Minh Thần Giá Đáo

Chương 76: Mượn mạng sống

Chương 76: mượn mạng sống

Tôi giật thót, người đàn ông này thật tinh, vừa nhìn đã nhận ra ngay, tôi đột nhiên cảm thấy bất an. Nhưng vẫn cứng, “Ông muốn hại tôi, tôi mang theo đồng xu đó, thì luôn bị chảy máu mũi, không ngừng chảy máu.

Lý mù hứ một tiếng, sờ vào bàn tay còn lại của ông ta, giờ tôi mới phát hiện ra bàn tay kia của ông ta có đeo găng tay, ông ta khinh bỉ nói: “Cô vứt đồng tiền đó đi, thì máu mũi của cô có bớt chảy xuống không?”

Tôi giật mình sờ lên mũi nóng hổi của mình, đúng thật, máu mũi của tôi lần này vẫn còn chảy.

Tôi cứng họng không biết đáp trả thế nào, lần trước còn nghĩ là do ông ta gây ra. Nhưng giờ khi nghe ông ta thì có vẻ không đúng lắm.

Nhưng tôi nên tin ông ta hay không đây? Có nên tin một người vốn dĩ muốn hại tôi? Triệu Huyền Lang sẽ không bao giờ hại tôi cả. Lão già này chắc hẳn sẽ tìm cách hại tôi thêm lần nữa, mục đích của ông ta vốn dĩ là muốn lừa được Triệu Huyền Lang ra, nhưng không may là hôm qua ông ta không thành công, và giờ chắc chắn là đang kiếm cách khác?

Thế là tôi quyết định không nói gì nữa, cho dù là ông ta có hỏi gì, nếu tôi không trả lời thì ông ta cũng làm gì được.

Ông ta thấy tôi không trả lời, thì đột nhiên cười khẩy, “Cô đừng nghĩ là cô không nói thì tôi không biết cô đang nghĩ gì, nếu cô đã không tin lời tôi, thì những lời nói sau đây chỉ hoàn toàn là trò cười, tin hay không là do cô. Máu mũi của cô, là do cô bị quỷ ám, con quỷ đó đã hút hết dương khí của cô, nhưng nó không hề biết cái mạng này của cô là do cô đang mượn để dùng, nên cơ thể này của cô hiện nay thực ra đã yếu lắm rồi. Tôi cứ bảo sao một con quỷ đầu xanh, đặt trước mặt nó một trinh nữ mà nó vẫn không ăn, hóa ra là sau khi nó làm điều đó, thì cô sẽ chết ngay lập tức.

Tôi đột nhiên ngớ người ra, cơ thể tôi đã yếu đi sao? Nhưng tôi không hề có một cảm giác gì. Hơn nữa là do cơ thể của tôi yếu, nên Triệu Huyền Lang mới không động vào? Cho dù là chỉ cần làm điều đó, thì anh ta có thể thoát khỏi lời nguyền quỷ đầu xanh?

Hướng Nguyên ngồi trên sô pha, cứ trầm ngâm, thi thoảng mới liếc nhìn hũ sứ trên bàn, sắc mặt vô cùng căng thẳng.

Lý Mù liếc tôi một cái rồi mới nói: “Tối qua là tôi lừa cô, nói mạng của cô là mượn thì đó là lời nói thật, trước đó tôi đã bảo Hướng Nguyên tìm bát tự của cô thì có thể thấy rõ điều đó, còn nhớ túi thơm Hướng Nguyên đã đưa cô lúc trước không? Chính là để cô phòng thân. Trên người cô âm khí nặng nề, lại bị quỷ đầu xanh ám vào, dương khí trên người chẳng còn mấy, chỉ cần đi qua một nơi âm u hẻo lánh cũng có thể có vong hồn nào đó bám theo.

Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, mãi mới mở miệng, “Túi thơm đó là của ông? Ông lấy nó từ đâu vậy? Đó rõ ràng…”

Tôi nhanh chóng im bặt, vì suýt nói lộ ra, đó là của Triệu Huyền Lang, nhưng phản ứng của tôi quá rõ ràng, làm Hướng Nguyên không nén được nói: “Tần Diêu, em đừng che dấu nữa, chúng ta không phải đến để hại em, mà là để cứu lấy em, con quỷ đầu xanh đó cứ ám lấy em, lợi dụng em. Cái tro cốt đó, anh đã biết là của nó từ lâu rồi, nên anh…cố tình đưa nó cho em.

Tôi hỏi lại: “Tại sao anh lại đưa tro cốt đó cho em. Anh có mục đích gì vậy?”

Hướng Nguyên nói anh ta vì muốn cứu tôi, có đánh chết tôi cũng không tin, nếu anh ta muốn giúp tôi, thì sẽ không bao giờ tạo ra nhiều chuyện như thế, còn hại chết bao nhiêu là người.

Hướng Nguyên thấy tôi nghi ngờ thì thở dài nói: “Sư phụ, hay người giải thích cho cô ấy nghe vậy, giờ cô ấy đang bị lú, chẳng phân biệt được đúng sai nữa rồi.”

Tôi cười khẩy, ai tốt, ai xấu, tôi nhìn rất rõ, tuy bảo tôi hi sinh mạng sống để cứu Triệu Huyền Lang thì tôi không làm được, nhưng cũng không thể bảo tôi dễ dàng tin một ai, lại còn nói là Triệu Huyền Lang đang hại tôi, nếu anh ta muốn hại tôi, thì lúc bắt đầu thì anh ta đã ra tay rồi, còn cần đến bây giờ?

Lý mù không thèm nói gì, chỉ tức giận hừ hừ mấy tiếng. Sau đó đột nhiên mở nắp chiếc hũ vừa hại chết hai người vừa nãy ra. Ông ta mở ra đột ngột, tôi chỉ kịp thối lui một bước tránh.

Nhưng Lý Mù lại chẳng vội chẳng vàng, nói: “Yên tâm đi, hai người lúc trước đã bị khí đó hại chết rồi, giờ thì nó chẳng hại cô được đâu, tôi chỉ muốn biết là cô đã moi cái hũ này ở đâu?”

Tôi giả vờ quay đi không nhìn ông ta, điên mà nói, tôi có phải kẻ ngốc đâu. Tối qua ông ta dùng tro cốt giả để lừa tôi, lãng phí bao nhiêu thời gian của tôi.

Ông ta nói tiếp, là đào từ cái cây đó phải không? Cô có biết đó là cây gì không? Đó là nơi mở cửa âm gian, ban ngày là một cây ước nguyện bình thường, chỉ có thời gian nhất định mới hiện nguyên hình, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy.

Cho nên dưới gốc cây đó chôn cái gì thì cô nghĩ thử xem, tại sao cái cây này phải dùng máu để che đi? Vì máu đó là máu chó đen của những con chó già nhiều năm tuổi, máu chó đen không những bẩn thỉu, âm khí cũng nặng nề, nhưng thứ đó đều dùng để khắc chế nó. Nhưng cô thì hay rồi, lại còn tự tay đào nó lên.”

Tôi yên lặng nghe ông ta nói, nhưng lại nghe ra một lỗ hổng, thế là cười hi hi nói: “Ông bảo chiếc hũ này rất nguy hiểm, vậy ông lại lấy tro cốt từ đâu bỏ vào túi thơm và đưa cho tôi?

Lời này của tôi làm cho ông ta im bặt, tôi thấy thoải mái tâm can. Những cái người này, tưởng tôi dễ lừa hay sao? Muốn lừa cũng phải xây dựng kịch bản chuyên nghiệp một chút chứ.

Lý Mù nói, “Cái này làm sao có thể giống nhau được. Chiếc hũ này vốn dĩ là do tôi chôn, thì đương nhiên là tôi có thể lấy ra được.”

Tôi nhìn ông ta chằm chằm, hồi lâu mới nói, “Ông nói chiếc hũ này là do ông chôn? Ông có biết tro cốt này của ai không? Người đó có phải là do ông hại chết?”

Triệu Huyền Lang luôn nói người hại chết anh ta có thể là người nhà. Cho nên anh ta không muốn đi tìm người thân để hỏi cho ra lẽ, thực ra có thể anh ta đã nghi ngờ là do anh trai anh ta làm, sau lại nghĩ là không thể, dù sao cũng là cùng huyết thống. Nhưng còn ai quen Triệu Huyền Lang, lại còn là thầy phong thủy? Trước mặt tôi chẳng phải là đang có một người hay sao?

Mà chiếc hũ tro cốt lại là tự tay ông ta chôn, những con hình nhân buộc sợi chỉ đỏ trên cây kia, chẳng phải là ông ta tạo nên?

Tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt, người suýt chút nữa ngã ra, may có Hướng Nguyên đỡ được. Lúc này đầu tôi đau như búa bổ, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Hướng Nguyên vội vàng: “Sư phụ, người xem giúp cô ấy trước đi ạ, cô ấy bị sao vậy ạ?

———————–