Chương 91: Con quỷ nhỏ hại người
Vật đó ném ra vừa hay đáp ngay vào miệng con quỷ nhỏ, tôi mở to mắt nhìn thì thấy bóng đen vừa nhảy vào kia, thì lờ mờ nhận ra đó là…Triệu Huyền Lang. Tôi mừng như bắt được vàng, vì Triệu Huyền Lang không hề bỏ rơi tôi.
Con quỷ nhỏ hung tợn nhảy bổ về phía Triệu Huyền Lang, trong tay Triệu Huyền Lang là một chiếc quạt đen, tay giơ cao nhằm mông con quỷ nhỏ mà đánh xuống, con quỷ nhỏ trở nên cáu gắt, điên cuồng lại nhảy lên.
Tôi nghe Triệu Huyền Lang cười khẩy, “Muốn chết à? Thật là thú vị đấy.”
Nói đoạn né cái bụp rồi luồn ra đằng sau con quỷ nhỏ kia, gõ mạnh vào sau ót của nó, cái gõ đấy có phần mạnh bạo, bởi tôi nghe một tiếng bụp rõ mạnh, rồi tiếp đó là tiếng tru tréo của con quỷ, rồi nó ngã vật ra đất.
Lúc đó nó mới cầu xin, “cầu xin anh tha cho tôi, tha cho tôi, tôi không muốn hồn bay phách tán, tôi xin anh.”
Triệu Huyền Lang cười khẩy, mi gϊếŧ bao nhiêu mạng người, gây nghiệp bao nhiêu, oan khí ngút trời, giờ không muốn hồn phách tiêu tán hả, được thôi, cho ta một lý do chính đáng.”
Con quỷ nhỏ bò đến bên chân của Triệu Huyền Lang, “Tôi sai rồi, tôi bị người ta ép phải làm thế, chỉ cần anh tha cho tôi, thì anh nói gì tôi cũng nghe.”
Tôi ngạc nhiên vì tình thế thay đổi một trăm tám mươi độ, lúc trước còn hung tợn, phút mốt đã quỳ rạp dưới chân Triệu Huyền Lang.
Tôi lồm cồm bò dậy, thì thấy Triệu Huyền Lang mở quạt đánh xoạch, rồi thu con quỷ nhỏ vào đó, sau đó xoay quạt gấp lại.
Xong xuôi mọi việc, Triệu Huyền Lang mới từ tốn đi về phía tôi, người anh ta đung đưa, tay lắc lắc cái quạt, phong thái ung dung tự tại, rồi khi lại gần thì đột ngột dí sát mặt trước mặt tôi, làm tôi giật mình trợn tròn mắt, rồi Triệu Huyền Lang nhe răng cười, nhéo má tôi đau điếng.
“Sao? Nhìn thấy anh mà không vui à? Anh còn tưởng suốt mấy hôm ngóng chờ, nhìn thấy anh là phải vui đến mức quẫy đuôi chứ hả? Biểu cảm này của em thật làm anh thất vọng, chắc chỉ nhớ cậu hội trưởng kia, chả nhớ gì tui, thôi tôi biến.”
Nói xong thì quay mông giả vờ đi, tôi biết là anh ta đùa, nhưng vẫn tiếp chiêu, vồ ngay lấy tay của Triệu Huyền Lang, kéo anh ta quay lại rồi ôm chầm lấy anh ta, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc từ người Triệu Huyền Lang tỏa ra, vừa hay làm dịu sự căng thẳng trên cơ thể tôi.
Tôi gạt nước mắt, rồi mở to đôi mắt đỏ au nhìn Triệu Huyền Lang, “Mấy hôm nay anh đi đâu? Em còn tưởng anh sẽ không đến cứu em nữa.”
Triệu Huyền Lang làm mặt hề trêu tôi, rồi véo má tôi đau đến nỗi tôi muốn gõ cho anh ta một phát. Rồi mới nhẹ nhàng nói: “Anh mà không đến, là em được dịp đi gặp Diêm Vương rồi, có biết là anh đã phải bỏ công thế nào mới sửa được vận mệnh cho em? Nên cái mạng này của em thuộc về anh, chẳng ai có quyền tước nó khỏi tay anh.
Tôi nhìn Triệu Huyền Lang mà không biết nói gì, vì cảm xúc của tôi lúc này là cảm động, và tủi thân. Nhưng cuối cùng thì Triệu Huyền Lang cũng xuất hiện kịp thời để cứu tôi. Chứng tỏ anh ta quan tâm đến tôi thật lòng.
Tôi hắng giọng mấy tiếng, “Đúng rồi, sao vừa nãy anh lại thu con tiểu quỷ kia vào cái quạt? Mấy hôm nay anh đi đâu? Có phải anh vẫn ở quanh quất bên cạnh em?
Triệu Huyền Lang xua tay, “em hỏi gì mà liền một lúc bao nhiêu câu vậy trời? Anh biết trả lời câu nào trước? Thôi, chút nữa em biết liền.”
Nói đoạn, nắm lấy cổ tay tôi, rồi đi về phía thân xác của Trương Tiêu Chung. Lúc này Mễ Nhi đang ôm lấy cái thân xác của Trương Tiêu Chung khóc lóc thảm thiết, khóe mắt chảy ra toàn máu, tóc tai rũ rượi, trông rất đáng thương.
Triệu Huyền Lang nhìn Mễ Nhi một cái, rồi nói: “Thôi được rồi, đừng có khóc nữa, tất cả những điều này đều do cô gây ra, khóc được ích gì, có khóc anh ta cũng không nghe thấy.
Mễ Nhi đột ngột dựng người lên, vì cô ta động tác bất ngờ, nên tim tôi suýt bắn ra ngoài, cứ tưởng cô ta điên tình làm loạn, ai ngờ là Mễ Nhi quỳ mọp xuống, “Cầu xin anh hãy cứu lấy anh ấy, anh ấy vẫn còn sống, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy chết.”
Triệu Huyền Lang nhìn Mễ Nhi một hồi mới nói, “Cô cầu xin tôi làm gì? Tôi không phải thần linh, tôi cũng chỉ là một con quỷ, cô tưởng tôi muốn ai sống thì sống à? Nếu tôi có bản lĩnh thế, thì đã chẳng phải làm quỷ, thật chẳng có mắt nhìn gì.”
Tôi cấu Triệu Huyền Lang ra hiệu đừng có trả lời thẳng đuột thế, Mễ Nhi người ta đã đáng thương thế rồi, luôn nghĩ cho người yêu, cho dù là anh ta đã lừa dối, thật là nghiệt duyên, nhưng mà Triệu Huyền Lang lại không có cách gì để giúp Mễ Nhi lúc này, tôi chỉ đành thở dài.
Tôi bắt đầu hỏi những gì mình đang muốn giải đáp trong lòng vì không nén nổi nữa, “Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trong người Trương Tiêu Chung lại có con quỷ đó? Trương Tiêu Chung chẳng phải đã chết ba năm trước hay sao?”
Mễ Nhi đau khổ nhìn tôi, rồi quay trở lại bên thân xác của Trương Tiêu Chung nhấc người anh ta lên, sau đó mới chậm rãi nói, “Cô nhầm rồi, anh ấy chưa chết.”
Nói đoạn thì kể lại mọi chuyện cho chúng tôi nghe, tôi không ngờ, vốn chỉ là một chuyện đơn giản, vậy mà lại khúc khuỷu vòng vèo như thế.
Mễ Nhi và Trương Tiêu Chung quen nhau qua mạng, nhưng tình cảm phát triển rất tốt, tuy yêu xa, cũng nhiều lúc mâu thuẫn, nhưng Trương Tiêu Chung yêu Mễ Nhi thật lòng, điều này thì không thể phủ nhận, nhưng năm đó có một đồng nghiệp nữ thích Trương Tiêu Chung, lần nào tỏ tình cũng bị Trương Tiêu Chung từ chối. Nhưng vì lúc đó, Trương Tiêu Chung và Mễ Nhi đang nhiều mâu thuẫn, cãi nhau chán thì chiến tranh lạnh. Rồi dần dà Mễ Nhi cũng phát hiện Trương Tiêu Chung gọi điện cho mình ít hơn, mà lúc nói chuyện cứ ấp úng.
Mễ Nhi thấy nghi ngờ, thế là bắt đầu dò Trương Tiêu Chung nhưng không phát hiện được gì, thế là mới hỏi bạn bè; kiếm một con Kuman Thong về, hằng ngày dùng máu tươi để nuôi, để nó làm việc giúp, mình thì biến thành chủ nhân của Kuman Thong. Mễ Nhi nhanh chóng phát hiện Kuman Thong rất linh nghiệm, cô ta bảo nó làm gì thì nó đều làm được cả.
Và Mễ Nhi biết được một sự thật qua Kuman Thong, đó chính là Trương Tiêu Chung đã phản bội, cô ta đã gọi điện cho Trương Tiêu Chung để hỏi, và anh ta lại thừa nhận luôn, Mễ Nhi hận thù, sự hận thù đó đã lây sang cả Kuman Thong .
Sau đó Mễ Nhi cho Kuman Thong uống máu đựng bằng bát, đổi lấy việc Kuman Thong gϊếŧ người bạn gái kia của Trương Tiêu Chung, nhưng Mễ Nhi không ngờ là mình bị Kuman Thong điều khiển lại, và có ý định gϊếŧ chết Trương Tiêu Chung, cuối cùng thì Mễ Nhi cũng có ý thức được và không thể ra tay với người mình yêu.
Mễ Nhi quay trở lại Trùng Khánh, nhưng Kuman Thong đã gϊếŧ người bạn gái kia, nên Mễ Nhi đáng lẽ cũng phải gϊếŧ Trương Tiêu Chung mới đúng với thỏa thuận. Mễ Nhi không chịu, nhưng Kuman Thong thì gằn giọng, nói rằng giao ước nào cũng phải theo không được làm trái, và Mễ Nhi sẽ phải mất đi người mà cô yêu quý nhất.
Mễ Nhi sợ hãi, và hối hận, giờ mới thấy Kuman Thong chính là một cái họa, và Mễ Nhi không hề muốn đánh đổi, cho nên Mễ Nhi đã đốt Kuman Thong và đem vứt nó đi.
Một tuần thấp thỏm trôi qua, Mễ Nhi những tưởng Trương Tiêu Chung sẽ đi báo cảnh sát đến bắt mình, nhưng không, Trương Tiêu Chung đến thẳng Trùng Khánh, muốn gặp Mễ Nhi để nói chuyện, nhưng không ngờ Kuman Thong đã tạo nên một tai nạn xe cộ nhằm lấy mạng Trương Tiêu Chung, sau đó Mễ Nhi đã cầu xin Kuman Thong hãy cứu lấy Trương Tiêu Chung, và mình sẽ đổi lấy thứ quan trọng nhất của mình cho nó.
Kuman Thong đã làm được điều đó, đó là cứu sống Trương Tiêu Chung, nên Mễ Nhi không thể thoát được giao kèo.
Vì Mễ Nhi đã lấy sinh mạng của mình để đổi lấy sự sống cho Trương Tiêu Chung.
Sau khi chết, vì vẫn muốn gặp được Trương Tiêu Chung nên hồn ma vẫn lưu lại nhân gian.
Không ngờ Trương Tiêu Chung lại đến thư viện, nhưng Mễ Nhi phát hiện, Trương Tiêu Chung đó không phải là Trương Tiêu Chung của cô.