Chương 121: Gϊếŧ Triệu Huyền Lang
Tôi trợn mắt cơ thể cứng ngắc không dám động đậy. Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Đừng sợ. Là anh. Triệu Huyền Lang
Nước mắt tôi cứ thế xối xả chảy xuống, tôi gật đầu biểu thị mình đã biết, anh ta mới thở phào bỏ tay khỏi miệng tôi, nhưng đúng lúc đó không hiểu sao tôi quay người dùng con dao đâm vào Triệu Huyền Lang
Vừa tức giận gào lên, tại sao anh làm thế với em!
Triệu Huyền Lang vừa may xoay người tránh khỏi con dao, một tay túm lấy tay tôi, ngạc nhiên nói. “Em bình tĩnh lại nào, rốt cuộc anh đã làm cái gì?”
Tôi cắn chặt môi, bực bội giằng tay ra khỏi tay anh ta, rồi cắm dao lên giường, tôi không nói gì, xung quanh im lặng đến đáng sợ, ngoài một cái xác đang bên cạnh chúng tôi, thì người ngoài cũng nghĩ là hai người nào đó đang cãi nhau mà thôi.
Hồi lâu, tôi mới nấc lên, em gϊếŧ người rồi. Triệu Huyền Lang.
Triệu Huyền Lang khựng lại mới nói, không sao, em sẽ không sao đâu.
Tôi cười lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn anh ta. Vừa rồi anh đi đâu? Anh có biết em vừa nãy…vừa nãy suýt nữa bị người ta làm nhục không?
Anh ta nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch đến rợn người, anh ta nói, vừa nãy anh rời đi một lúc. Anh xin lỗi.
Tôi không nói gì nữa, im lặng rời khỏi giường, bước đến bên công tắc đèn, tôi run run sờ vào công tắc và bật nó lên. Khi làm điều này tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng không ngờ khi đèn sáng, trong phòng bây giờ xác của chú Nhị không thấy đâu nữa. Nếu như không phải vì nhìn thấy vũng máu be bét trên giường và xung quanh thì tôi còn ngỡ mình nằm mơ.
Tôi ôm lấy cơ thể mình, ngồi bệt xuống đất, phát hiện trên đất có ba ngón tay người, tôi lại nhìn con dao sắc lẹm trên tay mình, trong lòng cười như điên dại.
Triệu Huyền Lang mang quần áo đến trùm lên người tôi, vừa hỏi. Vừa nãy…rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại muốn gϊếŧ anh?
Tôi bàng hoàng không hiểu vì sao mình ra tay với Triệu Huyền Lang? Tôi cũng không hiểu vừa nãy mình vừa hỏi cái gì. Tôi chỉ cảm thấy phẫn nộ vô cùng, và muốn ra tay với Triệu Huyền Lang. Tôi tự hỏi có phải là con trùng trong người tôi đã bắt đầu điều khiển tôi, hay vì chuyện lúc nãy đã làm tôi sang chấn tâm lý?
Thế là tôi ngồi bệt trên sàn ôm lấy đầu mình.
Hồi lâu mới nói, Em xin lỗi, cho em thời gian bình tĩnh lại đã.
Triệu Huyền Lang không nói gì, lại gần và ôm lấy tôi, vòng tay anh ta lạnh lẽo, đến mức làm tôi run lên bần bật. Xác của Các Nhị biến mất, tôi không biết là ông ta còn sống hay đã chết, và tại sao lại tìm đến đây sau đó lại làm chuyện như vậy với tôi.
Triệu Huyền Lang đem bỏ ga trải giường đi, rồi ôm tôi vào trong nhà vệ sinh, xả nước vào bồn để tôi thay rửa, lúc anh ta chuẩn bị đi ra, tôi đã rất sợ hãi, túm lấy tay anh ta, đưa con mắt van nài nhìn anh ta, nói, cầu xin anh, đừng len lén bỏ em lại một mình.
Tôi thật sự thấy sợ hãi, nói tôi là kẻ yếu kém tôi cũng chấp nhận, nói tôi chỉ biết dựa hơi tôi cũng nghe, tôi thật sự thấy sợ. Vì mình vô duyên vô cớ bị rơi vào chuyện này, rồi còn bị người ta làm nhục, một đứa sao chổi ai cũng tránh xa, giờ lại là con mồi bị săn.
Triệu Huyền Lang nhìn tôi, rồi ánh mắt nhìn sang nơi khác, không nhìn lên người tôi, lúc này tôi mới biết là anh ta ngại ngùng, tôi cố tắm thật sạch vết máu trên người, gột sạch những nhục nhã ê chề mà mình vừa phải trải qua. Giờ thì tôi biết chúng dụ tôi về đây để làm gì.
Nói gì đi nữa, vẫn là bởi cái trinh tiết của tôi rất quan trọng với Triệu Huyền Lang. Cho nên chúng muốn phá hỏng nó. Nếu tôi hiến thân mình cho Triệu Huyền Lang vào một thời điểm nào đó, thì anh ta sẽ biến thành quỷ vương, và không chịu sự khống chế của bất kì kẻ nào, nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh ta không được đầu thai chuyển kiếp.
Triệu Huyền Lang đứng đợi ở cửa, thấy tôi tắm xong thì đưa chiếc sơ mi sạch cho tôi, tôi mặc vào rồi đi ra ngoài.
“Hôm nay anh đã không lường trước được, không ngờ chúng lại làm kế điệu hổ ly sơn, suýt nữa thì hại em…
Tôi không đợi Triệu Huyền Lang nói xong, liền ôm chặt lấy Triệu Huyền Lang, đầu dựa vào ngực Triệu Huyền Lang, khe khẽ nói, chúng muốn hại em, là bởi sợ rằng sau khi chúng ta làm chuyện đó, anh sẽ biến thành quỷ vương, thì sẽ không thể đối phó lại anh. Triệu Huyền Lang anh nói em nghe, rốt cuộc là anh muốn gì, báo thù hay đầu thai?
Tôi cần câu trả lời của Triệu Huyền Lang, nếu anh ta muốn đi đầu thai, vậy giờ hay rời đi, tôi quay trở lại cuộc sống bình thường, nhưng nếu muốn báo thù thì tôi cũng không do dự cho anh ta
Vừa nói vừa kéo áo sơ mi ra để lộ bờ vai nhỏ nhắn của tôi, Triệu Huyền Lang nhìn tôi đầy cảm xúc, thở dài một cái, rồi kéo lại áo cho tôi.
Sau đó bế tôi đặt lên giường, cũng chẳng làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi, rồi ôm tôi cách một lớp chăn.
Triệu Huyền Lang kê cằm vào cổ tôi, mũi cao chạm vào má tôi, nói, em vừa nãy vừa trải qua việc như vậy, chắc vẫn còn ám ảnh, anh sẽ không động vào em, và anh hi vọng em đừng hiểu lầm anh. Anh gần gũi em không phải muốn làm chuyện đó với em để biến thành quỷ vương,
Triệu Huyền Lang này chưa bết bát đến mức cần sự hi sinh của một người phụ nữ, để đạt được mong muốn của bản thân.
Hơn nữa…
Triệu Huyền Lang ngừng lại, xoa đầu tôi, anh không muốn em trong lúc kích động, mà quyết định một cách bồng bột, để khiến mình sau này sẽ hối hận. Vì chỉ cần anh và em có làm chuyện đó thì sẽ không bao giờ quay đầu lại được nữa.
Tôi nằm trên giường nhìn chong chong lên trần nhà, anh ta nói rằng nếu xảy ra chuyện đó thì sẽ không quay đầu lại được ư? Anh ta không biết rằng, từ lúc tôi gặp anh ta, đã chẳng còn đường mà quay đầu nữa rồi.
Im lặng hồi lâu Triệu Huyền Lang mới hỏi, vì sao vừa nãy em lại dùng dao để đâm anh?
Tôi vì sao lại làm vậy với Triệu Huyền Lang? Sẽ có người thắc mắc? Thực ra lúc đó tôi vừa hay mò được con dao dưới gối của tôi thì đã nghĩ ra.
Vì sao Triệu Huyền Lang lại đúng lúc đó ra ngoài? Tại sao Các Nhị lại như biến thành con người khác? Tại sao lại đúng lúc đó có con dao đặt ở dưới gối?
Nếu liên kết những sự việc này lại. Thì chẳng phải rất đơn giản hay sao, tại sao tôi lại đâm anh ta, tôi không muốn làm rõ mười mươi.
Chỉ nói, vì em tưởng anh là Các Nhị.
Đêm đã quá nửa, sự ám ảnh mà Các Nhị đem lại đã làm tôi sợ hãi đến mức đến mức không dám ngủ, bởi tôi sợ khi tôi ngủ Triệu Huyền Lang lại đi mất, tuy nghe ra có vẻ buồn cười.
Tôi đang nghĩ về những việc xảy ra trong suốt thời gian tôi đi học, Các Nhị sao lại thay đổi lạ lùng đến thế, nghe đến sự thù hận của ông ta với bà cháu tôi, có phải ông ta đã làm gì bà tôi hay không?
Trời tờ mờ sáng thì tôi và Triệu Huyền Lang đã dậy trả phòng, ông chủ khách sạn không nói gì, mơ màng thu tiền, tôi thử hỏi đêm qua ông ta có thấy gì không.
Vì cái xác Các Nhị không cánh mà bay, không thể có kẻ nào đó đem ông ta đi, vậy chỉ có khả năng là ông ta tự trốn đi, mà ông ta đã dùng cách nào để trốn đi ngay trước mũi tôi và Triệu Huyền Lang?
Chúng tôi ăn sáng ở thị trấn, Triệu Huyền Lang đưa tôi đi mua ít hương và tiền vàng, nói có thể sẽ phải dùng đến. Tôi không hiểu lắm, nhưng cũng móc tiền ra mua, thôn cách huyện cũng hai tiếng ngồi xe mới tới.
Tôi tìm mấy chiếc xe, khi hỏi đi đâu mà nghe tôi nói về thôn của tôi họ cũng đều xua tay tỏ ý không nhận cuốc xe này. Tôi không hiểu vì sao họ lại từ chối.
Cuối cùng thì cũng tìm được một chiếc xe đồng ý đưa tôi về thôn, nhưng thu của tôi một trăm tệ, giá tiền như ăn cướp ban ngày vậy, nhưng còn cách nào đâu, tôi vội trở về, chỉ còn cách chấp nhận.
Triệu Huyền Lang đập tay lên mu bàn tay tôi, ý bảo cứ yên tâm, rồi người lái xe sẽ ngoan ngoãn trả lại số tiền đó ngay thôi, tôi không biết Triệu Huyền Lang muốn làm gì, nhưng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Xe đi đường núi ngoằn ngoèo, lần này Triệu Huyền Lang không hiện thân, nên lái xe nghĩ chỉ có mình tôi, hắn đi được hai mươi phút, thì bỗng nhiên dừng xe lại.
Tôi ngạc nhiên hỏi. Sao thế?