Minh Thần Giá Đáo

Chương 78: Bóng đen hồi hồn

Chương 78: Bóng đen hồi hồn

Tôi đần người ra chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, hũ sứ vỡ rồi, Triệu Huyền Lang không thể về được nữa! Anh ấy tin tôi như thế, giao cả hồn phách cho tôi, mà chỉ vì sự do dự của tôi, chỉ vì tôi tham sống sợ chết, mà hại anh ta!

Tôi ôm lấy đầu, không tin được sự thật trước mắt, nước mắt trào ra, vừa khóc vừa nói: “Triệu Huyền Lang, xin lỗi, là em đã có lỗi với anh.”

Chân tôi mềm nhũn quỳ xuống đất, tôi quỳ cả lên mảnh vỡ của hũ sứ mà không hề để ý, máu từ đầu gối tứa ra, nhưng nỗi đau trong lòng lại đau hơn vết thương ở đầu gối.

Lý mù với Hướng Nguyên đứng đó, không cần tôi giải thích gì cũng hiểu sự tình.

Lý mù sau khi nhìn thấy cảnh tượng này còn cười khẩy khinh bỉ nhìn tôi, “Giờ thì hay, hết cứu nổi rồi, ông già này chẳng muốn nhúng tay vào chuyện này nữa, Hướng Nguyên đi dọn dẹp sạch sẽ chỗ này lại cho ta.”

Nói đoạn ông ta rời khỏi, như đã trút được gánh nặng. Còn tôi sau khi thấy được hành động của ông ta thì tôi càng khóc tợn, vì tôi biết mình đã hại Triệu Huyền Lang không quay trở lại được, anh ấy sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

Hướng Nguyên ngồi xổm trước mặt tôi, vỗ vỗ vai an ủi, nhẹ nhàng nói, con quỷ đó không quay trở lại được, nó đã bị lạc dưới Âm Gian rồi, anh thấy em đã cố gắng hết sức để chỉ lối cho nó rồi, bỏ đi thôi.”

Tôi lại cố chấp ngẩng đầu lên, mặt mũi tèm lem toàn nước mắt nước mũi. “Sao tôi phải thôi? Đều là do các người gây ra, anh và Lý mù đều là người xấu, là do các người hại, tại sao lại cứ phải bắt lấy Triệu Huyền Lang?”

Hướng Nguyên không biết nói gì, chỉ thở ra một cái thông cảm, rồi nhổm người đứng dậy, anh ta xoay người đi lấy chổi để quét dọn. Tôi bất giác nhìn theo và bỗng nhiên thấy một bóng đen đằng sau lưng anh ta, bóng đen đó bước theo bước chân của Hướng Nguyên, tay nó thò về phía Hướng Nguyên. Tôi trợn mắt nhìn, không biết mình có nhìn nhầm hay không?

Tôi nín thở, đưa tay lên dụi mắt, vì lúc này nó chỉ là một bóng đen không rõ hình hài lắm, tôi thấy có chút vui, lại có chút sợ, vui vì có thể đó là Triệu Huyền Lang và tôi đã gọi anh ta về thành công, sợ vì sợ cái bóng đen đó không phải, và tôi sẽ phải thất vọng.

Bóng đen đó đưa tay ra vỗ vào vai Hướng Nguyên, làm anh ta đứng sững lại, khi anh ta quay người lại thì bóng đen lại biến đâu mất.

Tôi nhìn Hướng Nguyên không nói gì, anh ta quay lại nhìn tôi rồi nói: “Chân em bị thương rồi, đợi chút nữa anh đưa em đi bệnh viện, nếu không sẽ bị nhiễm trùng.”

Tôi không ngờ Hướng Nguyên quay lại và nói câu đó, tôi cứ nghĩ phải là câu nào khác cơ, tôi nhìn Hướng Nguyên nheo mắt dò xét, để xem anh ta nói gì nữa.

Hướng Nguyên thấy tôi không trả lời thì quay người rời đi.

Lúc này bóng đen đang ở trên tường, tôi thấy nó không hề động đậy, tôi thấy chờ mãi nó cũng chơi trò bất động với tôi, nên tôi gắng gượng đứng dậy, dùng bàn tay vẫn còn dính máu sờ lên cái bóng đen đó.

Nhưng bất ngờ, bóng đen đó lại trốn khỏi bàn tay tôi, tôi đuổi theo thì nó lại nhằm hướng cửa sổ mà lao ra, khi tôi chạy đến nơi thì nó đã lao ra ngoài cửa sổ và biến mất. Cái bóng đen đó thật sự là Triệu Huyền Lang hay sao? Nếu là anh ta sao anh ta lại trốn tránh tôi? Sao có thể vậy được?

Tôi nhìn lại mặt đất chỗ tro cốt bị vỡ ra lúc trước thì phát hiện chỗ đó sạch bong không còn gì! Là chuyện gì đã xảy ra, tôi đột nhiên thấy vui vẻ! Rốt cuộc cái bóng đen lúc nãy là Triệu Huyền Lang hay sao? Giờ chắc hẳn anh ta không tiện xuất hiện trước mặt tôi, vì dù sao đang có hai người muốn tóm lấy anh ta ỏe đây.

Sau khi nghĩ đến đó thì tôi thở phào, tôi thà tin rằng Triệu Huyền Lang không sao, chứ không chấp nhận tin anh ta bị lạc ở Âm Gian không về được. Lúc tôi bước ra phòng ngoài thì đã không thấy Lý Mù đâu cả.

Bây giờ chỉ còn lại Hướng Nguyên, trong tay anh ta là một tuýp thuốc, anh ta bảo tôi ngồi xuống sô pha, để bôi vết thương cho tôi. Tôi hốt hoảng, không biết Hướng Nguyên này đang định làm gì? Giờ trong mắt họ thì Triệu Huyền Lang không quay lại nữa, thì anh ta còn cần lấy lòng tôi để làm gì, không gϊếŧ người diệt khẩu là còn may, sao có thể giúp đỡ tôi thế này?

Tôi từ chối mà Hướng Nguyên vẫn cố chấp, nên tôi đành kéo ống quần lên để lộ đầu gối đang tứa máu của mình, anh ta chăm chú xử lý vết thương cho tôi.

Tôi đã quen với việc bị bỏ rơi, xa lánh, mà nay lại được Hướng Nguyên tỉ mỉ chăm sóc thế này. Hướng Nguyên là một mỹ nam thu hút ánh nhìn, bất kể ai nhìn thấy anh ta cũng sẽ không khỏi rung rinh. Đương nhiên người đó không phải là tôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy trong phòng xuất hiện một đôi mắt đang quan sát chúng tôi, nhưng khi nhìn quanh lại không thấy gì nữa.

Còn Hướng Nguyên vẫn chăm chú xử lý vết thương cho tôi, anh ta xử lý xong vết thương ở chân, thì đến lòng bàn tay của tôi.

Hướng Nguyên ngồi sát vào người tôi, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy lông mi của anh ta khẽ chớp nhẹ. Mà bầu không khí lúc này có chút ngại ngùng, tôi nhìn anh ta, anh ta sát vào người tôi. Đúng lúc này một luồng gió lạnh thổi ập vào người hai chúng tôi.

Tôi và Hướng Nguyên bị hất về hai phía, Hướng Nguyên lúc này ngã đập vào bàn trà, một cốc nước trong lúc anh ta không để ý, đã nghiêng xuống hất nước lên đầu lên mặt anh ta. Và chính mắt tôi lại trông thấy một bóng đen xấu tính đã làm chuyện đó.

Hướng Nguyên đưa tay lên vuốt mặt, tay còn lại ôm lấy ngực, lúc này tôi mới thấy ngực áo của anh ta rỉ máu, tôi lo lắng nói: “Anh sao vậy? Đêm đó anh bị thương vẫn chưa ổn định được vết thương đúng không?”

Hướng Nguyên hơi nhăn mặt xua tay nói anh ta không sao, rồi bảo tôi ngồi đó đợi, anh ta thay cái áo rồi trở ra đưa tôi đi bệnh viện, vì vết thương của tôi sâu cần đến bệnh viện cho an toàn.

Sau khi Hướng Nguyên đi khỏi, tôi mới gọi khẽ tên của Triệu Huyền Lang, gọi mãi mà không thấy động tĩnh gì. Rõ ràng anh ta có ở trong phòng này cơ mà.

Lúc tôi đang nhìn quanh quất để tìm, thì bỗng nhiên chú ý đến mặt bàn trà, một vũng nước nhỏ trên mặt bàn đang dần vạch lên mấy chữ.