Minh Thần Giá Đáo

Chương 123: Bà nội báo mộng

Chương 123: Bà nội báo mộng

Triệu Huyền Lang cười nhạt, em quên rồi sao, em là mệnh thuần âm nữ người sinh vào ngày giờ tháng âm, và anh khi sinh thời là mệnh thuần dương nam, vì đều là người chưa bao giờ trải qua chuyện đó, thì khi chúng là kết hợp lại vào một thời gian nhất định, anh có khả năng rất cao sẽ trở thành quỷ vương. Chỉ sợ là chúng đã biết bát tự của em, cho nên mới hạ độc thủ vào em, mục đích là phá hỏng điều này, làm cho anh không thể trở thành quỷ vương được, làm cho anh không còn khả năng để lật ngược tình thế.

Hóa ra là như vậy?

Là tôi đã hiểu lầm Triệu Huyền Lang sao? Tôi vò đầu bứt tai, cảm thấy trong lòng cứ lộn tùng phèo hết cả, cứ có cảm giác mình quên mất một thứ gì đó. Nếu như những lời mà Triệu Huyền Lang nói đều là thật, thì đúng là tôi đã hiểu sai cho anh ta rồi.

Tôi cắn môi suy nghĩ một lúc mới nói, vậy tên lái xe kia thì sao? Cứ vứt hắn ở đó à?

Triệu Huyền Lang nghĩ ngợi hồi lâu thì quay sang tôi hỏi, em muốn giải quyết hắn thế nào?

Tôi nghiến răng thấy hận trong lòng, tuy là do bị con trùng kia điều khiển, nhưng nếu trong lòng ông ta không nghĩ xấu, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện, dù sao ông ta cũng không phải người tốt, tôi cười khẩy nói,

“Xé nát quần áo của ông ta, chẳng phải ông ta có ý đồ đó với người khác sao? Phải cho ông ta nếm thử cảm giác đó.”

Triệu Huyền Lang cười cười, anh ta xuống xe, cởi phăng đồ của tên lái xe, chỉ để lại cái quần nhóc, trời này không đến mức làm cho hắn chết, coi như để lại một bài học cho hắn.

Tiếp đó, Triệu Huyền Lang ngồi lên ghế lái rồi lái xe đi, lúc trước tôi còn lo không biết ai lái xe, mà suýt quên Triệu Huyền Lang cũng có thể lái xe, mà anh ta lái xe như điên trên đường, làm cho tôi xóc đến nảy cả người, cho tới tận khi đến thôn mới dừng xe lại.

Xe vừa đỗ xịch lại, thì tôi mở cửa phi ra ngoài và nôn thốc tháo, tôi đoán là tên này đang giận, đúng là đồ nhỏ mọn, sau này thật chẳng dám đắc tội với anh ta nữa.

Triệu Huyền Lang bay ra khỏi xe, cũng chẳng liếc tôi một cái, chỉ đứng đần thối ở đó nhìn vào thôn. Tôi nôn một chặp, mới ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt của Triệu Huyền Lang.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã làm tôi ngây người ra, vì bên ngoài thôn bị bao trùm một làn khói trắng dày, không thể nhìn rõ bên trong, không giống với sương mù bình thường, tôi định bước thẳng vào mà bị Triệu Huyền Lang ngăn lại.

Tôi lo lắng nhìn Triệu Huyền Lang nói, tại sao em cảm thấy không ổn chút nào? Sao nơi này lại nhiều sương mù thế?

Làng tôi nằm trên núi, sương mù giăng xuống là chuyện thường ngày ở huyện luôn thì tôi cũng biết, nhưng lúc này lại kì quái quá mức đáng ngờ. Nghĩ lại lời của tên lái xe đã nói từ trước, tôi bất giác rùng mình một cái.

Thôn nhà tôi thật sự xảy ra chuyện rồi!

Triệu Huyền Lang quan sát một lúc, mới nhíu mày nói, không được, giờ không phải lúc vào thôn, thôn này chắc chắn đang bị ai đó yểm bùa rồi.

Tôi ngạc nhiên nói, yểm bùa? Là loại gì vậy?

Triệu Huyền Lang không nói gì, anh ta quay lại xe, bảo tôi lôi tiền vàng và hương đã mua ở dưới thị trấn ra, vừa nói, đây là thuật che mắt, nếu cứ đùng đùng bước vào thì không biết chúng ta sẽ nhìn thấy những gì đâu.

Nghe thấy Triệu Huyền Lang nói vậy thì tôi không khỏi sợ hãi, biết bà nội đã xảy ra chuyện, lại chỉ có thể đứng ở đây thế này tôi cũng sốt ruột, nhưng phải xem Triệu Huyền Lang sẽ làm gì tiếp theo.

Triệu Huyền Lang quan sát tứ phía, thôn của chúng tôi đều được bao quanh bởi các ngôi mộ, nơi đây chúng tôi có thói quen an táng người thân trong gia đình trên phần đất của gia đình, nên lâu dần cũng vô hình chung tạo thành một nơi âm u đến rợn người khi trời tối, nếu không may còn bị ma trêu, ma giấu.

Triệu Huyền Lang nghi ngờ nói, thôn em đều để mộ như thế này sao? Có ai di dời mộ không?

Tôi lắc đầu, trong kí ức của tôi, thì thôn của tôi từ trước đến nay đều như vậy, cũng chưa thấy ai đến để di dời mộ đi đâu cả. Tại sao Triệu Huyền Lang phải hỏi như vậy?

Triệu Huyền Lang nhíu mày, nói không có gì, nhưng tôi không tin, nhưng anh ta không nói thì tôi cũng đành chịu, chỉ biết đứng một bên sa sầm mặt mày, Triệu Huyền Lang đi loanh quanh một hồi, mới quay trở lại nói,

“Giờ không được rồi, trận pháp này bây giờ không thể mở được, chỉ có đợi trời tối mới vào được.

Trời tối mới vào được? Sao lạ vậy? càng nghĩ tôi càng cảm thấy lạ lùng, nhưng lại không dám vào đó một mình. Giờ chỉ có thể làm theo lời của Triệu Huyền Lang, là đợi. Tôi quay lại xe ngồi, bây giờ là chiều, còn phải đợi mấy tiếng nữa trời mới tối.

Tôi ngồi trên xe, không biết mình thϊếp đi từ lúc nào, trong cơn mơ màng tôi nghe thấy có người gọi tôi, một tiếng gọi vô cùng quen thuộc. Tôi lấy làm lạ, liền nhỏm người dậy để tìm theo tiếng gọi, thì đột nhiên một khuôn mặt trắng bệch xuất hiện ngay trước mắt tôi, làm tôi giật nảy mình hét lên một tiếng Á!

Nhưng sau khi định thần lại, thì nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi lã chã, bởi vì người đứng trước mặt tôi lúc này là bà nội! Bà già hơn so với khi tiễn tôi đi học rất nhiều, hơn nữa đôi mắt đỏ lự toàn tia máu, bà nhìn tôi mà không nói gì.

Tôi nấc lên, Bà ơi!!!

Đột nhiên bà đưa ngón tay lên miệng suỵt một cái, sau đó khe khẽ nói với tôi, Nhóc Diêu, mười giờ đêm một mình đi vào thôn từ sau núi, đi từ lối hầm vào thôn, không được đi từ đằng trước, nhớ, phải nhớ, đi một mình.

Tôi cố nén nước mắt gật đầu, tuy không hiểu vì sao bà lại bảo tôi vào thôn một mình, tôi vừa định hỏi vì sao thì bà đã biến mất ngay trước mặt tôi, xung quanh tối thui, tôi không biết là tôi đang ở đâu, mãi mới nhớ ra, có lẽ mình đang nằm mơ.

Tôi lo lắng không biết phải thoát khỏi giấc mơ như thế nào, thì đột nhiên cảm thấy ai đó đang lay người tôi, và tôi tỉnh lại.

Mở mắt ra thì tôi thấy Triệu Huyền Lang, tôi đang nằm trên ghế, tôi hốt hoảng nhỏm người dậy, nhìn quanh quất khắp nơi, bà em, bà em đâu rồi?

Triệu Huyền Lang ngớ người, bà? Bà nào?

Tôi lo lắng nói, vừa nãy em thấy bà, bà còn nói chuyện với em.

Triệu Huyền Lang nhìn tôi dò xét, đưa tay lên xoa đầu tôi, vừa nói, có phải là ốm sốt rồi sinh ra ảo giác?

Tôi hốt hoảng, không phải ảo giác, rõ ràng em vừa nhìn thấy bà em!

Nói đoạn thì đứng phắt dậy, không ngờ là đầu cộc vào trần xe, ngã ra ghế, lúc này tôi mới nhớ ra, vừa nãy chỉ là mơ, nhưng tại sao bà lại đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Lại còn bảo tôi hãy vào thôn một mình qua lối hầm sau núi.

Bà biết tôi đã trở về? Nhưng làm cách nào để chui vào giấc mơ của tôi?