Chương 92: Người phụ nữ thần bí
Tôi hỏi lại, “Vì sao cô biết anh ta không phải Trương Tiêu Chung?”
Tôi cảm thấy câu hỏi của tôi có chút ngốc nghếch, vì hai người yêu nhau chắc chắn sẽ nhận ra nhau, nếu chỉ nhìn cái là biết thì cũng không có gì là khó hiểu, điều tôi thấy lạ là nội dung thì Mễ Nhi và Trương Tiêu Chung nói thì nhiều điểm giống nhau, nhưng thời gian có chút thay đổi
Mễ Nhi nói, lúc đó tôi nhìn một cái là nhận ra, trong người anh ấy là Kuman Thong, bởi vì trước đó tôi là vật chủ mà nó kí sinh lên, nên giờ nó cũng muốn nuốt chửng hồn phách của tôi, làm tôi không còn cơ hội để đi đầu thai, cho nên tôi mới trốn, không dám ra gặp.
Hóa ra là vậy, chẳng trách mà Mễ Nhi lại sợ đến vậy, mà hôm đó cô ta đến khách sạn tìm tôi là cớ làm sao? Chẳng có lẽ để hoàn thành tâm nguyện của cô ta?
Tôi lại hỏi, “Cô biết vậy, sao tối nay lại đồng ý gặp anh ta?”
Mễ Nhi nhìn sang Triệu Huyền Lang, ánh mắt đó làm tôi hiểu ra, chắc chắn Triệu Huyền Lang đã ép cô ta ra, chứ dễ gì mà tôi nói một cái mà đã dám ra luôn được.
Triệu Huyền Lang dường như hiểu được những thắc mắc trong lòng tôi, thì giải thích thêm, “Anh vẫn để ý nhất cử nhất động bên này của em, hôm đó cô ta đến tìm em, thì anh đã ngăn lại, vì từ cô ta thì anh đã biết một việc rất quan trọng, nên anh đã thiết kế ra một cái bẫy. Anh bảo em chú ý người bên cạnh, cũng là để em nghi ngờ rồi ép được con quỷ trong người tên kia ra ngoài.
Tôi nghi hoặc nói: “Sao anh phải tốn công sức vì một con tiểu quỷ, nó có lợi gì cho anh à?”
Tôi hỏi vậy, vì Triệu Huyền Lang nói với tôi là anh ta đi điều tra người đứng trong bóng tối kia, ai ngờ lại ẩn mình để giăng bẫy con quỷ nhỏ, vậy con quỷ này có lợi gì cho anh ta?
Triệu Huyền Lang thở dài, nói ra thì dài dòng, sau này anh giải thích, nhưng anh giờ chỉ có thể nói là tất cả những chuyện xảy ra ở trường này, đều do con quỷ này làm hết.
Những chuyện trước đây? Là Lý Thiến? Hùng Tráng? Nghĩ thế nào cũng thấy chẳng liên quan gì tới nhau.
Lúc này thì bên ngoài có tiếng phá cửa, tôi như sực nhớ ra gì đó, “Chết rồi, Hướng Nguyên vẫn ở bên ngoài, chắc hẳn anh ta đã tìm thêm người để phá cửa cũng nên, nếu để Hướng Nguyên nhìn thấy Triệu Huyền Lang thì không biết nên giải thích thế nào.
Triệu Huyền Lang hiển nhiên là cũng không muốn bị phát hiện, anh ta cúi người thì thầm với Mễ Nhi, anh ta cũng đã là xác không hồn, vì anh ta đã chết từ lâu rồi, cơ thể này bị con tiểu quỷ đó điều khiển, nên sẽ chẳng còn gì nữa cả, nếu bây giờ cô đi đầu thai, thì may ra vẫn gặp được anh ta thêm lần nữa.
Lời của Triệu Huyền Lang có thể khiến Mễ Nhi buồn và thất vọng, nhưng đó có khi điều tốt nhất cho cô ta bây giờ. Mễ Nhi nhìn cái xác của Trương Tiêu Chung, rồi nói, cảm ơn hai người, tôi đã lưu lạc chốn nhân gian suốt ba năm qua, giờ cũng đã đến lúc tôi phải đi rồi, còn nữa, hôm qua tôi đã làm cô đau, cô cho tôi xin lỗi.
Nói xong thì cơ thể nhạt dần rồi biến mất, trên môi vẫn còn một nụ cười mãn nguyện, lúc này Hướng Nguyên đã phá cửa xông vào, còn Triệu Huyền Lang hôn lên má tôi rồi nói mai anh ta sẽ đến tìm tôi, rồi nhảy vυ't ra ngoài cửa sổ biến mất.
Còn tôi thì đứng như trời chồng với cái xác của Trương Tiêu Chung, mấy ngày hôm nay xảy ra chuyện, làm tôi không thể tiêu hóa nổi vì quá sốc.
Hướng Nguyên xông vào thư viện, bật đèn sáng trưng, thấy tôi đứng ngây ngốc một chỗ, thì vội vàng chạy tới hỏi. “Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lúc nãy em lại tự mình bò vào trong này làm gì.
Tôi bất lực lắc đầu, không phải em bò vào, mà là do anh ta hại.
Nói đoạn rồi chỉ tay vào Trương Tiêu Chung
Hướng Nguyên lúc này mới để ý đến Trương Tiêu Chung, khựng lại một hồi mới nói, “Cậu ta sao vậy? Nữ quỷ Mễ Nhi đâu?”
Tôi nói, “Đi rồi. Những việc xảy ra hôm nay thật sự em không đỡ nổi.”
Thấy Hướng Nguyên hỏi mãi không thôi, tôi đành phải kể lại mọi chuyện, chỉ giấu mỗi đoạn Triệu Huyền Lang
Hướng Nguyên nghe xong thì biến sắc, quả nhiên là vậy, con quỷ kia đâu? Nó đang ở đâu?
Tôi thấy Hướng Nguyên đang nghi ngờ nên mới hỏi ngay con tiểu quỷ kia, nhưng tôi cũng lấy một lý do khác thay vì nó bị hút vào quạt của Triệu Huyền Lang, thì tôi nói nó bị dính máu của tôi nên thoát ra khỏi người của Trương Tiêu Chung và chạy mất hút.
Hướng Nguyên gật đầu không nói gì, bước vào cùng anh ta còn có hai bảo vệ trường, có vẻ như lúc nãy anh ta thấy tôi chui vào, nên đã tìm bảo vệ đến cứu, bảo vệ không biết Trương Tiêu Chung đã chết, thấy tôi đứng bên cạnh thì nghĩ là tôi đã gϊếŧ anh ta.
Nhưng tôi lại không sợ, vì người không phải là tôi gϊếŧ, nên không thể hàm oan cho tôi được, quá nửa đêm thì cảnh sát đến và đưa tôi và Hướng Nguyên về sở cảnh sát, tôi thuật lại những gì mình biết cho cảnh sát nghe, nhưng không đề cập đến hồn ma của Tống Mễ, vì nếu có nói cũng không tin, tôi chỉ nói Trương Tiêu Chung đã ngã và chết trong ca làm việc của tôi, chứ tôi cũng không biết là vì sao.
Điều tra cả tối, tinh thần tôi mệt mỏi. Đến hôm sau thì cảnh sát thả tôi và Hướng Nguyên ra, Hướng Nguyên an ủi tôi không sao, tôi gật đầu cũng không nói gì, đi cùng anh ta về trường. Hôm qua Triệu Huyền Lang nói sẽ đến tìm tôi.
Vừa vào đến trường thì Hướng Nguyên đã bị người ta gọi đi, tôi thì phải đi học. Giờ thì không có lý do gì để xin nghỉ cả, nhưng tôi mới chạy được vài bước thì bị một người chặn lại.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy người chặn tôi lại là một phụ nữ.
Người này xinh đẹp kiều diễm vô cùng, cao ráo trắng trẻo, cô ta mặc một chiếc áo len rộng màu vàng nhạt, phối với váy dài đậm màu, bụng có chút nhô ra, có vẻ như đã có bầu ba bốn tháng, cô ta đeo cặp kính râm to bản, nhìn rất lạnh lùng.
Tôi thấy kì lạ nên cứ nhìn cô ta, cứ cảm thấy cô ta có chút gì đó quen quen, cô ta bỏ mắt kính nhìn tôi một lượt, rồi lạnh lùng nói: “Cô là Tần Diêu? “
Tôi gật đầu, nhớ là mình không có quen cái người này, khi tôi đang mơ hồ, thì Hướng Nguyên bước đến, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt: “Chị, chị đến trường làm gì đấy?”
Tôi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta là chị của Hướng Nguyên? Trước đây đã từng nghe Hướng Nguyên nói có một bà chị, nhưng cô ta sao lại biết tôi. Hơn nữa trông cô ta cứ quen quen, như nhìn thấy ở đâu đó rồi, tôi chăm chú nhìn cô ta một lúc, mới đột nhiên ngạc nhiên nói,” hình như tôi gặp chị ở đâu rồi, mấy hôm trước có phải chị đã đến Long Đầu Tự?”
Tôi hỏi rất đột ngột, sau khi hỏi câu đó thì tôi lại tự trách mình hấp tấp, đang yên lành lại nói ra như vậy làm gì không biết. Không ngờ sau câu hỏi đó thì sắc mặt cô ta thay đổi, nhưng sau đó lại trở về trạng thái như không có gì, “Sao thế, đúng là tôi có đến đó, chẳng lẽ hôm đó chúng ta đã gặp nhau?”
Hóa ra thật sự là cô ta đã đến đó, sao có thể trùng hợp đến thế, tôi nhíu mày, rồi rất nhanh chóng nói: “Hôm đó tôi đi chùa cầu may, thì nhìn thấy chị, vì chị đẹp quá, nên tôi đã ấn tượng.”
Người này thấy tôi khen thì không tỏ vẻ vui vẻ gì, chỉ lạnh nhạt cười nói: “Cô không tò mò là tôi đến tìm cô để làm gì sao?”
Tôi vừa mở miệng định nói, Hướng Nguyên lại đứng bên cạnh làu bàu: “Chị, hôm nay chị đến trường hoài niệm trường xưa à?”
Cô ta nhíu mày nhìn Hướng Nguyên rồi nói: “Tuần này về nhà một buổi, nhà xảy ra chuyện.”
Nói đoạn thì nhìn về phía tôi, cười nhạt, “Cô quen Dương Phi? Cô ta là bạn tôi, lần trước có nói với tôi là có hai bạn của Trường X đến xem phong thủy giúp, tôi cũng tò mò lắm, vừa hay nhà tôi cũng có chút việc, tôi muốn mời cô qua đó xem.
Tôi nhíu mày, tôi đúng là…đến nhà cô ấy, nhưng làm sao cô nhận ra tôi?