, “Sao mày lại chui ra từ cái giếng này vậy?”
Tôi cũng hiểu được chút tình hình hiện tại, thế là nói, “Nói tao nghe xem, chúng mày sao lại đến đây?”
Tôi đảo mắt nhìn quanh, thì phát hiện đây là cái giếng cạn trong thôn, ngay bên ngoài Từ Đường.
Đông Tử nói, là bà mày bảo bọn tao đến đây, nói là dưới giếng có gì đó, bảo bọn tao đi xem, cũng không ngờ lại là mày.
Tôi ngại ngùng nắm lấy đuôi tóc, sau đó mới nhớ ra bà tôi, nên vội hỏi, bà tao đâu? Bà không sao chứ?
Đông Tử nói, “Bà mày không sao! Sao lại hỏi lạ vậy?”
Nghe thông tin bà tôi bình an, thì tôi mới thở phào, những cũng phát hiện là Triệu Huyền Lang không ra khỏi giếng, trong bụng nghĩ chết dở, rồi mau chóng thò đầu xuống giếng.
Dưới giếng tối thui, chẳng thấy được gì, tôi hốt hoảng gọi tên Triệu Huyền Lang.
Tôi gọi mấy lần mà không thấy Triệu Huyền Lang trả lời thì trong lòng nóng như lửa đốt, Triệu Huyền Lang đã ra khỏi đó chưa? Hay vẫn bị nhốt dưới đó?
Đông Tử nhìn tôi thắc mắc, Tần Diêu, mày sao thế? Dưới đó có người à?
Tôi quay lại nhìn Đông Tử, cũng chẳng biết phải trả lời sao, đang ấp ấp úng úng thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Triệu Huyền Lang vọng bên tai.
“Miệng giếng này bị phong ấn bởi một tấm bùa vô cùng cao siêu, anh không thể lên được.”
Tôi mau chóng thì thầm đáp lại, vậy em phải làm thế nào?
Triệu Huyền Lang một lúc sau mới nói, phải tìm người đã phong ấn nó.
Người đã phong ấn? Đó có phải là bà tôi không?
Tôi đáp, anh đợi em, em đi tìm bà cứu anh!
Triệu Huyền Lang dặn dò thêm, đừng nói với ai khác là anh ở dưới này!
Tôi gật đầu nói, được.
Đông Tử thấy tôi tự lẩm bẩm một mình, thì ngạc nhiên nói, mày đang nói chuyện với ai vậy?Dưới giếng này có ai nữa hả?