Chương 68: Lạc vào nghĩa địa hoang
Tôi sợ hãi bất giác ôm cao chiếc hộp tro cốt của Triệu Huyền Lang lên trước ngực, để tránh bị chúng cướp lại, nhưng không ngờ là chúng đều sợ và dạt sang hai bên, lúc này tôi mới ý thức được tro cốt của Triệu Huyền Lang là tro cốt của người thuần dương mệnh, và lũ quỷ đều sợ thứ này, vì nếu có lỡ may dính vào một chút cũng có thể khiến chúng hồn bay phách tán.
Tôi cũng không kịp nói gì với Hướng Nguyên mà cắm đầu cắm cổ chạy tiếp, vì lúc này người đàn ông kia đang gần đuổi đến nơi rồi. Tôi miệt mài chạy, không biết mình chạy bao lâu bao xa, lúc quay đầu lại đã không thấy người đàn ông kia đuổi theo, lúc này tôi mới chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại thở dốc, người đàn ông đó lại dễ dàng tha cho tôi thế sao?
Tôi đang cố đứng thẳng người lên, dưới bóng đèn đường lờ mờ thì cái bóng của tôi ở sau lưng lúc này in dưới đất tự dưng bò dậy dần dần và giơ hai tay về phía tôi, như đang chuẩn bị bóp cổ tôi.
Tôi sợ hãi, quay phắt người lại, như cảm nhận được gì đó, nhưng lúc quay lại thì thấy mọi vật vẫn như bình thường. Tôi ôm chặt chiếc hộp trong tay, như sợ có người đến và giật mất.
Sau khi xác nhận lại một lần nữa là không có ai sau lưng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy mũi mình ướt, có một dòng nước từ mũi chảy xuống miệng, tôi thấy lạ đưa tay lên sờ vào mũi miệng thì phát hiện đó chính là máu tươi, đang chảy ròng ròng từ mũi ra.
Tôi dùng ống tay áo quẹt ngang máu ở mũi, nhưng dùng mọi cách cũng không ngừng chảy máu được, tôi luống cuống đánh rơi chiếc hộp xuống đất, tôi cúi người với theo định vồ lấy chiếc hộp, thì đột nhiên một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của tôi, làm tôi không thể tiếp tục nhặt chiếc hộp đó.
Tôi sợ đến mức hồn bay phách tán, một cánh tay trồi lên từ dưới đất, đang nắm chặt lấy cổ tay tôi, tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ra, mà không thể, lúc ngẩng đầu lên nhìn phía trước thì càng làm tôi thấy kinh sợ hơn, vì cách tôi không bao xa là lố nhố những ngôi mộ không theo hàng lối.
Lúc này, chiếc hộp đựng tro cốt bị bật ra, tro cốt bị bắn ra ngoài, gió thổi làm chỗ tro cốt đó bay tứ tung, tôi hốt hoảng gào lên, “Không, trời ơi!”
Giờ thì tôi hiểu vì sao người đàn ông kia không hề vội đuổi theo tôi, vì bây giờ tình cảnh của tôi cũng thật ngặt nghèo quá, bàn tay kia đã giữ chặt cổ tay tôi, chẳng thể nào thoát ra được.
Có thể nơi đây chính là nghĩa địa hoang mà Triệu Huyền Lang đã nói, những nơi này khi con người lạc vào, sẽ tạo nên một loạt từ trường, tạo ra một kết giới, và bao nhiêu điều kì lạ đều có thể xảy ra.
Giờ thì tôi có cách nào thoát khỏi đây được nhỉ? Tất cả những điều này đều do tôi tự chuốc lấy? Tôi những tưởng mình có thể giúp được Triệu Huyền Lang, nhưng giờ thì chính mình đang vướng trong mớ hỗn độn này. Cũng may lần này tôi không làm liên lụy đến Triệu Huyền Lang, dù kết quả thế nào tôi cũng chấp nhận.
Máu mũi tôi vẫn không ngừng chảy, tôi dùng hết sức vùng vẫy, mắt tôi đã bắt đầu hoa lên, cùng lúc đó những bóng đen từ các ngôi mộ bắt đầu bò lên và loạng choạng đi về phía tôi.
Tôi nhìn những bóng đen đó dần dần lộ ra ngoài ánh sáng đèn đường và tiến về phía tôi, hình dáng của chúng không khác gì những con zombie trong phim Mỹ, có con thì ngoẹo đầu sang trái, có con thì oặt người sang phải, máu me be bét, chỉ tưởng tượng cũng đủ làm tôi bĩnh ra quần, chứ không chỉ là hiển hiện ngay trước mắt tôi lúc này. Tôi vẫn cố hết sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra khỏi đôi bàn tay kia, lúc này tôi đã nằm rạp người bẹp dí xuống đất. Tôi nghĩ lần này mình chết chắc rồi, chắc chắn mình sẽ bị lũ yêu ma quỷ quái này xé xác, tôi đành nhắm chặt mắt lại, người run lên như cầy sấy.
Đúng lúc đám zombie đã tiến sát gần chỗ tôi và một con đã chuẩn bị vồ lấy tôi.
Bỗng nhiên bên tai tôi nghe vẳng lại từ xa có tiếng chuông kêu, âm thanh đó theo nhịp lắc ba lần ngừng một lần, lại lắc ba lần rồi dừng một lần, tiếp đến lại nghe tiếng lầm rầm như niệm chú đang bay theo gió. Tôi mở mắt nhìn theo hướng đó thì thấy một bóng đen, tay phải giơ cao chiếc chuông, tay trái ném tiền giấy, miệng còn không ngừng lầm rầm những câu gì đó.
Tiếp đó thì đám zombie bỗng dưng đứng khựng lại và chuyển hướng về phía đó, và ngay cả đôi bàn tay đang nắm lấy tôi cũng dần dần thả tay tôi ra, và cũng bò theo hướng có tiếng chuông. Tôi nheo mắt cố nhìn xem người phía đó là ai, thì thấy dáng hình đó quen quen, đó chẳng phải là…
Triệu Huyền Lang luôn xuất hiện kịp thời để cứu tôi, lần nào cũng thế, anh ta lúc nào cũng chọn đúng lúc tôi sắp bị dọa chết, bị xé xác mới xuất hiện.
Triệu Huyền Lang vẫn cứu tôi cho dù tôi dùng những lời lẽ tuyệt tình để đuổi anh ta.
Khi đám zombie bị thu hút về hướng tiền giấy, thì Triệu Huyền Lang bay đến gần chỗ tôi, anh ta lạnh lùng đứng nhìn tôi, nói: “Sao thế, nằm đó thấy thoải mái lắm phải không? Còn không mau đứng dậy, thì tôi đi đây.”
Tôi đột nhiên ý thức được, vội vội vàng vàng bò dậy, tôi cố với tay về phía anh ta, cười xòa nói, “Kéo tôi lên với, tôi sợ đến mềm nhũn người ra rồi.” Trông tôi lúc này thật thảm họa, nước mắt nước mũi hòa lẫn máu tươi be bét trên mặt.
Triệu Huyền Lang hứ một tiếng, chẳng thèm để ý đến tôi.
Tôi cũng đành, cố gắng bò đến bên chiếc hộp tro cốt, thì bàng hoàng phát hiện ra trong hộp không còn lấy một hạt bụi.
Chẳng lẽ chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi mà gió đã thổi bay hết cả? Tôi thất vọng tràn trề ngồi thừ ra, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc hộp tiếc rẻ, lần này bán mạng mà lại công cốc thế này, thật phí hoài cái công của tôi.
Triệu Huyền Lang không nói gì, ra hiệu cho tôi đứng dậy di chuyển cũng im lặng, vì lúc này đám zombie đang bước theo sau tiếng chuông của anh ta rồi. Anh ta và tôi lúc này đang đi trước chúng. Tôi khổ tâm ôm chiếc hộp và đi bên cạnh Triệu Huyền Lang.
Đột nhiên, tay Triệu Huyền Lang phất mạnh lên trời, đống tiền giấy bay tung tóe khắp nơi, cùng lúc đó thì anh ta nắm lấy bàn tay tôi, rồi kéo tôi chạy nhanh khỏi nơi đó.
Tôi cùng Triệu Huyền Lang chạy trối chết, xuyên qua đống bia mộ, trống ngực tôi đập thình thịch đến ù cả tai, máu mũi dường như đã ngừng chảy. Đột nhiên, Triệu Huyền Lang dừng phắt lại, đưa bàn tay tôi lên miệng anh ta cắn mạnh một cái vào đầu ngón tay cái.
Ngón tay tôi bật máu chảy ròng ròng xuống đất. Triệu Huyền Lang tiếp đó thì dùng ngón tay tôi vẽ một lá bùa máu lên nền đất, miệng lẩm bẩm. Tôi bị đau bất ngờ chỉ kịp la oai oái, nhưng không dám rút tay lại, mặc kệ Triệu Huyền Lang muốn làm gì thì làm, vì tôi tin anh ta sẽ không làm hại đến tôi.
Sau khi dứt câu niệm chú, một vòng tròn hiện ra trước mặt hai chúng tôi, Triệu Huyền Lang cứ thế kéo tay tôi nhảy vào vòng tròn đó.
Tôi bị rơi bịch xuống đất, ngơ ngác nhìn xung quanh, thì phát hiện nơi đây không còn là nghĩa địa hoang kia nữa.
Triệu Huyền Lang nhìn tôi đầy dò xét, tôi cảm thấy xấu hổ, cố giấu chiếc hộp trong tay ra sau lưng. Nếu Triệu Huyền Lang phát hiện ra tôi đánh mất tro cốt của anh ta, thì chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi.
Tôi cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của anh ta, “Sao anh quay lại?”
Triệu Huyền Lang làm mặt giận dỗi nói: “Cô tưởng tôi tin mấy lời cô nói hả? Lúc đầu đúng là cô làm tôi tức điên cả người , và tôi có bỏ đi rồi, nhưng sau lại nghĩ, chắc chắn cô đang giấu tôi làm cái việc gì đó, nên đã quay trở lại. Không ngờ khi quay lại thì thấy cô đã bị lừa vào kết giới đó.”
Nói đoạn, Triệu Huyền Lang nhanh tay áp sát người tôi, thò tay vào túi áo tôi, lôi ra đồng xu bằng đồng dính máu mà người đàn ông trung niên kia đã bỏ vào người tôi.