Minh Thần Giá Đáo

Chương 79: Phòng phẫu thuật cũng nguy hiểm

Chương 79: Phòng phẫu thuật cũng nguy hiểm

Tôi nhìn mấy chữ trên bàn, ngạc nhiên lấy hai tay che lấy miệng, đúng lúc này Hướng Nguyên cũng từ phòng trong đi ra, tôi mau chóng dùng tay xóa đi dòng chữ đó.

Hướng Nguyên bước ra, trên tay cầm một cái áo khoác, tôi đột nhiên cảm thấy cảm động, không biết anh ta đang cố tình tiếp cận tôi, hay thật lòng đối xử tốt với tôi.

Khi bước ra ngoài, thì tôi mới để ý là trời đã tối, tôi bảo Hướng Nguyên trả điện thoại cho tôi, Hướng Nguyên không nói gì lôi điện thoại ra mân mê một chút rồi mới đưa lại cho tôi.

Lúc cầm lại điện thoại trong tay, thì tôi không ngờ, ngón tay tôi không hề động đậy, nhưng màn hình thì cứ liên tục làm việc, có ai đó đã mở phần liên lạc, và xóa số điện thoại của Hướng Nguyên đi. Động tác nhanh và vô cùng dứt khoát. Cả quá trình mà tôi chỉ biết trố mắt ra nhìn.

Sau khi thấy màn hình điện thoại không động đậy gì nữa, thì tôi nhét điện thoại vào túi quần. Hướng Nguyên đưa tôi đến một bệnh viện gần đó, tôi tưởng xử lý vết thương này cũng chỉ cần đến một phòng khám nhỏ. Nhưng không ngờ lúc tới thì bệnh viện này tương đối to, mà cũng thuộc hàng xịn xò. Tôi cũng có hơi e ngại trong lòng.

Hướng Nguyên ít nói hẳn, anh ta tìm một bác sỹ cho tôi, rồi rời đi, bảo rằng anh ta cũng phải đi xử lý vết thương. Tôi đợi Hướng Nguyên đi rồi, mới móc điện thoại ra định bụng sẽ gọi cho Ngô Câu.

Nhưng tôi lại ngừng lại, nghĩ đến lời mà Ngô Câu đã nói trước đó, anh ta nói, nếu dùng máu tôi hòa với tro cốt của Triệu Huyền Lang thì tôi sẽ chết, mà đến tận bây giờ tôi cũng có sao đâu. Tôi nhìn quanh không biết Triệu Huyền Lang đang trốn trong góc nào.

Không biết ý định của Ngô Câu là gì, và tại sao anh ta lại dùng những lời đó để dọa tôi chùn bước. Con người ai chẳng tham sống sợ chết, tôi cũng đâu phải một con người đạo đức ngời ngời gì cho cam. Tại sao anh ta phải làm vậy? Nếu xử lý sớm, thì tôi đã chẳng bị Lý mù bắt lại, rồi lúc gọi Triệu Huyền Lang về sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Tôi càng nghĩ càng thấy Ngô Câu có chút vấn đề, vốn dĩ cái người đầy nghi ngờ nhất là Lý Mù giờ lại thả tôi đi, cái người mà có liên quan đến những cái chết gần đây như Hướng Nguyên lại đối xử rất tốt với tôi, và khi tôi ngất còn lo lắng bảo sư phụ của anh ta chữa trị giúp.

Lý Mù, Hướng Nguyên và cả Ngô Câu, ba người này có mục đích gì đây?

Có thể mọi người còn đang tò mò, dòng chữ mà tôi nhìn thấy khi ở nhà Lý Mù là gì?

Thực ra tôi cũng nghĩ muốn nổ óc, bởi vì trên đó ghi “nguy hiểm”, tôi không biết cái bóng đen đó có phải là Triệu Huyền Lang hay không, chứ ai lại rảnh nhắc nhở tôi chuyện đó.

Nhưng cái nguy hiểm này cụ thể nó là cái gì, là Hướng Nguyên? Hay là người khác?

Tôi nhíu mày suy nghĩ, đang miên man suy nghĩ thì một bác sỹ đeo khẩu trang bước vào, nói với tôi là vết thương của tôi bị rách sâu, cần phải sát trùng và khâu lại, nên đến để đưa tôi đến phòng tiểu phẫu, tôi cũng không nghĩ nhiều, cứ thế đi theo anh ta. Vết thương của tôi nhìn rất kinh, vì nó sâu hoắm làm tôi không dám nhìn vào.

Sau khi vào phòng tiểu phẫu, thì người ta thu điện thoại của tôi, bác sỹ gây tê cho tôi để chuẩn bị khâu, tôi thì chỉ nghĩ đơn giản là ông ta chỉ gây tê một phần chỗ khâu, nhưng không ngờ, tôi dần rơi vào trạng thái mê man.

Tôi cảm giác có chút kì lạ, nên nhổm dậy định chạy khỏi đây, vì vết thương là ở tay và đầu gối, khâu lại là xong, sao cần phải gây mê toàn thân. Trong lúc đang mơ màng, tôi thấy trước mắt mọi thứ chao đảo và mờ dần, nhưng tôi vẫn phát hiện ra trong phòng không có lấy một bóng người. Tôi loạng choạng ngã ra đất, nhưng không hề thấy đau đớn gì.

Đúng lúc đó tôi cảm thấy bác sỹ kia lại quay trở lại, nhưng trên tay ông ta lúc này lại có vật gì đó đỏ lòm lòm toàn máu, ông ta bước lại gần tôi ngạc nhiên nói.

“Sao lại ngã ra đất thế này, rõ ràng là đã gây mê cơ mà nhỉ.”

Ông ta không nói với tôi, mà nói với bản thân mình, vì tình trạng của tôi lúc này đang mềm nhũn, ông ta xốc tôi lên, và đặt lại lên bàn phẫu thuật. Trong cơn mê man, và đôi mắt tôi còn tia sáng của ý thức cuối cùng, thì tôi thấy sau lưng ông ta có một bóng đen.

Và bóng đen đó đang giơ hai tay về phía ông bác sỹ. Tôi chẳng kịp biết sau đó xảy ra chuyện gì tiếp theo, mà đã rơi vào trạng thái hôn mê. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn cảm thấy một sự an tâm vô cùng lớn, tôi tin bóng đen đó là Triệu Huyền Lang, anh ta đang ở đây để bảo vệ tôi.

Tôi ngủ một giấc sâu, lúc tỉnh lại thấy mình nằm trên giường bệnh, bên cạnh không phải là Triệu Huyền Lang, mà lại là Hướng Nguyên, tôi có chút thất vọng.

Não tôi xuất hiện hàng loạt hình ảnh trước lúc hôn mê, ông bác sỹ kia đang định làm gì tôi? Cái thứ máu me ông ta cầm trên tay lại là thứ gì?Bóng đen kia có thật là Triệu Huyền Lang? Anh ta đã làm gì và đang ở đâu?

Tôi xoay nghiêng người định ngồi dậy để hỏi Hướng Nguyên, không may động vào vết thương trên bàn tay làm tôi đau điếng lại ngã nằm ra trên giường.

Hướng Nguyên lo lắng: “Em sao không?”

Tôi lắc đầu, thấy kì lạ nhìn về phía Hướng Nguyên, “Bác sỹ xử lý vết thương cho em đâu rồi?”

Hướng Nguyên chần chừ: “Em tìm ông ta làm gì?”

Tôi nói: “Không có gì, chỉ là tiện thì hỏi thôi, sao thế ạ?”

Hướng Nguyên nhăn mặt nói, vị bác sỹ đó bị phát hiện đã chết trong phòng của ông ta, lúc phát hiện thì đã chết mấy giờ đồng hồ rồi.

Tôi ngẩn ngơ, “Chết á? Sao thế được, anh bảo lúc tìm thấy đã chết mấy tiếng rồi á? Nhưng em nhớ không nhầm lúc vào mới có chín giờ tối, chuyện gì xảy ra vậy?

Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Nếu ông ta có làm sao thì cũng phải khoảng thời gian đó, chứ sao lại là một giờ đêm mới chết?

Tôi một bụng thắc mắc, muốn tìm Triệu Huyền Lang mà Hướng Nguyên cứ tò tò bên cạnh, làm sao để thoát khỏi anh ta đây?

Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra, người ta đẩy vào một bệnh nhân, nam giới, còn khá trẻ, người ta đặt anh ta lên chiếc giường ngay bên cạnh tôi, vì tò mò, nên tôi nhìn cậu ta từ ngoài cửa đi vào, bỗng nhiên tôi thấy trên tay cậu ta mấy chữ, “Đuổi hắn đi”, lại là chữ? Ý gì đây?