Chương 77: Gọi hồn
Lý mù khó chịu ra mặt, ý muốn kệ tôi, nhưng vì Hướng Nguyên cầu xin nên mới đành, ông ta miễn cưỡng đưa tay ra bắt mạch, bắt mạch một lúc, mới nhíu mày, rồi sau đó vạch mí mắt của tôi lên xem.
Tôi đau đớn đến không thèm quan tâm đến xung quanh, chỉ cảm thấy hồn mình cứ như bị xé thành hai mảnh, ông ta vạch mí mắt của tôi lên, mặt biến sắc.
Miệng ông ta lầm bầm, sao có thể thế được, không thể nào, có người đang giúp cô ta thay đổi vận mệnh!
Hướng Nguyên mặt trắng bệch nói: “Sao lại là đổi vận mệnh?”
Lý mù nói: “Có người đã sử dụng hồn niệm của mình, đến âm gian để thay đổi vận mệnh của người đàn bà này, nhưng đây là nghịch với đạo trời, nên linh hồn của cô ta và cơ thể không thể gánh được. Đợi chút ta tính xem, là kẻ nào mà to gan như thế?
Tuy tôi đau đến mức không thể mở nổi mắt, nhưng tai thì vẫn nghe rõ mồn một, lúc này tôi còn nghe thấy tiếng gọi tên mình, lắng tai nghe, thì đó là tiếng của Triệu Huyền Lang!
Theo lời của Lý mù, chẳng lẽ là Triệu Huyền Lang đã đến Âm Gian để đổi mệnh cho tôi? Anh ta đã không màng nguy hiểm đến tận Âm Gian vì tôi? Tôi hiểu rồi, có thể hôm qua khi tôi nói chuyện với lão già này, thì Triệu Huyền Lang đã ngồi nghe hết cả, anh ta biết mạng tôi là bà nội đang cho mượn, nên anh ta cố tình đến Âm Gian để thay đổi vận mệnh của tôi! Nhưng tôi lại nghi ngờ anh ta, anh ta thì giúp tôi, nhưng kẻ đáng buồn cười như tôi lại tham sống sợ chết không chịu giúp anh ta quay lại.
Nước mắt tôi trào ra, là tôi đã hiểu nhầm Triệu Huyền Lang rồi, tôi biết rồi, anh ta không thể đào sẵn hố bắt tôi nhảy, việc anh ta bảo tôi dùng máu mình trộn tro cốt của anh ta, là có dụng ý gì đó, anh ta đã đánh cược xem tôi có tin anh ta hay không! Nhưng tôi lại không hề tin anh ta, ngược lại còn tin kẻ khác.
Điều mà tôi không ngờ là anh ta lại vì tôi, mà đi mạo hiểm, không được. Tôi không thể để anh ta mạo hiểm vì tôi!
Tôi hét lên trong mơ: “Triệu Huyền Lang, anh quay lại ngay cho tôi. Tôi không cần anh thay đổi vận mệnh của tôi. Tôi không cần gì cả. Tôi cầu xin anh hãy quay lại ngay đi.”
Nhưng tiếng gọi khi nãy không còn nữa. Tôi đứng ngây ra giữa một không gian xám xịt, giờ phải làm sao? Tôi phải làm thế nào để tìm lại Triệu Huyền Lang? Tôi toát hết mồ hôi, cảm giác sự đau đớn trên cơ thể đã giảm nhưng cơ thể tôi mắt vẫn nhắm nghiền và không động đậy.
Lý mù sau khi bấm một hồi, sau đó mới ngạc nhiên nói, “Sao lại là con quỷ đầu xanh đó, nó sao lại đi đổi vận mệnh cho cô ta! Thật là kì lạ, nhưng…ha ha, Âm Gian âm khí nặng nề, quỷ sai đầy rẫy, một con quỷ đầu xanh như hắn, chắc chắn không còn đường quay lại, nếu không có người sống dùng sinh khí dẫn đường.
Người sống dẫn đường, sinh khí! Triệu Huyền Lang trước khi biến mất có nói đến điều này, anh ta nói chỉ cần dùng máu của tôi kết hợp với tro cốt của anh ta, thì có thể gọi được hồn anh ta về, chẳng lẽ là nói đến điều này?
Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, gắng gượng mở được mắt ra, chắc chắn là vậy rồi, sau khi mở mắt điều đầu tiên tôi làm là nhìn vào hũ tro cốt, hai người kia không hề để ý đến việc tôi đã tỉnh, Hướng Nguyên cũng không còn ở bên cạnh tôi, sau khi đặt tôi nằm một mình trên sô pha, thì quay lưng lại, đợi chờ sư phụ của anh ta nói chuyện. Tôi nhìn quanh, sau đó ngồi dậy, mau chóng bất ngờ chạy đến bên chiếc hũ tro cốt, ôm chặt lấy và chạy vào một phòng rồi khóa trái cửa lại.
Trái tim trong l*иg ngực tôi đập binh binh, giờ tôi chỉ có một suy nghĩ, thời gian của Triệu Huyền Lang chắc không còn dài, giờ tôi có chạy ra ngoài kia cũng không thể chạy xa được, nên chỉ còn cách ở ngay đây và gọi anh ta về Dương Gian.
Tôi phát hiện trong căn phòng này có một cái kéo, tôi chẳng thèm suy nghĩ nhiều, vồ ngay lấy rồi cắn răng chịu đau cứa vào lòng bàn tay. Rồi nhanh chóng đưa tay kề miệng hũ sứ. Tôi tưởng tượng đến cảnh chiếc hũ sứ đã gϊếŧ hai người hồi chiều ra sao, nhưng may mắn chuyện đó không hề xảy ra với tôi. Máu trên tay tôi chảy tong tỏng vào hũ tro cốt. Tôi đến oằn cả người.
Bên ngoài Hướng Nguyên và Lý Mù đang dùng hết sức để phá cửa. Tôi chẳng thèm để ý nhiều cố gắng rạch thêm một đường trên lòng bàn tay cho máu chảy ra nhiều hơn. Lúc này tôi chỉ nghĩ làm sao để gọi được Triệu Huyền Lang về. Những điều mà Triệu Huyền Lang làm đều vì tôi, anh ta tin tưởng tôi, nếu tôi còn ở đó mà nghi ngờ anh ta, thì chẳng há tôi là kẻ vong ơn bội nghĩa?
Vậy tôi với bạn gái cũ của anh ta có khác gì nhau?
Tôi tiện tay dùng một thanh gỗ cạnh đó trộn tro cốt với máu của mình, rồi cứ thế ôm khư khư lấy hũ sứ ngồi một góc. Bên ngoài vẫn miệt mài phá cửa. Mà tôi vẫn chưa thấy có điều gì xảy ra, nếu để họ xông vào, thì sẽ xôi hỏng bỏng không hết cả.
Tôi sốt ruột, không biết nên làm thế nào nữa, chẳng có lẽ chỉ vậy thôi sao? Ngô Câu chẳng ở bên cạnh tôi, nên tôi không thể hỏi anh ta cách làm, giờ thì nên làm gì tiếp theo?
Tôi lại nghe thấy tiếng gọi của Triệu Huyền Lang lần nữa, tiếng gọi vọng lại từ xa xăm, nhưng có ý là tôi hãy gọi tên của anh ta.
Tôi nhanh chóng hiểu được mình phải làm gì tiếp theo, quê tôi có một tập tục là gọi hồn. Thường những người chết trẻ sẽ bị đem đến nơi xa xôi để chôn. Vì họ sau khi chết sẽ biến thành quỷ dữ, nên không thể để họ gần nơi người sinh sống. Và khi muốn gọi hồn, người ta sẽ hướng về nơi chôn cất để gọi, mục đích là để họ tìm đúng đường trở về nhà, không làm hại những người xung quanh.
Triệu Huyền Lang đến Âm Gian, vậy có khi dùng cách này cũng có thể gọi được anh ta về. Tôi bắt đầu gọi to tên của Triệu Huyền Lang, tôi không biết hướng nào, nên gọi một tiếng xong thì xoay qua hướng khác để gọi tiếp.
Mỗi một tiếng gọi, tôi lại thêm một câu cầu mong anh ta không bị quỷ sai phát hiện, cuối cùng chiếc hũ tro cốt cũng nhanh chóng lắc lư.
Tôi không dám dừng lại, vừa gọi tên Triệu Huyền Lang vừa cố gắng giữ chiếc hũ để tránh nó bị đổ, theo thời gian càng dài, chiếc hũ càng lúc càng rung lắc mạnh hơn, cứ như sắp đổ tung tóe ra đất.
Hướng Nguyên và Lý Mù đã đẩy bật tung cửa. Tôi hốt hoảng, gọi tên Triệu Huyền Lang càng lúc càng nhanh và gấp gáp, mồ hôi túa ra như tắm.
Và tôi nghe một tiếng choang, chiếc hũ nứt toác ra ngay trước mắt tôi, Hướng Nguyên và Lý Mù.
———————–