Chương 46 Khách sạn gặp quỷ
Trên xe taxi, người lái xe vẫn thỉnh thoảng liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn tôi, bởi vì ông ta không nhìn thấy Triệu Huyền Lang, nên lời tôi nói giống như là tự nói một mình vậy, tôi phát hiện ra thì ho khẽ mấy tiếng, ngại ngùng nhìn ra chỗ khác. Xe rất nhanh đã đến nơi, Triệu Huyền Lang lúc này cũng tỉnh lại, thuận tay mở cửa bên chỗ anh ta ngồi ra, và loạng choạng bước ra ngoài, tôi cũng theo đà chui ra từ cửa bên đó, khi tôi đóng cửa xe, chưa kịp móc tiền trả, thì chỉ nghe lái xe taxi hét lên: “Ma!” rồi rồ ga chạy mất.
Tôi nhún vai, càng tốt đỡ được một món tiền.
Tôi quay đầu lại thấy Triệu Huyền Lang mắt chớp chớp nhìn khách sạn trước mặt, tôi nhìn lên thì thấy đây là một khách sạn cao cấp, một đêm ở đây chắc chắn là rất nhiều tiền. Tôi thấy xót xa, Triệu Huyền Lang dùng cơ thể của Lý Ngôn, dùng cả tiền của cậu ta, còn ở phòng đắt tiền thế, không dùng số tiền đó để giúp con người nghèo khổ là tôi.
Triệu Huyền Lang không nói không rằng, kéo tay tôi bước vào khách sạn, tôi phải xem anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì, vào khách sạn chưa đi mấy bước thì Triệu Huyền Lang đã dừng lại, rồi thì thầm với tôi: “Cô lấy một phòng, phòng 503 nhé.”
Tôi trố mắt nhìn anh ta, không có vẻ gì là đang đùa, sau đó mới làm theo lời anh ta nói, không ngờ ở đây một đêm là năm trăm tệ , cũng gần tiền sinh hoạt phí của tôi ăn tiêu tiết kiệm trong hai tháng, tôi ngạc nhiên định quay đầu lại thì thầm với Triệu Huyền Lang là tôi không có tiền.
Thì không ngờ là lúc quay đầu lại thì Triệu Huyền Lang đã chẳng còn ở bên cạnh, trong nháy mắt đã chẳng hiểu là chạy đâu mất rồi, chẳng lẽ muốn đi xóa dấu vết? Phòng 502 chứ gì, tôi nhớ số phòng đấy rồi chứ bộ!
Nghĩ đến đấy thì tôi chẳng đợi gì nữa, cứ thế xông vào thang máy, bấm tầng 5 đi tìm bằng được căn phòng đấy! Triệu Huyền Lang hay lắm, tôi để xem anh còn chối được nữa không, tôi phải bắt tận tay để anh không thể nói gì được nữa! Rất nhanh chóng tôi đã tìm thấy căn phòng đó, nhưng không ngờ là ngoài cửa lại có một đống người lố nhố!
Sao vậy nhỉ, chẳng có lẽ Triệu Huyền Lang lại bị cả đống người bắt tại trận? Nhưng tôi lại phát hiện ra là mình nghĩ linh tinh rồi, vì những người vây quanh đó đang nói chuyện khác, cho đến khi tôi bước đến gần cửa và ngó vào xem, thì thứ bên trong làm tôi giật thót cả mình.
Bởi vì trong đó có một cái x.ác, là một cô gái trẻ mặc đồng phục học sinh, nhưng mắt của cô ta đang mở to như kiểu khϊếp sợ và đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, mắt và mũi đều là m.áu, tay đang ôm lấy ngực, như trước khi chết đã phải trải qua một nỗi khϊếp sợ kinh khủng nào đó.
Hơn nữa là ngoài cửa lúc này toàn là m.áu, nhìn rất kinh dị, tôi ngẩng đầu lên nhìn, đây là phòng 502, rốt cuộc là bị sao vậy! Triệu Huyền Lang đâu? Anh ta đâu mất rồi, trước đó tai tôi nghe rõ ràng là phòng 502, chẳng lẽ tôi nhớ nhầm? Nhưng phòng này lại không có Dương An Kỳ mà là một cô gái khác, lại còn chết mất rồi.
Tôi đang suy nghĩ, thì thấy bên trong có một người đàn ông bước ra, người này không ai khác, chính là Triệu Huyền Lang với cái vỏ của Lý Ngôn!
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta: chuyện này rốt cuộc là sao đây, tại sao lại có một cô gái chết ngay cửa ra vào?
Sắc mặt Triệu Huyền Lang trắng bệch đến thảm hại, tôi nghĩ là do anh ta vừa mới bị thương, bây giờ chắc chắn là đang rất yếu, nhưng anh ta chỉ nhìn tôi một cái, ra hiệu tôi đừng nói gì, chỉ được ở đó quan sát, còn mình thì ngồi trước cái x.ác và kéo miệng của của cô gái đó ra xem, sau đó nhíu mày đứng lên sang một bên.
Rất nhanh chóng người phụ trách khách sạn đã tới, người xung quanh đều được mời đi chỗ khác, giờ chỉ còn người nữ giám đốc khách sạn đứng trước mặt Triệu Huyền Lang, sắc mặt trắng bệch, “Vừa nãy cậu nhìn thấy gì? Lại…lại có người chết. cậu không phải đảm bảo là sẽ không sao mà?”
Cô ta nói chuyện có chút ép người, tôi vẫn chưa hiểu chuyện lắm, nơi này chết người, thì người đàn bà này hung dữ với Triệu Huyền Lang làm gì, tôi cũng mau chóng chạy đến gần, Triệu Huyền Lang lúc này sắc mặt có vẻ hơi cáu nhìn phát sợ.
“Tôi không đảm bảo với cô, trước đây tôi đã bảo với cô rồi, phòng này đừng nhận khách nữa, giờ xảy ra chuyện, còn trách tôi?”
Cũng hiếm khi thấy Triệu Huyền Lang cáu người khác như thế, cũng không biết trước đây Triệu Huyền Lang nói gì với người giám đốc, tại sao lại ở trong khách sạn này, và lại còn cảnh cáo người này đừng nhận khách vào ở căn phòng này nữa?
Người phụ trách nhìn tôi một cái, dường như là ý thức được bản thân có chút mất bình tĩnh, xin lỗi nói; “Vừa nãy ngữ khí của tôi hơi mạnh, việc này mong anh điều tra kĩ giúp, nếu còn bị chết người, khách sạn sẽ không kinh doanh được nữa, tôi tin anh không làm tôi thất vọng nữa chứ.”
Nói xong thì không quan tâm đến chúng tôi nữa, đứng ở một góc đợi cảnh sát đến, Triệu Huyền Lang bảo tôi đợi anh ta một chút rồi bỏ đi đâu đó, tôi đứng ở đó đợi anh ta, tự dưng cảm thấy xung quanh lạnh đến bất thường.
Rất nhanh sau đó, Triệu Huyền Lang quay lại, tay cầm một thẻ chìa khóa phòng bên cạnh, đó là phòng 503.
Khi vào trong phòng, cửa vừa đóng, thì Triệu Huyền Lang loạng choạng suýt ngã, may mà tôi kịp thời đỡ lấy tay anh ta, tôi đưa Triệu Huyền Lang đến chiếc ghế sô pha, để anh ta ngồi xuống, còn mình thì ngồi chiếc ghế đối diện nhìn chăm chăm vào anh ta, đợi câu giải thích.
Triệu Huyền Lang ngồi im lặng hồi lâu, một tay đỡ lấy đầu, mắt lim rim, hồi lâu mới ngẩng lên, thở dài và nói: “Dương An Kỳ chết rồi.”
Cái gì? Dương An Kỳ chết rồi? Tôi giật cả mình, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy, rõ ràng trước đó còn thấy Triệu Huyền Lang và Dương An Kỳ gọi điện cho nhau, thì sao có thể chết được?
Thấy tôi ngồi ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Triệu Huyền Lang giải thích: “Người mà gọi cho tôi không phải là Dương An Kỳ, mà có một người dùng điện thoại của cô ta gọi cho tôi, rồi gửi địa chỉ khách sạn này cho tôi, nhưng khi tôi đến nơi, thì phát hiện ra cô ta đã chết, ngay tại căn phòng vừa nãy đấy.
Tôi trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy sự nghi ngờ, hồi lâu tôi mới hỏi: “Cô ta sao lại chết, vậy sao lúc đó anh lại bảo là Ngô Câu gọi cho anh?”
Triệu Huyền Lang nhún vai, “Thì chẳng phải là tôi sợ cô hiểu lầm nên mới nói thế hay sao?”
Anh ta cũng dám nói như thế, khi đến đây cả chặng đường tôi đều nghĩ là anh ta hẹn hò Dương An Kỳ ở khách sạn, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện đó, nhưng Dương An Kỳ vì sao mà chết? Biểu hiện lúc nãy của người nữ giám đốc khách sạn là sao?
Thấy tôi cứ gặng hỏi mãi, Triệu Huyền Lang cảm thấy có chút phiền, hồi lâu mới nói: “Tôi thấy cái chết của Dương An Kỳ không phải là ngẫu nhiên, nên đêm nay sẽ ở lại đây, gọi hồn cô ta ra để hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì, vị nữ giám đốc kia nghĩ tôi là pháp sư chuyên bắt ma quỷ, nên đã giữ tôi lại, ai dè bên kia cô lại xảy ra chuyện, tôi vừa đi thì lại có người gặp nạn ở đây.
Tôi ngoài mặt thì gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ có chút chưa thỏa đáng, tôi nhìn Triệu Huyền Lang băn khoăn, vẫn cảm giác anh ta vẫn có điều gì chưa nói hết với tôi. Bình thường với phong cách của Triệu Huyền Lang, chắc chắn sẽ chẳng quan tâm nhiều đến chuyện của người khác, cho dù là có tâm đầu ý hợp lắm với Dương An Kỳ, thì chưa chắc anh ta đã nhiệt tình như thế này.
Thấy tôi biểu cảm nghi ngờ cứ nhìn chằm chằm vào mình, thì Triệu Huyền Lang cũng chịu thua, thở dài nói: “Tôi nhìn camera giám sát của khách sạn, thấy Hướng Nguyên cũng đã từng đến cái khách sạn này.”
Tôi bỗng hiểu ra vấn đề, cuối cùng vẫn là do có liên quan đến Hướng Nguyên mới làm Triệu Huyền Lang quan tâm như thế, mà Hướng Nguyên đến đây cùng Dương An Kỳ để làm gì, chẳng lẽ họ hẹn hò nhau trong khách sạn? Không đúng, không đúng, chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra, tại sao Dương An Kỳ lại chết, và ai đã mượn điện thoại của cô ta để gọi cho Triệu Huyền Lang đến đây?
Nếu theo suy luận này, chẳng phải là cố ý đưa Triệu Huyền Lang đến chỗ này hay sao? Tôi nghĩ đến đây thì hốt hoảng nhìn sang Triệu Huyền Lang, thì thấy anh ta cũng đang nhăn nhó mặt mày, chắc chắn là cũng đã nghĩ ra điều này rồi.
Triệu Huyền Lang nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng mới hít một hơi thật sâu, rồi mới nói: “Cô có sợ không? Việc đêm nay gọi hồn của Dương An Kỳ, chắc chắn không dễ chút nào, khách sạn này trước đây nó là một nghĩa địa, âm khí nặng nề, khách sạn thường xuyên có người ra người vào, âm dương hòa quyện, khi gọi hồn không cẩn thận mà có sai sót, cũng có khả năng sẽ gọi đến một con quỷ dữ, tôi bây giờ còn đang bị thương, có thể sẽ không bảo vệ được cho cô vẹn toàn…hay là cô rời khỏi đây trước đã.
Tôi lắc đầu nói: “Không, anh vì cứu tôi mới bị thương, tôi làm sao có thể bỏ anh ở đây một mình được, dù sao thì số mạng của tôi cũng đã bị buộc vào anh, nếu chết thì cùng chết thôi.”
Triệu Huyền Lang vì cứu tôi nên mới bị thương, đêm nay lại phải chiêu hồn Dương An Kỳ, anh ta chắc chắn không thể chống đỡ nổi nếu có bất trắc, tôi ngẩng đầu lên nhìn Triệu Huyền Lang, thấy mặt mũi anh ta phờ phạc, môi đã không còn màu đỏ, mà giờ trông anh ta rất yếu ớt.
Nhưng anh ta vẫn cố an ủi tôi cười nói: ‘Đừng lo lắng quá, kẻ cố tình dẫn tôi đến đây, chắc chắn là muốn tặng tôi một món quà to bự, tôi đã gọi cho Ngô Câu rồi, anh ta đã mời giúp tôi một người đến đây giúp đỡ.