Chương 69: Anh là đầu heo à?
Triệu Huyền Lang nói: “Chính là cái thứ này đây, có người đã nhuốm máu của cô lên đây, đồng xu này đã bị động tay động chân, chỉ cần dính máu của cô, thì tất cả đám quỷ gần xa sẽ đánh hơi thấy rồi tập trung đến xé xác cô ra, cho dù là cô chạy đến chân trời góc bể nào, cũng không bao giờ thoát được cả, mà đồng xu này hút máu của cô, cô chưa kịp bị đám quỷ tóm lấy thì đã bị nó hút hết máu rồi. Cô xem mũi của cô kìa.
Nói xong Triệu Huyền Lang liền sờ lên mũi tôi, lúc này tôi mới cảm thấy mũi mình đang nóng ran lên. Lão già kia thật độc ác, lão ta dùng cách này để đối phó với tôi, nếu tôi thật sự làm theo lời của ông ta, thì Triệu Huyền Lang chắc chắn sẽ chết trong tay ông ta.
May mắn thay niềm tin của tôi với Triệu Huyền Lang vẫn đủ để tôi không đi chệch hướng, nếu không thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, thật may là nhận thức vấn đề của tôi vẫn còn khá tốt, không vì yêu mà hận, không thì với kiểu cách của Triệu Huyền Lang thì tôi chắc chắn sẽ làm cho anh ta ngỏm mấy trăm bận cũng không oan đâu, trong lòng tôi đắc ý nghĩ vậy.
Triệu Huyền Lang đột nhiên ho một tiếng, rồi cởi bỏ chiếc áo đạo sĩ, để lộ thân hình gày gò, lúc này tôi mới để ý anh ta mặc trên người chiếc áo đó.
Tôi để ý kĩ hơn, thì thấy cơ thể của anh ta nhạt hơn trước rất nhiều, và trên thân lúc này đang chảy ra những vệt máu màu đen, nhìn cực kì đáng sợ, tôi hốt hoảng đưa hai tay lên che lấy miệng, thốt lên một tiếng “Á!!!”
Tôi không dám tin vào mắt mình: “Cơ thể của anh sao thế? Sao lại thành ra như thế này?”
Giờ tôi mới phát hiện mặt của Triệu Huyền Lang càng một tiều tụy, vòng tròn xanh trên đầu càng lúc càng rõ, còn cảm giác đầu anh ta như cũng biến thành xanh lục.
Triệu Huyền Lang nguýt tôi một cái: “Chẳng phải là vì cứu cô hay sao? Nơi đó toàn lũ quỷ bao nhiêu năm, lợi hại lắm biết không, tôi chắc chắn không phải là đối thủ, hết cách nên phải mặc áo đạo sĩ đó để lừa chúng, may thay là quỷ hay người thì đều tham tiền cả. Khổ cho tôi là áo đạo sĩ đương nhiên tổn hại nguyên khí của tôi rồi.”
Hóa ra là vậy, tôi bảo vì sao mà anh ta lại mặc cái thứ đó lên người, tự dưng tôi nghĩ ra một điều mới lườm anh ta một cái: “Anh là đầu heo à? Rõ ràng mình là quỷ, thế mà dám to gan lớn mật mặc áo đạo sĩ lên người. Những vết thương này đều là do anh mặc chiếc áo này tạo thành hay sao?”
Triệu Huyền Lang hứ một tiếng, bĩu môi không nói gì.
Thôi đúng thật rồi, tự dưng lại là tôi hại anh ta rồi, chẳng trách mà cơ thể nhạt đi nhiều thế, vì cứu tôi mà lại làm anh ta thành ra như thế, nếu như trước đó tôi vì tin lão già kia mà hại đến Triệu Huyền Lang, thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
Tôi bỗng thấy cảm động vô cùng, trên đời này, ngoài bà nội, thì còn Triệu Huyền Lang là hết lòng vì tôi, ơn này tôi đã ghi lòng tạc dạ.
Tôi tự dưng nảy ra ý định ôm rịt lấy anh ta cảm ơn, nhưng tôi lại vồ vào không khí.
Triệu Huyền Lang nhìn tôi như một kẻ ngốc, nhíu mày nhếch một bên mép nói: “Cảm động hay sao mà vồ lấy định ôm? Giờ cơ thể tôi đã không còn được như trước nữa, có thể sẽ biến trở lại hình dáng kinh dị lúc tôi chết, cô cứ chuẩn bị sẵn tâm lý, không thì lúc đó lại sợ bĩnh ra quần, tôi không chịu trách nhiệm.”
Nước mắt của tôi lăn dài trên má, Triệu Huyền Lang giờ phút này còn hơi sức mà đùa được, tôi nói: “Anh nhất định sẽ không sao đâu, nào đi thôi, tôi đưa anh đi tìm Ngô Câu, anh ta chắc chắn có cách để giúp được anh.”
Đúng vậy, tôi chắc chắn không thể để xảy ra chuyện gì với Triệu Huyền Lang, mười năm ròng rã, điều mà anh ta luôn đợi đó là được báo thù, không thể để anh ta bị làm sao trước khi thực hiện được ước nguyện đó.
Triệu Huyền Lang cười mãn nguyện, lau nước mắt cho tôi: “Giờ chắc không kịp rồi, cơ thể tôi không thể tiếp tục duy trì trạng thái như này lâu thêm nữa, một lúc nữa có khi là tan biến rồi.”
Tôi hốt hoảng nghẹn ngào nói: “Sao có thể vậy được, anh lại đang lừa tôi, đừng đùa như vậy, tôi không thấy vui, tôi nhất định sẽ tìm cách cứu anh cho bằng được, hãy tin tôi!”
Triệu Huyền Lang thở dài nói: “Chẳng phải cô đã tìm thấy tro cốt của tôi hay sao, giờ tôi sẽ không còn được ở bên cô nữa, nhưng nếu dùng tro cốt đó hòa với máu của cô, thì tôi sẽ hiện lên được.”
Tro cốt? Chẳng phải vừa nãy đã bị gió thổi bay hay sao? Giờ thì tôi đi đâu tìm lại tro cốt của Triệu Huyền Lang chứ?
Thấy dáng vẻ lúc tỏ lúc mờ của Triệu Huyền Lang, tôi biết anh ta không nói dối tôi, có thể anh ta sẽ tan biến mất, tôi cố nắm lấy tay anh ta thì vẫn thấy được, nên cố gắng nắm chặt hết mức có thể.
Tôi do dự, móc chiếc hộp trong người ra, đưa cho Triệu Huyền Lang xem. “Anh…hứa không được giận…tôi…lúc nãy đã làm bật nắp hộp, nên gió đã làm bay mất tro cốt trong chiếc hộp này.”
Tôi hoàn toàn không dám nhìn Triệu Huyền Lang, cổ tôi hơi rụt lại, tôi biết ánh mắt của anh ta chắc chắn sẽ như hình viên đạn với tôi, tôi chỉ dám nhìn mấy đầu ngón chân, hệt như trẻ con biết lỗi, hận mình quá hấp tấp, làm xôi hỏng bỏng không hết cả.
Không ngờ, Triệu Huyền Lang đưa tay ra nâng cằm tôi lên, và nhìn vào mắt tôi, anh ta đang cười, chứ không phải giận.
Nhưng anh ta lại nhếch mép nói: “Vậy tôi phải làm sao đây? Cô làm bay hết cả tro cốt của tôi, hại tôi không thể phục thù, hại tôi hồn bay phách tán, cô nói nên bồi thường tôi cái gì đây?”
Tôi méo mặt khóc nấc, “Là lỗi của tôi, là tôi quá hấp tấp, tôi có thể đưa cái mạng của tôi cho anh, tôi thề là mình không phải cố ý, chỉ là tôi muốn làm cái gì đó cho anh mà thôi, tôi không ngờ lại ra cớ sự đó.”
Triệu Huyền Lang chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhanh như chớp dán môi của anh ta lên môi tôi. Nhưng cái hôn đó lại lướt nhanh như một cơn gió, và không có một cảm giác rõ rệt nào.
Anh ta nhanh chóng bỏ tôi ra, buồn bã nói: “Tôi không cần cái mạng của cô, thứ mà tôi cần chính là cô, vậy là đủ.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, lắp bắp, “Lời của anh là sao? Chẳng lẽ anh muốn nhập vào người tôi?”
Triệu Huyền Lang nghệt mặt ra, rồi như hơi cáu, hồi lâu mới nói: “Đồ ngốc, cô ngốc quá là ngốc, ngốc hết thuốc chữa, thứ mà cô cầm trên tay không phải là tro cốt của tôi, thứ đó vẫn ở trong Long Đầu Tự, mười một giờ sáng mai, hãy đến trước cổng chùa, sẽ có người đợi cô ở đó.”
Triệu Huyền Lang ngừng một chút, nhìn tôi như có điều gì đó khác nữa, một lúc sau mới hắng giọng: “Đồ ngốc, thật ra anh cũng thích em.”
Nói đoạn rồi lùi nhanh ra sau, cười một cái rồi biến mất, tôi không còn kịp nắm lấy tay anh ta.
Tôi đứng ngây ngốc hồi lâu, lúc này máu lên não cực chậm, tôi nhìn vào khoảng không mà Triệu Huyền Lang vừa biến mất, lâu lắm mới phân tích dần dần vấn đề: Triệu Huyền Lang vừa hôn tôi, rồi nói thích tôi, và rồi biến mất ngay trước mắt tôi?