Chương 90: Anh là ai?
Hướng Nguyên đứng bên cạnh tôi, nhìn thấy sắc mặt của tôi thì lo lắng hỏi, “Em làm sao thế? Ai gọi điện cho em vậy?”
Tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng nói, “là mẹ của Tống Mễ gọi cho em.”
Hướng Nguyên hỏi. “Mẹ Tống Mễ bảo sao?”
Tôi mau chóng nắm chặt tay của Hướng Nguyên, móng tay của tôi găm vào da của Hướng Nguyên, lập cập nói: “Mẹ của Tống Mễ nói, tên của bạn trai của Tống Mễ đúng là Trương Tiêu Chung, nhưng anh ta đã chết ba năm trước rồi, anh ta chết rồi, vậy người đang ở trong thư viện kia là ai? Anh ta là người hay ma?
Hướng Nguyên mặt trắng bệch, anh ta nói, “Em đừng có đùa, sao có chuyện đó được?”
Đúng lúc đó, một tiếng thét thảm thiết của nữ giới vang lên từ trong thư viện, tiếng thét thê thảm đến rợn người. Tôi và Hướng Nguyên đều biết trong đó đã xảy ra chuyện rồi.”
Hướng Nguyên không nói không rằng cắm đầu chạy vào thư viện, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong, tôi đột nhiên cảm thấy đây là một âm mưu, tại sao có thể như vậy? Trương Tiêu Chung đó là ai?
Hướng Nguyên liên tục húc người vào cửa, nhưng không thể mở được cửa, nếu vậy thì hồn ma của Tống Mễ sẽ tiêu tán mất! Tôi đã ý thức sự việc không hề đơn giản như thế! Chẳng trách mà Triệu Huyền Lang bảo tôi phải đề phòng người bên cạnh, hóa ra đó là Trương Tiêu Chung. Đáng ghét, sao tôi không nghĩ ra sớm hơn.
Tôi chạy qua hành lang về phía cửa sổ thư viện, tuy cửa sổ mở hé ra một góc, nhưng tôi không thể ghé lên nhìn vì nó quá cao.
Tôi vội vàng đưa mắt sang nhìn Hướng Nguyên, anh ta hiểu ý ngay và chạy tới, rồi cúi người để tôi dẫm lên, tôi với tay mở được cửa và nhìn vào bên trong.
Cảnh tượng khủng khϊếp đập vào mắt tôi, Tống Mễ đang nằm rạp dưới đất, máu màu đen xì lênh láng khắp nơi, bộ tóc dài rụng lả tả khắp nền đất. Bên cạnh cô ta là Trương Tiêu Chung.
Nhưng Trương Tiêu Chung lúc này rất kì lạ. Tôi không thể hình dung hình dáng lúc này của anh ta, tuy mang hình dáng một con người nhưng khí đen bao trùm toàn bộ người của anh ta.
Đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên, tôi thấy anh ta với đôi mắt đỏ ngầu phát sáng màu đỏ, mặt mũi anh ta nhăn nhó, miệng nhe nanh tay giơ móng vuốt, trông khϊếp đảm vô cùng, Trương Tiêu Chung không phải là người, anh ta là một con quỷ và là quỷ dữ.
Tôi cứng đờ người, giờ không biết phải làm sao, anh ta đã ở đây ba năm đợi cơ hội để diệt trừ Tống Mễ? Mà vì tôi, tôi đã gọi cô ấy ra để giải quyết mọi việc, để cô ấy đi đầu thai, là tôi đã hại Tống Mễ mất rồi.
Đột nhiên đôi mắt màu đỏ đó chiếu thẳng vào tôi, tôi cảm thấy cơ thể như đang bị khống chế, trí não còn là của mình, nhưng người thì không.
Tôi dùng tay đu người lên bậu cửa rồi nhoài vào bên trong, nhảy xuống ngã lăn kềnh vì quá cao, rồi như chẳng đau đớn, cơ thể tôi lại bò dậy và bước từng bước chậm rãi về phía Trương Tiêu Chung!
Tống Mễ đang lê lết dưới sàn, thấy tôi bước tới thì hiểu ra vấn đề đang xảy ra, cố gắng bò lết về phía Trương Tiêu Chung.
Vừa bò vừa thều thào, anh đừng hại người nữa, đừng hại người nữa!
Tôi không hề biết mình đang làm gì, ý thức vùng vẫy trong người, nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế của anh ta, đột nhiên tôi cảm thấy mình có thể động đậy được cái miệng, nên dùng hết sức cắn bật máu môi, mùi tanh của máu tràn ngập khoang miệng.
Ngay lập tức tôi thoát được ra khỏi trạng thái bị khống chế, khi tôi vừa lấy lại trạng thái Bình thường của cơ thể, thì tôi vẫn vờ như không.
Lúc này Trương Tiêu Chung đang cúi đầu nhìn Tống Mễ, anh ta ngồi xuống bóp cổ Tống Mễ gằn lên từng tiếng, “Tống Mễ, nhớ anh không? Anh luôn nhớ đến em.” Nói đoạn thì một tay bóp cổ Tống Mễ, tay còn lại thì đưa ra vẫy tôi lại gần, tôi muốn tương kế tựu kế nên vẫn giả vờ là mình đang bị anh ta khống chế, và đi về phía hai người đó.
“Tôi biết anh không phải là anh ấy, anh chẳng thể là anh ấy, và mãi mãi không thể là anh ấy, vì anh ấy sẽ không bao giờ làm thế này với tôi!”
Tôi lấy làm lạ, rốt cuộc là ý gì đây? Trương Tiêu Chung chẳng lẽ không phải là Trương Tiêu Chung? Tại sao anh ta phải tìm đến đây để hại Tống Mễ? Còn cần phải lòng và lòng vòng như vậy không?
Tôi vẫn đi từng bước một đến bên Trương Tiêu Chung, lúc gần đến nơi, và anh ta sắp bóp cổ tôi, thì tôi khạc nhổ ngay đống máu lúc nãy có sẵn trong miệng vào mặt anh ta, trước đây Hướng Nguyên có nói Trương Tiêu Chung dương khí nặng, vậy chắc chắn là có thứ gì đó ở trong người anh ta! Kẻ đó đã sử dụng cái vỏ Trương Tiêu Chung và thao túng anh ta.
Tôi phun một miệng đầy máu vào mặt Trương Tiêu Chung, làm anh ta không kịp tránh, mà máu của tôi khi chạm vào da thịt của Trương Tiêu Chung như là axit, làm mảng thịt của anh ta xèo xèo rỗ ra và chảy xuống.
Cùng lúc đó một thứ gì đó đen xì bóc tách khỏi thân xác đó, nó có một đôi mắt đỏ lòm, một bộ mặt đen xì như bị ai đó dùng lửa đốt cháy, và trên cái thân hình đen xì kia tôi phát hiện cổ của nó buộc một sợi dây màu đỏ.
Nhưng lạ là thân hình nó chỉ nhỏ bằng một đứa trẻ mới sinh, và không chỉ có cổ mà tay chân cũng bị buộc chỉ đỏ. Nó tức giận nhìn chằm chằm vào tôi rồi nhảy lên định vồ lấy tôi, nhưng rất may tôi đã kịp né sang bên.
Lại là sợi chỉ đỏ, buộc cổ và tứ chi, giống hệt Triệu Huyền Lang và Lý Thiến lúc chết đi, rốt cuộc là sao? Tôi không kịp nghĩ nhiều, vì bây giờ tôi biết mình đã chọc tức con quỷ nhỏ này, nó bò nhanh về phía tôi, vì lúc trước để tránh nó, nên tôi đã ngã nằm bò lê dưới đất, nên bây giờ tôi cũng chẳng kịp đứng thẳng người mà chạy mà chỉ kịp bò giật lùi, không may mới bò được mấy bước tôi đã bị dồn đến chân tường.
Tôi nhìn con quỷ nhỏ, mặt méo xẹo, cố vớt vát, “Tôi không cố ý, cậu có oan báo oán, có thù báo thù, đừng tìm tôi!
Nhưng con quỷ nhỏ kia chẳng thèm quan tâm tôi nói gì, tôi thấy nó há miệng đầy máu, gầm lên: “Ai bảo ngươi xía vô làm gì.”
Nói đoạn thì nhảy bổ về phía tôi, tôi sợ hãi lấy hai tay che lấy đầu. Trong đầu giờ chỉ còn lại hình ảnh bà nội, và cảm giác tội lỗi vì chưa báo đáp được công ơn dưỡng dục của bà bao năm mà đã phải đi chầu diêm vương, và cả Triệu Huyền Lang, tôi còn chưa thực hiện lời hứa giúp anh ta báo thù.
Đúng lúc đó tôi thấy một bóng đen nhảy bổ từ ngoài cửa sổ vào, và ném vật gì đó vào con quỷ nhỏ.