Minh Thần Giá Đáo

Chương 80: Nửa đêm đốt người giấy

Chương 80: Nửa đêm đốt người giấy

Lại là một dòng chữ, rốt cuộc là có ý gì đây! Thoát khỏi ai, Hướng Nguyên? Tôi nhíu mày suy nghĩ, hướng ánh nhìn sang Hướng Nguyên, lúc này Hướng Nguyên cũng nhìn về phía tôi, tôi sợ anh ta nhìn thấy mấy chữ trên tay của bệnh nhân kia, nên ho mấy tiếng rồi cố nhổm dậy để che khuất tầm nhìn, tôi nói: “Em khát quá, anh có thể lấy giúp em một chút nước nóng không?”

Hướng Nguyên gật đầu đứng dậy bước ra ngoài. Trong phòng bệnh không có nước nóng, và anh ta bắt buộc phải ra ngoài mới lấy được nước nóng. Tôi đợi Hướng Nguyên ra ngoài, mới quay người lại nhìn về phía cậu bạn trẻ đang nằm giường bên cạnh.

Nhưng kì lạ thay, lúc tôi quay lại thì phát hiện chiếc giường trống không, rõ ràng có người vừa đưa cậu ta vào, và đang trong trạng thái hôn mê, không thể nào biến mất nhanh thế được.

Tôi nhìn quanh quất mà không thấy ai, bỗng nhiên cảm giác có một ai đó ôm chầm lấy tôi từ phía sau, xoay phắt người tôi lại và đè tôi xuống giường. Tôi hốt hoảng vùng vẫy, còn định hét lên, nhưng bàn tay của người này đã nhanh chóng bịt mồm tôi lại, chu mỏ lên suỵt suỵt mấy tiếng.

Tôi bị bất ngờ nên hốt hoảng vùng vẫy, khi định thần lại thì phát hiện đây chẳng phải là cậu trai trẻ lúc nãy nằm giường bên cạnh sao? Mặt cậu ta búng ra sữa, xinh giai, lông mi dài, đôi mắt sáng và đặc biệt hơn, là trên mặt lúc này còn có một nốt ruồi lệ nhàn nhạt ở đuôi mắt.

Tôi cựa quậy nói: “Cậu là ai? Cậu muốn gì?”

Cậu ta chẳng nói gì, chỉ nhếch mép cười khẩy, tôi đột nhiên cảm thấy biểu cảm này…

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta mà tiếng nói phát ra cũng cà lăm cà lăm: “Cậu…cậu…là…Triệu…Huyền Lang?”

Cậu trai trẻ chẳng trả lời tôi, chỉ dí mũi vào bên tai tôi hít hà, rồi làu bàu: “Thối tha, suýt chút nữa là tôi không trở về nổi.”

Nói đoạn thì ôm chặt lấy tôi không nói gì nữa. Cái ôm quen thuộc, giọng điệu xấu xa quen tai, làm tôi cảm thấy xúc động, tôi sụt sịt nói: “Triệu Huyền Lang, là anh à, em tưởng anh sẽ không quay trở lại nữa, tại sao…tại sao anh lại mạo hiểm xuống Âm Gian để đổi vận mệnh cho em? Tại sao anh phải làm thế? Mà lại chẳng nói cho em một tiếng, làm em hiểu lầm anh, và còn rất lo lắng cho anh.” Tôi nấc nghẹn trong lòng Triệu Huyền Lang.

Triệu Huyền Lang vẫn ôm chặt lấy tôi, anh ta dụi đầu vào vai tôi âu yếm, nhẹ nhàng nói. “Chút nữa Hướng Nguyên sẽ quay trở lại, bệnh viện này không ở được đâu, chút nữa phải rời khỏi đây, anh sẽ rời khỏi đây cùng với hai người.”

Tôi gật đầu, cho dù là bây giờ Triệu Huyền Lang không giải thích gì cho tôi cũng được, chỉ cần anh ấy bình an quay trở lại, thì tôi đều vui lòng.

Tôi thấy Hướng Nguyên chưa quay lại, thì vội vàng hỏi: “Giờ cơ thể này là cơ thể mới của anh à? Bóng đen tối qua ở nhà Lý mù là anh phải không? Sau đó bóng đen xuất hiện trong phòng tiểu phẫu. Cũng là anh phải không?”

Triệu Huyền Lang bỏ tôi ra, anh ta nhỏm dậy, ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt lại như đang oán trách nhìn về phía tôi. Đúng lúc này tôi nghe Hướng Nguyên đã bước đến từ phía sau.

Hướng Nguyên bê một cốc nước, trên tay xách hai cái túi bằng giấy, vì Hướng Nguyên có đôi mắt âm dương, không biết anh ta có nhìn thấu Triệu Huyền Lang hay không, tôi lo sợ len lén quan sát Hướng Nguyên.

Khi thấy Hướng Nguyên lúc này vô cùng bình thường, thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi giả vờ đón lấy cốc nước Hướng Nguyên đưa cho rồi uống mấy hớp, sau đó Hướng Nguyên mới ngại ngùng đưa túi giấy trên tay anh ta cho tôi.

Hướng Nguyên nói: “Hôm qua bộ đồ của em đã rách, giờ nằm viện thì chưa cần, nhưng khi xuất viện sẽ cần dùng đến, anh vừa chạy ra ngoài kia mua cho em bộ quần áo, không biết em thích phong cách nào.”

Tôi ngây người ra, nhìn Hướng Nguyên, hóa ra anh ta đi lâu thế để mua quần áo cho tôi? Anh ta sao biết là tôi có ý định xuất viện, có phải suy nghĩ của tôi đã bị anh ta đọc được?

Tôi mở túi giấy ra xem, bên trong là áo phông kiểu dáng đơn giản, quần jean chân bút chì, một chiếc áo khoác mỏng màu xám nhạt. Tôi nhìn giá thì thấy cũng không rẻ. Tôi không dám nhận.

Từ trước đến nay tôi vẫn chỉ mặc quần áo cũ bạc trắng, cũng không có tiền mà mua quần áo mới, cũng chẳng dám sắm sanh.

Bỗng nhiên có một người lại quan tâm, quan sát từng li từng tí một đến tôi, thì tự dưng tôi thấy sống mũi cay cay.

Thấy tôi từ chối nhận, Hướng Nguyên cười nói: “Quần áo của em đã có vài chỗ rách. Nên lúc xuất viện cũng phải cần có quần áo mà thay chứ. Tuy anh không biết em mặc size gì, nhưng kích cỡ là do người bán tư vấn giúp. Cũng chỉ là bộ quần áo, em không phải ngại đâu.”

Tôi lén liếc sang Triệu Huyền Lang, lúc này anh ta đang tối sầm mặt mũi lại, nhìn rất ghê.

Anh ta bỗng nhiên bĩu môi, rồi thản nhiên như không: “Chị cứ nhận đi, người ta quan tâm mua quần áo cho, không nhận thì coi sao được.”

Mặt búng ra sữa của Triệu Huyền Lang lúc này là của một chàng trai trẻ mười bảy mười tám tuổi. Tuy tôi cũng chỉ hơn một hai tuổi, mà bị gọi là chị thì cũng không vui lắm, thế là tôi nhận luôn bộ quần áo và quay sang cười với Hướng Nguyên, một nụ cười tươi không cần tưới! Cái tên Triệu Huyền Lang này, từ trước đến nay có quan tâm được như thế đâu, giờ thì còn tức tối trong bụng rồi nói đểu tôi nữa chứ.

Hướng Nguyên không nói gì, cười cười rồi ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, tôi liền chớp cơ hội hỏi luôn: “Lúc trước anh bảo là vị bác sỹ đó chết rồi đúng không? Cảnh sát có nói gì không? Ví dụ ông ta có vết thương nào đó trên người chẳng hạn.”

Tôi vẫn còn nhớ cái thứ đầy máu trên tay ông ta mang vào, tuy không nhìn rõ, nhưng chắc hẳn là ông ta đang bị ai đó sai khiến, muốn nhét cái thứ đó vào người tôi? Nếu không phải do Triệu Huyền Lang đã cứu tôi kịp thời. Và Triệu Huyền Lang cũng khẳng định cái chết của vị bác sỹ đó cũng không có liên quan gì ở đây.

Hướng Nguyên nói sẽ hỏi giúp tôi, bảo tôi nằm yên trên giường, nói đoạn thì bước ra ngoài.

Tôi gọi Triệu Huyền Lang, nhưng anh ta lúc này đang cắm mặt vào tờ báo mà bệnh viện để sẵn cho bệnh nhân đọc tin giải trí. Có vẻ như đang giận nên không thèm nói với tôi một tiếng nào.

Tôi mệt nên đi ngủ, lúc tỉnh dậy là vì buồn vệ sinh nên tôi tỉnh, và lúc này trời cũng đã về đêm, tôi bò ra khỏi giường, hành lang yên tĩnh, nhưng trong gió lại nghe mùi thuốc đắng đắng sống mũi, và mùi đốt giấy.

Tôi tò mò bước theo mùi, phát hiện ra một bóng người đang ngồi xổm trước chậu lửa, lúc này nhìn vào trong chậu lửa thì thấy anh ta đang đốt những hình nhân bằng giấy.