Minh Thần Giá Đáo

Chương 48: Mật ngọt ruồi bâu

Chương 48 Mật ngọt ruồi bâu

‘Tôi’ chẳng để Triệu Huyền Lang nói hết câu, đã khóa môi anh ta, rồi nhiệt tình và thuần thục lấy hai tay bá lấy cổ anh ta, ghì xuống và ngấu nghiến.

Bên trong tôi thì đang phản kháng quyết liệt mà không thể làm gì được, Triệu Huyền Lang có hơi sững sờ, nhưng sau đó lại bị cái khóa môi vô cùng đê mê của ‘tôi’ mà không cưỡng lại được.

Triệu Huyền Lang một tay ôm ghì lấy tôi và cũng đáp trả nhiệt tình, tay còn lại vuốt ve người tôi và mau chóng tuột cúc áo của tôi ra. Anh ta đẩy ‘tôi’ lên giường và ghì tôi xuống. Cảm xúc của tôi lúc này thật khó tả, vì vừa đan xen sự cự tuyệt trong tôi, lại còn thêm cảm giác ‘muốn’ anh ta nữa.

Nghĩ vậy nên tôi thấy xấu hổ. Trời ạ, hôm nay Triệu Huyền Lang làm sao vậy, anh ta không hề phát hiện tôi có chút vấn đề hay sao? Rõ ràng cái người đó không phải là tôi. Bên trong tôi hét lên mắng Triệu Huyền Lang, tên biếи ŧɦái, đồ quỷ đầu xanh háo sắc da^ʍ dê!

Tôi cảm thấy cả người nóng bừng lên, nhịp tim thì càng lúc càng nhanh hơn, máu nóng dồn cả lên mặt. Cái ả Dương An Kỳ này cũng thật là, đã biến thành ma rồi, mà vẫn còn lẳиɠ ɭơ, mà cô ta lẳиɠ ɭơ thì mặc cô ta, quan trọng là đừng lôi tôi vào chuyện này! Tôi cảm thấy tay của ‘tôi’ bắt đầu trở nên xấu xa, ‘tôi’ bắt đầu lần mò lên áo của Triệu Huyền Lang và dần dần cởϊ áσ của anh ta ra, Triệu Huyền Lang lúc này lộ dần ra một vùng cơ bụng săn chắc, rồi từng thớ thịt…đẹp đến nao lòng.

Tôi rùng mình và không khỏi nuốt nước miếng khi nhìn thấy Triệu Huyền Lang như vậy, Dương An Kỳ lúc này vẫn tiếp tục làm điều xấu, hai tay ‘tôi’ lúc này vuốt từ ngực của Triệu Huyền Lang xuống dần bụng, tay ‘tôi’ sờ đến đâu là tôi càng cảm thấy khó thở đến đó, cảm giác máu nóng đã làm đầu tôi mụ mị, rồi nhanh chóng đôi tay xấu xa đó đã sờ đến thắt lưng của Triệu Huyền Lang và … đã bị Triệu Huyền Lang một tay tóm chặt lại.

Triệu Huyền Lang nhanh chóng gạt bàn tay xấu xa của ‘tôi’ ra, đè hẳn người xuống, và lại tiếp tục khóa môi tôi, okie men!!! Đó là một nụ hôn kiểu Pháp, tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta, bên trong tôi phản ứng lại mạnh mẽ, tôi giãy giụa, và lần này có chút thành công, người tôi có chút phản ứng, và cũng rất nhanh bàn tay của Triệu Huyền Lang nắm chặt lấy tóc tôi từ đằng sau, miệng anh ta ghé tai tôi cười khẩy: “Chậc chậc, nhập hồn cũng giỏi đấy cưng, nhưng đáng tiếc là cô đã chọn nhầm cái thân xác đơ như khúc gỗ này, nên kế hoạch của cô bị đổ bể rồi.”

Nói đoạn thì không biết anh ta lấy từ đâu ra chiếc kẹp bẫy chuột màu đỏ, cứ thế nhếch mép một cái rồi kẹp luôn vào tay tôi. Tôi đau muốn chết đi sống lại, vừa há miệng định hét to, thì Triệu Huyền Lang đã nhanh tay bịt mồm tôi lại.

Con quỷ nhanh chóng thoát ra khỏi người tôi, và cùng lúc đó thì Triệu Huyền Lang nhanh tay gỡ bẫy kẹp chuột ra khỏi tay tôi vì Dương An Kỳ đang bị dính vào đó. Nhưng không may là khi Triệu Huyền Lang bỏ cái bẫy ra khỏi tay tôi, thì Dương An Kỳ đã nhanh hơn một chút và rút được tay ra, cô ta phóng thật nhanh ra khỏi phòng.

Triệu Huyền Lang nhanh chóng bật dậy, ném chiếc áo của anh ta lên mặt tôi nói: “Lau nước miếng của cô đi.” Rồi phóng thẳng ra ngoài cửa, chẳng thèm để ý đến tôi nữa.

Tôi bực mình, bỏ chiếc áo ra khỏi mặt, định cãi lại nào đâu có nước miếng gì thì thấy anh ta đã không còn ở trong phòng nữa, tôi bất giác đưa tay lên miệng thì thấy đúng là…có nước miếng thật, tôi đỏ lự mặt không biết nói gì hơn. Vì lúc trước ở trong phòng một mình xảy ra chuyện, nên tôi cũng sợ nên mau chóng khoác tạm chiếc áo của Triệu Huyền Lang và cũng chạy thẳng ra ngoài theo sau lưng Triệu Huyền Lang.

Nhưng khi tôi bước ra đến cửa thì không thấy bóng dáng Triệu Huyền Lang đâu, hành lang lúc trước còn có đèn vàng lúc tỏ lúc mờ, mà bây giờ lại đang nhấp nháy lúc sáng lúc tối đen, tôi ngửi thấy mùi tanh tưởi hôi thối dần nồng nặc xộc thẳng vào mũi, và lờ mờ thấy từ xa một bóng đen đang bò lên từ lòng đất và hướng về phía tôi đang đứng.

Động tác của bóng đen đó càng lúc càng nhanh, là bóng một người đàn bà, cô ta mặc một bộ đồng phục học sinh, mặt trắng bệch, tóc xõa, miệng cô ta phát ra mấy tiếng gừ gừ rợn tóc gáy, rồi cứ thế bò trên đất với động tác vô cùng nhanh nhẹn. Tôi sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng vì chân tôi còn đang đau, nên động tác chậm chạp, tôi lết từng bước cố gắng cắm đầu chạy nhanh hết sức có thể, nhưng tôi không thể nhanh bằng cô ta, khi cô ta chỉ còn cách tôi một bước chân thì tôi lại vấp ngã dúi dụi xuống đất, tôi nghĩ lần này tôi chết chắc rồi, và chỉ còn biết nhắm mắt ôm đầu. Cô ta theo đà nhảy lên định vồ thẳng vào tôi, thì đột nhiên tôi nghe huỵch một tiếng, cái bóng đen mặc đồng phục học sinh bị đẩy bay sang một bên, tôi quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra Triệu Huyền Lang, anh ta bước nhanh qua chỗ tôi, kéo tôi đứng dậy và giấu tôi sau lưng anh ta.

Triệu Huyền Lang lúc này để mình trần, bờ vai anh ta săn chắc, làm tôi bỗng nhớ lại cảnh lúc trước, nên không khỏi đỏ mặt. Tôi cố gắng kìm nén lại cảm xúc, vội vàng hỏi: “Vong hồn của Dương An Kỳ đâu? Anh hỏi ra cái gì chưa?”

Triệu Huyền Lang lắc đầu nói: “Để cô ta thoát rồi, cô ta chắc chắn có người đứng đằng sau điều khiển, tôi lo lắng bên này cô lại có chuyện xảy ra nên quay lại, đúng thật.”

Lần này, con quỷ mặc đồng phục đã bò dậy rồi bò thẳng về phía hai chúng tôi, nó há miệng nhả ra một luồng khói đen. Triệu Huyền Lang nhanh chóng bịt mũi tôi lại nói: “Khí thi độc, nguy hiểm, cô ta là xác thối.”

Nói xong Triệu Huyền Lang kéo tay tôi bỏ chạy,

Tôi hỏi Triệu Huyền Lang tại sao không đánh cho con quỷ đó một trận tơi bời. Thì Triệu Huyền Lang nói: “Với ma quỷ thì chẳng sao, nhưng nó là xác thối, tôi cũng phải sợ thứ gì chứ. Chạy nhanh đi.”

Tôi suýt sặc cười, không ngờ Triệu Huyền Lang phong độ ngày nào, giờ lại có thứ để anh ta sợ. Chúng tôi vẫn chạy chối chết, thì lúc này ở cuối hành lang xuất hiện một người đàn ông mặc bộ đồ đen.

Người đàn ông này xuất hiện kịp thời, anh ta tóm lấy một cánh tay của xác thối kia rồi bẻ quặt một cái, cánh tay cô ta bị văng ra, dịch xanh lè xanh lét phụt ra bắn vào tường, nhìn rất ghê rợn. Tôi vỗ vỗ ngực cảm thấy may mắn, vì mình không bị dính cái thứ dịch ghê tởm đó.

Người đàn ông mặc áo đen, với bộ mặt lạnh lùng, hành động dứt khoát, chẳng mấy cái chớp mắt mà đã nhẹ nhàng bẻ đầu xác thối làm nó gục xuống. Mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi làm tôi choáng váng. Tôi tò mò không biết người đàn ông này là ai, anh ta có phải là người mà Ngô Câu đã nói đến? Tôi quay sang Triệu Huyền Lang thì thấy anh ta cũng đang bày ra một bộ mặt nghi hoặc.

Người đàn ông áo đen quay người lại nhìn tôi. Mặt anh ta không cảm xúc, nhưng lại cực kì đẹp trai, trông chẳng khác nào một hoàng tử băng giá cả.

Tôi còn đang mơ màng nhìn ngắm vẻ đẹp của người đàn ông đó, thì Triệu Huyền Lang hừ một tiếng rồi véo vào tay tôi đau đớn. Tôi lườm anh ta một cái, rồi mới cun cút trốn ra sau lưng anh ta, Triệu Huyền Lang cảnh giác nhìn chăm chăm vào người đàn ông đó.

Tôi thấy lạ, thì thầm hỏi Triệu Huyền Lang xem người này có phải là người mà Ngô Câu bảo không.

Triệu Huyền Lang nhíu mày, nói: “Tôi chưa từng gặp người này.”

Người đàn ông trước mặt cũng chẳng thèm đếm xỉa đến chúng tôi, anh ta lạnh lùng nhìn chúng tôi nhếch mép, hồi lâu mới nói: “Tôi là người mà Ngô Câu mời đến. Giờ công việc đã hoàn thành, tôi đi đây.”

Tôi suy nghĩ trong bụng: làm sao mà đã gọi là xong? Mới giải quyết có con xác thối này thôi cơ mà!

Anh ta bước đi vài bước, rồi như sực nhớ cái gì đó, anh ta liền dừng bước, rồi quay người lại nói: “Cái xác này bị người ta điều khiển, hồn của nó sớm đã không ở trong thân xác rồi.”

Nói xong liền cúi người, với tay ra nắm lấy tóc của chiếc đầu con xác thối kia, lật lại mặt bên kia, thì trên đó đang dán một chiếc bùa, bên trên viết nguệch ngoạc mấy chữ. Triệu Huyền Lang ngạc nhiên nói: “Bùa điều khiển xác”

Người đàn ông áo đen nói: “Cái khách sạn này âm hồn vong linh quá nhiều, tôi giờ cũng chỉ giải quyết cái con đang làm phiền hai người, còn lại thì đợi Ngô Câu đến mà giải quyết nốt.”

Giờ thì cũng chẳng phải chỉ có tôi mới thắc mắc, Triệu Huyền Lang cũng băn khoăn, vì sao khách sạn này lại tập trung nhiều âm hồn đến thế, mà hai con quỷ kia vì sao lại bám lấy Triệu Huyền Lang trong khi anh ta không phải là hung thủ sát hại họ?

Người đàn ông bỗng dưng bật cười: “Quỷ đầu xanh, vẫn là thân trai tơ, thông linh được với mọi loại quỷ, âm khí nặng nề.”

Tôi thấy anh ta giải thích như không, nói Triệu Huyền Lang là quỷ đầu xanh thì lũ quỷ sẽ tìm đến anh ta là cái logic gì vậy? Chẳng lẽ quỷ đầu xanh là mật ngọt nên ruồi bâu?