Minh Thần Giá Đáo

Chương 47: Con quỷ háo sắc

Chương 47 Con quỷ háo sắc

Tôi nhìn vẻ mặt đầy vẻ thần bí, mà hiếu kì hỏi: “Anh mời ai đến vậy?”

Nhưng Triệu Huyền Lang chẳng thèm tiết lộ với tôi.

Tôi lại tiếp tục hỏi: “Cô bé học sinh vừa nãy bị chết là ai vậy? Anh xem đêm nay có phải cô ta cũng sẽ tới?”

Triệu Huyền Lang nhíu mày, lườm tôi một cái.

Những việc khác cô không phải lo, tôi sẽ biết cách lo liệu.

Tôi thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh ta, thì không dám hỏi nữa, chỉ biết thầm niệm cầu bình an trong lòng, rằng đêm nay đừng có chuyện gì đáng tiếc xảy ra!

Nhưng có phải có điều gì mà mình không muốn nó đến thì nó sẽ không đến đâu, giờ đã chín giờ tôi, tôi vẫn ngồi đó đợi cái người mà Triệu Huyền Lang mời đến, chẳng biết là ai mà anh ta mãi vẫn chưa thấy đâu! Mãi chẳng có động tĩnh gì cả! Làm tôi sốt hết cả ruột gan lòng mề!

Triệu Huyền Lang nói gọi hồn cũng chẳng chuẩn bị bất kì thứ gì, kể cả những đạo cụ để gọi hồn, cả những thứ dùng để bắt ma quỷ, chẳng lẽ bọn quỷ cứ thế mà dẫn xác tới? Nhưng tôi không ngờ, là mình lại đoán trúng phóc.

Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến mười một giờ đêm thì bên ngoài cửa có tiếng gõ, cạch cạch cạch ba tiếng, cửa gỗ vang lên một tiếng gõ trầm trầm nặng nề.

Sống lưng tôi ngay lập tức dựng lên, tôi nhìn Triệu Huyền Lang một cái, rồi nhấc người lên khỏi ghế, đi lò dò về phía cửa, cẩn thận hỏi: “Ai đấy?” Nhưng không một lời hồi đáp. Tôi nhẹ nhàng mở hé cửa rồi ngó ra ngoài nhìn, nhưng không hề thấy ai, bên ngoài ánh đèn vàng mờ tỏ làm tôi có cảm giác rờn rợn.

Lúc trước cảnh sát có đến, cũng gõ cửa để hỏi han tình hình, dù sao thì cũng thấy chúng tôi ở ngay bên cạnh, còn định bốc cả hai chúng tôi lên đồn để lấy lời khai này nọ, mà giám đốc khách sạn có xin phép cảnh sát để chúng tôi lại khách sạn đêm nay.

Tôi thấy bên ngoài không có ai, thì sợ hãi đóng ngay cửa vào, mặt xanh lét vì sợ quay đầu lại Triệu Huyền Lang.

Tôi run bần bật hỏi Triệu Huyền Lang: “Anh chắc chắn là có thể đối phó được với con quỷ đó chứ? Vừa nãy anh bảo nơi này trước đây là nghĩa địa? Tại sao anh biết vậy?

Triệu Huyền Lang vẫn ngồi dựa lưng trên sô pha, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ treo trên tường, chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi vẫn nhìn anh ta đợi chờ câu trả lời, thì hồi lâu anh ta mới nói: “Cô có thấy khách sạn này có gì khác so với nơi khác không?”

Tôi nói: “Có gì khác đâu, tôi không phát hiện ra, chỉ có điều là hơi lạnh một chút!”

Vừa nói xong câu nói đó, thì một luồng gió lạnh buốt bỗng từ đâu thổi thẳng vào người tôi làm tôi không khỏi run lên bần bật vì bị lạnh thấu xương.

Triệu Huyền Lang nói: “Khách sạn này tương đối thấp, trong phong thủy thì tương đối nhiều âm khí, mảnh đất này trước khi đem vào sử dụng làm khách sạn này, thì là một nghĩa địa, nói đúng hơn là một nghĩa địa hoang, chính là một nơi tụ tập nhiều âm khí, lũ vong hồn dã quỷ sẽ lởn vởn ở nơi này, mà tôi còn nghi là Dương An Kỳ có thể bị lũ quỷ nơi này dọa chết, mới kiểu bất đắc kì tử như thế. Cô ta chết giống hệt cô bé học sinh vừa nãy.”

Vì người ta nói, nhìn người chết thì sẽ gặp vận xui, hoặc bị nó ám vào người, nên lúc đó tôi cũng chỉ nhìn lướt qua, mà không dám nhìn kĩ, và lúc đó cũng vì lo lắng cho Triệu Huyền Lang, nên chỉ cố ngóng xem anh ta đang ở chỗ nào thôi. Mà cũng kì, sao cùng trong một ngày, Dương An Kỳ đã chết trong căn phòng đó, mà rồi vẫn để thêm một người nữa cũng tử mạng, mà cảnh sát không niêm phong căn phòng đó luôn. Tôi nghĩ chắc là do cái chết của Dương An Kỳ không hề có ngoại vật tác động, giống như bệnh chết, nên họ xử lý như vậy chăng? Tôi cũng không hiểu mấy những điều này, nên chỉ biết nhún vai một cái bỏ qua chi tiết này.

Đúng lúc tôi định hỏi thêm Triệu Huyền Lang mấy điều, thì lúc này ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa, lần gõ cửa này không giống lần trước, rất có nhịp điệu rõ ràng.

Lần này Triệu Huyền Lang nghiêm túc hẳn, anh ta đưa tay lên môi suỵt một cái ra hiệu tôi im lặng, rồi chủ động đứng lên đi ra mở cửa. Tôi sợ hãi trốn ngay sau lưng anh ta, mắt cũng ngó ra nhìn mà cũng không thấy ai như lần trước.

Không thấy ai nhưng Triệu Huyền Lang vẫn đứng ở đó, như đang nói chuyện với ai ngoài cửa, tôi vẫn trốn sau lưng anh ta, nhưng một giây sau thì anh ta đã vọt người ra ngoài và đóng sầm cửa lại, bên ngoài tôi vẫn nghe thấy tiếng thét thảm thiết của một con quỷ nào đó, tôi đoán đó là Dương An Kỳ nên Triệu Huyền Lang mới chạy theo như vậy, biết không thể giúp gì, tôi đành ở yên trong phòng.

Nhưng tôi quên mất một điều, chính tôi cũng có khả năng gọi quỷ đến, vì trên người tôi âm khí nặng nề, và mấy giây sao thì đúng thật, tôi cảm thấy từ sau lưng có một luồng gió lạnh buốt thổi vào người, tôi theo phản xạ quay ngoắt người lại, và sau lưng tôi là…Dương An Kỳ, không, nói chính xác hơn là vong hồn của cô ta.

Lúc này trông cô ta mới kinh dị làm sao, mặt trắng bệch, mắt vô hồn, hai tay giơ ra phía trước và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cố gắng bình tĩnh hỏi Dương An Kỳ: “Dương An Kỳ, sao cô lại tới đây?”

Nhưng cô ta không thèm trả lời tôi, chỉ đưa hai tay ra và chuẩn bị vồ đến, tôi sợ quá, lùi ra sau trốn, nhưng Dương An Kỳ nhanh hơn một cơn lốc, một cái nháy mắt đã áp sát tôi, hai tay cô ta lúc này giơ ra và nắm lấy vai tôi.

Tôi sợ hết hồn hết vía, cố gắng gọi to tên của Triệu Huyền Lang, nhưng ngoài hành lang không một tiếng đáp lại, tôi sợ quá cố gắng vùng ra khỏi Dương An Kỳ và cắm đầu chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, thì cũng là lúc Dương An Kỳ tóm lại được tôi và tôi chỉ nghe cô ta nói một câu: “Tần Diêu, cho tôi mượn tạm thân xác của cô.” Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã cấu mạnh vào vai tôi đau điếng và kéo mạnh người cô ta va vào tôi, tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng, và mất dần ý thức.

Sau đó tuy vẫn nhận thức được chút gì đó đang xảy ra, nhưng tôi hoàn toàn không thể tự chủ được bản thân.

Tôi thấy đèn trong phòng bị tắt, rồi ‘tôi’ hét lên ầm ĩ, cho đến khi Triệu Huyền Lang vội vàng xông vào, vồ lấy tôi và hỏi tôi bị làm sao.

Lúc này ‘tôi’ chỉ cười và nói: “Tôi không sao, chỉ là sợ quá mà thôi.”

Tiếp đó tôi thấy ‘tôi’ ôm chặt lấy Triệu Huyền Lang và nhõng nhẹo, đến tôi còn cảm thấy buồn nôn cái dáng vẻ của ‘tôi’ lúc này. Tôi nghĩ ‘tôi’ đang cố quyến rũ Triệu Huyền Lang.

Triệu Huyền Lang có hơi bực mình: “Cô bị điên à?”

Nhưng ‘tôi’ vẫn tiếp tục nũng nịu ôm lấy Triệu Huyền Lang không rời, toàn bộ cơ thể ‘tôi’ lúc này ép sát vào người Triệu Huyền Lang cọ xát qua lại, mặt ‘tôi’ lúc này dụi dụi vào người Triệu Huyền Lang hít hà, mơn trớn. Tôi cũng bực mình vì ‘tôi’ lúc này sao lại đáng xấu hổ đến thế. Và cũng bực mình với Triệu Huyền Lang sao anh ta không phát hiện ra ‘tôi’ đang có vấn đề hay sao?

Triệu Huyền Lang chủ động ôm eo tôi,thì thầm dỗ dành: “Thôi nào, chúng ta đang có việc cần làm, cần phải đợi cô ta…”

‘Tôi’ chẳng để Triệu Huyền Lang nói hết câu, đã khóa môi anh ta, rồi nhiệt tình và thuần thục lấy hai tay bá lấy cổ anh ta, ghì xuống và ngấu nghiến.

Bên trong tôi thì đang phản kháng quyết liệt mà không thể làm gì được, Triệu Huyền Lang có hơi sững sờ, nhưng sau đó lại bị cái khóa môi vô cùng đê mê của ‘tôi’ mà không cưỡng lại được.

Triệu Huyền Lang một tay ôm ghì lấy tôi và cũng đáp trả nhiệt tình, tay còn lại vuốt ve người tôi và mau chóng tuột cúc áo của tôi ra. Anh ta đẩy ‘tôi’ lên giường và ghì tôi xuống. Cảm xúc của tôi lúc này thật khó tả, vì vừa đan xen sự cự tuyệt trong tôi, lại còn thêm cảm giác ‘muốn’ anh ta nữa.

Nghĩ vậy nên tôi thấy xấu hổ. Trời ạ, hôm nay Triệu Huyền Lang làm sao vậy, anh ta không hề phát hiện tôi có chút vấn đề hay sao? Rõ ràng cái người đó không phải là tôi. Bên trong tôi hét lên mắng Triệu Huyền Lang, tên biếи ŧɦái, đồ quỷ đầu xanh háo sắc da^ʍ dê!