Minh Thần Giá Đáo

Chương 67

Chương 67

Tôi bị Triệu Huyền Lang một tay ôm chặt, một tay bịt miệng, kéo ra khỏi chỗ đó, làm tôi chẳng kịp nói thêm gì với Hướng Nguyên.

Nơi này cực kì nguy hiểm, vì tôi biết người đàn ông trung niên kia đang gài sẵn bẫy để Triệu Huyền Lang nhảy vào. Lần nào tôi gặp nguy hiểm thì anh ta cũng kịp thời đến cứu tôi, tôi không biết anh ta có thật lòng hay không, nhưng thật sự là tôi không quan tâm đến việc đó, tôi chỉ mong sẽ giúp được Triệu Huyền Lang mà thôi, cho dù có bị anh ta lợi dụng. Tôi vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của Triệu Huyền Lang.

“Cô làm cái gì mà cứ giãy nảy lên vậy?” Triệu Huyền Lang bỏ tay ra khỏi miệng của tôi.

Tôi giả vờ lạnh lùng, nói: “Tôi phải quay lại tìm Hướng Nguyên, anh thả tôi ra.”

Triệu Huyền Lang sững người lại, thả tôi ra, nói: “Cô bị sao vậy, ngay cả bản thân hắn còn không giữ được cái mạng, cô lại chẳng có gì trong tay, chẳng có lẽ là muốn chết cùng hắn hay sao?”

Triệu Huyền Lang từ trước đến nay lời nói vẫn thẳng đuột như ruột ngựa, tôi cũng quá quen rồi, nhưng lần này tôi phải tìm cách để anh ta rời bỏ tôi, vì người đàn ông trung niên kia, đã nhắm vào chúng tôi, và sẽ dùng tôi để đối phó với Triệu Huyền Lang.

Tôi hít một hơi rồi nói: “Tôi biết là anh không thích gì tôi, và tôi không muốn anh thương hại tôi, tốt nhất anh nên tìm một người khác làm vật chủ để dựa vào. Và hãy buông tha cho tôi.”

Sắc mặt của Triệu Huyền Lang khó coi dần, khuôn mặt đẹp của anh ta lẫn trong bóng tôi, làm tôi cũng không xác định được biểu cảm của anh ta lúc này, một lúc lâu anh ta mới cười khẩy nói: “Hóa ra, trong lòng cô, tôi đối xử với cô là đều có mục đích và âm mưu cả?”

Tôi nghiêng đầu qua bên khác không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Huyền Lang. Thật ra không phải vậy, nhưng tôi phải làm cách nào đó để làm Triệu Huyền Lang tức và bỏ đi, nếu không thế anh ta sẽ chẳng chịu đi.

Nếu Triệu Huyền Lang thật sự muốn mượn lấy thân xác tôi, thì tôi hoàn toàn có thể cho anh ta, nhưng nếu thật sự ảnh hưởng đến bà nội tôi, thì tôi lại không thể, người đàn ông kia biết quá rõ về tôi, và tôi sợ rằng ông ta sẽ làm gì đó hại đến bà tôi, bà là người thân duy nhất của tôi lúc này, và tôi không thể để mất bà được. Lúc này tôi phải tìm cách để Triệu Huyền Lang chịu rời khỏi đây, cho đến khi tôi xác định được lời của người đàn ông trung niên kia nói là thật hay giả.

Tôi cắn răng nói: “Đúng vậy đấy, chẳng phải là anh cũng có mục đích như vậy hay sao? Triệu Huyền Lang anh hãy đi đi, không cần phải quan tâm đến tôi, tôi phải cứu hội trưởng Hướng Nguyên. Dù sao anh ta với tôi cũng là con người với nhau, tôi giờ đi cứu anh ta, không biết chừng còn là hoạn nạn biết chân tình.

Triệu Huyền Lang nghe vậy thì bắt đầu lùi xa khỏi tôi, tôi đợi anh ta nói một câu cay đắng nào đó, nhưng không hề, anh ta không nói một lời và bay xa khỏi tôi, nhưng từ xa, anh ta lại nói với theo một câu: “Tôi không quan tâm đến cô nữa, cô muốn cứu ai thì cứu, muốn thích ai thì tùy đó là tự do của cô. Hắn ta là người còn tôi là quỷ, quả nhiên là chẳng có gì so sánh được.

Tôi cúi đầu cố gắng nén lại hai dòng lệ chỉ chực chảy ra, lúc ngẩng đầu lên thì không biết Triệu Huyền Lang đã đi đâu mất rồi, tôi đứng tại chỗ và không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng cũng chẳng sao, tôi sẽ tìm cách lấy lại được tro cốt của anh ta, rồi sẽ cố gắng tìm lại anh ta và giải thích cho ràng. Còn nếu tôi có xảy ra chuyện gì, thì ít ra là Triệu Huyền Lang cũng sẽ không sao.

Tôi lùi lại đằng sau từng bước một, hướng về sau hậu viện, những lời vừa nãy là tôi lừa Triệu Huyền Lang, Hướng Nguyên có cần tôi cứu thật không thì tôi không thể biết được, tôi chỉ sợ rằng là khi quay lại tìm Hướng Nguyên sẽ chỉ làm vướng chân anh ta mà thôi.

Điều mà tôi thật sự muốn làm, thực ra là trở về phía sau chùa, tìm người đàn ông kia, cướp lại tro cốt của Triệu Huyền Lang! Đó mới chính là mục đích thật sự của tôi! Tuy nghe có vẻ là không tưởng.

Tôi len lén quay đầu về hướng hậu viện, giả vờ hớt hơ hớt hải, tôi biết người đàn ông kia đang trốn đâu đó, ông ta sẽ không ngờ tôi lẻn ra ngoài, rồi lại tự mình dẫn xác về thế này

Quả nhiên lúc chạy trở lại phía sau chùa, tôi gọi mấy tiếng, thì thấy ông ta lững thững đi ra từ trong bóng tối, ông ta nhìn tôi đầy nghi hoặc, nói: “Cô hét to thế mà làm cái gì? Hắn ta đến rồi sao?”

Tôi thấy ông ta đảo tròng mắt như đang tìm gì đó, hóa ra là ông ta không hề có con mắt âm dương, nên không thể nhìn thấy Triệu Huyền Lang!

Thế là tôi nhanh trí giả vờ nói “Đúng rồi, hắn ta đến rồi, hơn nữa trông hắn ta rất kinh dị, còn muốn ăn thịt tôi nữa.”

Biểu cảm của ông ta nhìn tôi rõ ràng là không tin lời tôi nói, nhưng dường như nhìn một hồi mà không thấy tôi có lý do gì mà lừa ông ta, nên gật đầunói: “Hắn đang ở đâu? Cô lừa hắn qua đây, tôi sẽ bắt hắn.”

Tôi giả vờ cảm kích vô cùng, “Gọi hắn đến cũng được thôi, ông hứa đừng làm hại hắn là được, những tôi sợ là hắn sẽ không tin tôi, nên ông đưa tôi tro cốt của hắn, tôi sẽ lừa hắn để hắn tin và lại chỗ này.”

Lúc này thì ông ta do dự, nói: “Cô cần tro cốt của hắn làm gì? Đây là yêu cầu của hắn hay sao? Thứ này cô cầm sẽ không an toàn, ngộ nhỡ hắn cướp mất, lúc đó thì khó làm gì được nữa.”

Tôi nhíu mày nói: “Có gì phải sợ, lúc đó ông chỉ cần trốn trong góc, hắn bây giờ vẫn còn chút lý trí, nếu giờ tôi không dùng tro cốt của hắn đem cho hắn xem, thì làm sao hắn có thể tin tôi được, sợ lúc quá thời gian, hắn đi khỏi, thì ông sẽ chẳng thể bắt lại hắn được nữa.”

Tôi cố ý nói vậy, vì người đàn ông này đã có ý định bắt Triệu Huyền Lang nên mới lập mưu từ lâu, ông ta nào có thể để vuột mất cơ hội tốt này chứ.

Quả nhiên ông ta đã tin lời tôi, và chậm rãi đưa chiếc hộp về phía tôi, lúc này tôi vô cùng hoan hỉ, nhưng vẫn giả vờ như không có gì, và đưa tay ra nhận. Đúng lúc đó không ngờ…

Người đàn ông này đột ngột dừng tay lại, mắt ông ta gian ác nhìn chằm chằm vào tôi, nói: “Quan hệ giữa cô với hắn tốt thế, tại sao đột nhiên lại quay mặt với hắn?”

Trong bụng tôi đã thấy không hay, xem ra là kĩ thuật diễn xuất của mình quá tồi, không cẩn thận bị lộ, tôi chẳng nói chẳng rằng với hẳn tay vồ lấy chiếc hộp, rồi xoay người cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.

Trong bóng tối, tôi cố gắng dựa vào trí nhớ của mình chạy ra cổng trước, tuy rằng tôi biết ở đó còn Hướng Nguyên và một đống quỷ đáng sợ, nhưng tôi nào đâu còn cách nào, vì phía sau tôi là người đàn ông trung niên kia rồi.

Và đúng không ngoài suy nghĩ của tôi, chạy đến đó thì tôi thấy Hướng Nguyên và còn có cả Lý Thiến, Dương An Kỳ, và Hùng Tráng đều đang đứng ở đó và họ đang…chặn đường tôi.