Minh Thần Giá Đáo

Chương 66: Trên cây treo đầy xác người

Chương 66: Trên cây treo đầy xác người.

Nhưng tôi càng lo lắng rằng đây là bẫy mà người đàn ông kia tạo ra để tôi chui vào, nhưng sự hiếu kì còn chiến thắng nỗi sợ hãi, tôi cứ thế từng bước chạy theo. Người phụ nữ đó dường như không phát hiện ra tôi, trời tối, nhưng cô ta đi cũng rất nhanh, suýt mấy lần bị mất dấu.

Nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện cô ta đi đâu, cô ta kéo lê dây xích sắt đến cái cây mà ban sáng tôi đứng. Đến đây thì cô ta đột ngột đứng hẳn lại, trong bóng tối, một cô gái tóc dài với bộ đồ trắng, đứng dưới gốc cây, nhìn đến rợn người.

Mà lúc này sự đáng sợ mà tôi nhìn thấy lại không phải là cô gái áo trắng này, mà chính là cái cây ước nguyện, nếu ban sáng, trên cây này treo đầy tấm gỗ hình người, thì bây giờ, thay vào đó lại treo đầy xác người.

Xác người trên cây đều mặc những bộ đồ trắng, tóc rũ rượi, treo theo từng hàng từng hàng, gió thổi làm chúng lúc la lúc lắc, đung đa đung đưa, nơi mà ban sáng tôi lấy thẻ bài xuống, đang treo một người đàn bà, mặt cô ta trắng bệch, và đó không ai khác, mà chính là Lý Thiến. Lý Thiến không phải đã chết rồi hay sao? Và xác cô ta không thể ở đây được, vậy những cái xác này chắc chắn không phải là xác rồi.

Đây chắc chắn là các vong hồn rồi, tôi giờ thì hiểu ra vì sao lúc trước Triệu Huyền Lang có nói, khi chết Lý Thiến, Dương An Kỳ, Hùng Tráng lúc chết đã chẳng còn linh hồn nữa, hóa ra linh hồn của họ đã bị treo ở đây từ lúc nào rồi.

Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, thì tôi sợ hãi, bất giác há miệng hét lên, nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì một bàn tay từ đằng sau lưng đã kịp thời chộp vội lấy tôi, không cho tôi hét lên.

Tôi cứ nghĩ người bịt miệng tôi lúc này là Triệu Huyền Lang, nhưng không, đó lại là Hướng Nguyên! Anh ta lúc này tiều tụy, mặt trắng bệch hơn so với những ngày trước, anh ta có chút hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi cũng hoảng không kém, đưa mắt lo lắng nhìn Hướng Nguyên, và hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào cái cây.

Đúng lúc này Lý Thiến đột nhiên mở trừng mắt, một đôi mắt đầy huyết đỏ, ác độc chiếu ánh nhìn vào người tôi, nếu như không phải Hướng Nguyên đang đỡ lấy tôi, thì tôi đã ngã bịch xuống đất rồi.

Tôi hoảng loạn, “Đây…đây là gì vậy?”

Tôi vừa nói được một câu, thì Hướng Nguyên đã nắm lấy tay tôi cùng bỏ chạy, nhẹ nhàng suỵt một tiếng rồi, kéo tôi áp sát vào sau một tảng đá, người phụ nữ áo trắng với sợi dây xích kia vẫn chưa phát hiện ra tôi, cô ta vẫn tiếp tục kéo lê từng bước đến gần cái cây hơn.

Thấy ánh mắt tôi đầy thắc mắc, Hướng Nguyên thì thầm: “Em đừng nói gì, em xem dây xích sắt dưới chân cô ta.”

Lúc trước tôi không để ý, lúc này nhìn kĩ hơn vào dây xích, thì tôi lại phát hiện ra ở đầu dây bên kia là rất nhiều xác người bị kéo theo, không là các linh hồn mới đúng.

Những linh hồn đó có vùng vẫy nhưng không thể thoát. Tiếp đó người phụ nữ kia nhanh nhẹn lôi từ trong túi ra mấy cái thẻ gỗ hình người, sau tiếp bàn tay còn lại thì nhấc lên phẩy phẩy mấy cái, mấy thẻ gỗ đã hút đám linh hồn rồi treo luôn lên cây.

Tôi nhìn từng động tác của cô ta, thắc mắc không biết người đó là ai? Thì đột nhiên cô ta xoay người về phía tôi, đây chẳng phải là…tôi suýt kêu thành tiếng.

Bởi vì người này tôi đã từng gặp, chính là cái người cùng đi dã ngoại nhóm với chúng tôi, trong đám con gái, ngoài Dương An Kỳ và tôi thì còn có cô ta…Diệp Hàn!

Lúc đó tôi chỉ có ấn tượng là người này vô cùng thần bí, nói chuyện cộc lốc, mà lại biết nhiều việc của chúng tôi, cô ta dường như là luôn theo dõi Hướng Nguyên, Nhưng sau khi về lại thành phố là không nghe tin tức gì về cô ta cả. Mà lúc này gặp ở đây thì tôi hoàn toàn bất ngờ. Cô ta và Hướng Nguyên người nào cũng bí ẩn như nhau vậy.

Cô ta rốt cuộc là ai? Động tác của Diệp Hàn cứng nhắc, cứ như cơ thể không phải của cô ta, mà hơi giống một con rô bốt. Cô ta dùng tay chỉ lên cây, dường như đang đếm, rồi cô ta gật đầu, cầm cuộn dây vừa dùng để kéo xích sắt và linh hồn rồi đi thẳng.

Cái cô Diệp Hàn đó đi khỏi tôi mới thở phào, quay đầu lại nhìn, thì thấy Hướng Nguyên toát hết mồ hôi, tay đặt lên bụng, vẻ mặt đau đớn, tôi nhìn theo tay anh ta thì phát hiện bụng anh lúc này chảy bê bết máu, áo trắng của anh ta đã nhuốm màu đỏ tươi.

Tôi ngạc nhiên nói: “Hướng Nguyên, sao anh lại thành ra như thế này?”

Hướng Nguyên sắc mặt trắng bệch nhìn tôi, kéo cổ tay tôi nói: “Rời xa nơi này, qua mười hai giờ đêm là không thoát được nữa đâu.”

Tôi nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, anh không nói rõ, thì em làm sao có thể rời đi được, giờ anh đang bị trọng thương, điều quan trọng là phải đưa anh đi viện.

Hướng Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, mắt khϊếp sợ nhìn ra phía sau tôi, trực giác mách bảo tôi là có điều gì khủng khϊếp lắm ở đằng sau tôi, tôi lắp bắp: “Hội trưởng…anh…đừng dọa em”

Anh ta chậc một tiếng rồi than “Giờ thì muốn chạy cũng khó.”

Tôi dần dần quay đầu ra sau theo hướng mà Hướng Nguyên nhìn, thì giật mình lùi về phía Hướng Nguyên đang ngồi rồi hốt hoảng, la toáng lên. Những linh hồn bị treo trên cây lúc mới đây, giờ lại đang tập trung hết sau lưng tôi, đặc biệt là Lý Thiến lúc này đang đứng trước một đám linh hồn đủ hình dáng kì dị.

Cô ta đứng trước mặt vong hồn, thò tay ra nói với tôi bằng một giọng âm âm u u: “Thẻ của tôi, thẻ…”

Thẻ? Thẻ gì, tôi đột nhiên nhớ đến một thứ, chẳng lẽ thứ mà cô ta nói đến chính là tấm thẻ tôi lấy từ trên cây xuống? Nghe vậy tôi hốt hoảng lôi vội tấm thẻ gỗ từ trong túi áo ra, vứt ngay trước mặt cô ta.

Hướng Nguyên khẽ hắng giọng hai tiếng đứng chắn trước mặt tôi, nói khe khẽ: “Em mau đi đi, anh sẽ chặn những vong hồn kia lại.”

Tôi vội nói: “Anh làm sao có thể chống lại được, anh chỉ là một người bình thường!”

Lời tôi vừa dứt, cứ như để chứng minh sự nhận định của tôi là sai, Hướng Nguyên móc trong túi quần ra một túi vải, bên trong là hình bát quái, chiếu hình đó vào đám âm hồn thì con nào con nấy kêu gào thảm thiết chói cả tai.

Tôi ngớ người, xem cảnh tượng này thì tôi thấy mình không phải lo lắng gì, tôi còn chưa kịp nói gì, thì một bàn tay lạnh cóng luồn từ sau lưng ôm lấy eo tôi, tôi cố gắng vùng vẫy thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc làm tôi bình tĩnh lại.

“Còn chạy lung tung mất kiểm soát nữa thử xem.”