Chương 81 Cô dẫm vào con mắt của tôi rồi
Giờ đã là buổi tối, người này sao lại đốt giấy ở trong bệnh viện, mà lạ là không ai ngăn người này lại, tôi càng nghĩ càng thấy kì lạ, tôi tò mò dừng chân đứng ngó, không dám tiến lên phía trước, chỉ vòng qua chỗ khác để đi, nhưng đi được mấy bước thì nghe mấy tiếng lộc cộc như có viên bi nào đó rơi xuống sàn, tôi còn chưa kịp phản ứng, thì một bàn tay đã tóm chặt lấy cổ chân tôi.
Tôi cứng đờ người lại, hít một hơi thật sâu, biết là thứ gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi, quả nhiên khi chưa kịp quay đầu lại, đã nghe thấy một giọng nói âm u vang lên.
Cô dẫm vào con ngươi của tôi, cô dẫm vào con ngươi của tôi rồi.
Lặp đi lặp lại hai lần, giọng nói âm u trong gió, tôi run bắn, chầm chậm cúi đầu xuống dưới chân, thì đúng thật là dưới chân đang giẫm vào một thứ gì đó mềm mềm, lúc nhấc bàn chân lên thì tôi suýt sợ đến ngất đi.
Vì dưới bàn chân tôi lúc này, đúng thật là giẫm vào một con mắt.
Tôi hét lên sợ hãi, nhảy bắn lên, lùi xa con mắt đang bẹp dí đó, thì không ngờ mình lại đâm sầm vào một thứ mềm mềm, lúc quay đầu lại nhìn thì thật sự trái tim nhỏ bé của tôi như muốn rớt ra ngoài. Vì tôi vừa va phải một người không có mắt, máu từ hốc mắt đen ngòm, sâu hoắm rỉ ra đầy trên mặt. Và cái người đó còn đang giơ hai tay muốn tóm lấy tôi.
Miệng vẫn lầm bầm, “Mắt của tao, trả lại mắt cho tao.”
Tôi xua xua tay ý bảo không cố ý, vì miệng thì sợ cứng cả hàm không thốt được nên lời, còn chân tôi thì lùi dần để chạy thoát. Nhưng tôi vừa định vắt giò lên cổ chạy thì lại một lần nữa, cổ chân của tôi bị ai đó nắm chặt lấy giật một cái ngã lăn quay, vết thương vừa được khâu giờ lại bật máu thấm ra ngoài.
Tôi bị kẻ ngáng chân đó kéo hai chân về phía sau, máu trên tay tôi chảy ra vệt dài trên nền đất. Tôi cố gắng vùng vẫy mà không được. Cái người kéo tôi chính là người mất đôi mắt kia, hắn mặc áo bác sỹ màu trắng dính máu, cổ tay đeo sợi dây chỉ đỏ, nhìn rất ghê rợn.
Nhìn cách ăn mặc tôi nhớ đến người bác sỹ đêm qua khâu vết thương cho tôi, nhưng không phải anh ta đã chết rồi sao? Tôi sợ hãi tột độ, vùng vẫy gào thét, nhưng dường như trong bệnh viện này chẳng hề có người nào vậy. Tôi nghĩ mình lại vớ vẩn lạc luôn vào kết giới ma quỷ này rồi, sao số tôi nó cứ đen như cầy, chỉ đi vệ sinh cũng lạc luôn vào kết giới.
Tôi cố gắng hết sức dùng chân đạp liên tục để cố thoát ra, nhưng bàn tay của tên bác sỹ đui mù kia lại giống như cùm sắt, làm tôi không tài nào thoát ra được. Tên bác sỹ cứ một mạch lôi tôi về phía chậu lửa, có vẻ như muốn lấy lửa đốt tôi? Nỗi sợ bao trùm lấy tôi, mặt tôi đã sợ đến mức, nước mắt nước mũi tèm lem, mồ hôi cũng túa ra như tắm. Bỗng nhiên từ đâu có một tiếng hét chói tai vọng lại.
Trong hành lang tối om, có một bóng đen đang đứng lù lù ở đó, hét lên một tiếng rồi ném thẳng bình nước nóng về phía tên bác sỹ, làm đầu hắn ngoẹo hẳn sang một bên.
Tôi mau chóng đạp mạnh chân thoát ra khỏi đôi bàn tay của hắn. Và lủi vào một góc, lúc này cũng phát hiện ra cậu trai trẻ mặc đồ bệnh nhân đang đứng ở hành lang, chính là Triệu Huyền Lang.
Tôi như chết đuối vớ được cọc, nên nhổm người dậy thật nhanh, chạy về phía Triệu Huyền Lang. Triệu Huyền Lang đưa tay ra nắm lấy tay tôi và kéo ra sau lưng anh ta. Rồi sau đó mới nhìn tên bác sỹ kia cười khẩy: “Ta biết ngay là ngươi sẽ còn quay lại làm càn.”
Tên bác sỹ nghiêng tai nghe thấy Triệu Huyền Lang nói thế, thì biến sắc, hắn xoay người bỏ chạy. Triệu Huyền Lang liền nhanh chóng kéo tay tôi chạy đuổi theo, nhưng chúng tôi cũng không phải chạy xa, vì tên bác sỹ đó cũng chỉ chạy được mấy bước rồi đột ngột dừng lại, và sau đó đổ rầm xuống đất. Rồi không hề động đậy nữa.
Triệu Huyền Lang bước đến bên cái xác, lật nhẹ đầu ra thấy bùa điểu khiển xác thì thở hắt ra chán nản. “Kẻ đó lại tiếp tục, hắn cứ năm lần bảy lượt làm như vậy, như muốn trêu tức mình thế này.”
Tôi thấy Triệu Huyền Lang trầm ngâm, sợ hãi hỏi: “Rốt cuộc là sao vậy? Cái xác này lại bị người ta sử dụng?”
Triệu Huyền Lang đứng lên, quay lại nhìn tôi, rồi tiện tay véo nhẹ hai bên má tôi rồi nói: “Chứ còn gì nữa, em cứ như món mồi ngon, đi đến đâu bị thịt ở đó, ha ha, yên tâm, có anh ở đây rồi, chẳng ai có thể động đến một ngón chân của em cả.”
Tôi đỏ mặt khi nghe Triệu Huyền Lang nói vậy, và chính bởi anh ta đã thay đổi cách xưng hô có phần thân mật hơn với tôi.
Tôi nhìn cái xác, nhíu mày, “Là kẻ nào đang muốn gϊếŧ…em vậy? Em đâu có đắc tội với ai?” Mặt tôi vẫn nóng bừng.
Triệu Huyền Lang thở dài nói, “Em chắc chắn là không đắc tội với ai đâu, mà là do họ nhắm vào anh, nhưng nếu mạng của em bị làm sao thì anh chắc chắn sẽ hồn bay phách tán đấy, bởi vì số mệnh của hai chúng ta đã bị buộc vào nhau.
Triệu Huyền Lang rất nghiêm túc, tôi đành gật đầu, anh ta làm cho tôi bao nhiêu là thứ, cứu tôi bao nhiêu lần, tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ lại cho Triệu Huyền Lang. Nhìn biểu cảm của Triệu Huyền Lang lúc này tôi cảm thấy dường như là Triệu Huyền Lang đã biết kẻ đứng sau giật dây là ai. Tôi hỏi mấy lần mà Triệu Huyền Lang vẫn yên lặng không nói cho tôi biết đó là ai.
Triệu Huyền Lang đạp tung chậu lửa lên người tên bác sỹ, làm xác hắn ta bùng cháy.
Rồi Triệu Huyền Lang xoay người kéo tay tôi ra bức tường trắng, cắn ngón tay bật máu rồi vẽ một tấm bùa lên tường và lầm rầm đọc chú và kết lại bằng một từ — phá.
Trong phút chốc bên tai tôi vọng lại tiếng người ầm ĩ chạy qua lại, và hình ảnh của sự bận bịu của các y bác sỹ dần hiện ra.
Xem ra đúng thật là hai chúng tôi bị nhốt trong kết giới. Triệu Huyền Lang nắm lấy tay tôi kéo về phòng. Bên ngoài đột nhiên có tiếng la thất thanh. Có vẻ như là người ta đã phát hiện ra cái xác.
Tôi khẽ hỏi: “Tên bác sỹ đó tại sao lại chết được? Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?
Triệu Huyền Lang nhìn ra ngoài cửa một lát mới chậm rãi nói: “Em nhớ hôm qua lúc anh hồi hồn, thì hũ sứ bị vỡ toác phải không?”
Tôi mau chóng gật đầu, lúc đó tôi còn tưởng vì lỡ mất bao nhiêu thời gian nên Triệu Huyền Lang không thể quay trở lại được nữa. Triệu Huyền Lang nhìn tôi, do dự một hồi mới nói: “Lúc đó anh đã trở về, theo tiếng gọi của em, nhưng sợ kẻ kia sẽ lại làm khó mình, nên anh đã phải trốn đi, sau đó thì anh theo em và Hướng Nguyên đến bệnh viện. Tiếp đó thì phát hiện ra tên bác sỹ có chút kì lạ. Hóa ra hắn ta…
Tôi chớp mắt chờ đợi câu trả lời, mà mãi Triệu Huyền Lang vẫn cứ ấp úng?
Tôi sốt ruột hỏi: “Hắn ta làm sao?”
Triệu Huyền Lang đáp: “Hắn ta định cho một thứ vào người em.”
Tôi nói: “Hắn định cho thứ gì vào người em?”
“Hắn ta muốn cho một thai nhi đã chết vào bụng em.”