Chương 45 Cái giá phải trả thật khủng khϊếp
Triệu Huyền Lang lại nhìn mấy con búp bê trên trên tường nói, “Làm cái nghề này là nghiệp nặng đấy, và chắc chắn sẽ phải trả giá. Trong căn nhà này có đến mười mấy linh hồn quỷ bị ông giam giữ. Và có thể hôm nay sẽ là ngày ông phải trả giá đắt cho việc mình làm”
…
Nói xong Triệu Huyền Lang phẩy tay một cái, làm tất cả đám búp bê treo trên giá bị rơi một loạt xuống đất, trong lúc đám búp bê đó rơi xuống, cả căn nhà rung lên như có động đất sắp sập đến nơi, kèm theo đó là tiếng khóc rên thảm thiết xuyên thẳng vào não tôi, làm tôi choáng váng.
Tôi ngay lập tức bịt hai tai lại, đưa ánh mắt cầu cứu sang Triệu Huyền Lang, anh ta nhìn khắp lượt đám búp bê, cười khẩy: “Tự tạo nghiệp tự mình trả, để chúng xử lý ngươi!”
Nói xong thì Triệu Huyền Lang nhìn chăm chăm vào đám búp bê dưới đất, anh ta đã phát hiện ra những sợi chỉ đỏ buộc tứ chi và cổ của búp bê, tôi đang định nói với Triệu Huyền Lang, thì anh ta đã chỉ tay vào đám búp bê đó, một đám khói đen từ trong những con búp bê bay ra.
Mặt Triệu Huyền Lang lúc này vô cùng khó chịu, anh ta nhanh chóng áp sát tôi, bàn tay khum vào bên tai tôi thì thầm, rời khỏi đây đi.
Nói xong thì kéo tay tôi ra ngoài, tôi quay lại nhìn tên biếи ŧɦái giờ vẫn đang nằm dưới đất, muốn hỏi Triệu Huyền Lang xem chẳng lẽ cứ thế tha cho ông ta, mà tôi e rằng có để ông ta ở đó thì ông ta cũng sẽ chết, vì da cũng bị lột ra như vậy, thì cũng chẳng thể sống lâu được.
Triệu Huyền Lang kéo tôi ra ngoài sau đó đóng cửa lại, cùng lúc đó bên trong phòng vọng ra tiếng hét thảm thiết, nghe có vẻ rất kinh khủng, tôi nhìn bên ngoài lúc này là một hành lang tối thui, sau dần có một ánh đèn màu vàng mở tỏ được thắp lên.
Trong lòng tôi vẫn rất lo lắng, khẽ khều Triệu Huyền Lang: “Chúng ta cứ đi như vậy, thì tên biếи ŧɦái kia có báo cảnh sát không?”
Triệu Huyền Lang áp sát vào tôi, đầu nghiêng lên vai tôi như kiểu làm nũng, nhưng thật ra là anh ta đang rất yếu ớt, nói: “Hắn không báo được cảnh sát đâu, vì hết cơ hội đó rồi, tôi đã thả cho đám ác quỷ đó ra ngoài hết rồi, lũ quỷ đó bị nhốt nhiều năm liên tục, âm khí ngút trời, chỉ cần được thả ra, sẽ tìm lão ta báo thù.”
Tôi sợ hãi hít vào một hơi hồi lâu không dám nói gì. Triệu Huyền Lang mệt mỏi loạng choạng gần ngã ra đất, thì tôi đưa tay ra nhanh chóng ôm lấy anh ta, nhưng phát hiện hai tay mình xuyên qua cả người anh ta, tôi hốt hoảng: “Làm thế nào bây giờ, sao cơ thể của anh lại như thế, đúng rồi…cơ thể của Lý Ngôn đâu? Sao anh lại không đem nó theo?”
Anh ta nhìn tôi một cái, ánh mắt có chút lo lắng, một lúc sau mới nói: “Vì phải cứu cô gấp, nên tôi đành kim tiền thoát xác đến đây, nhưng đó cũng là may mắn, vì chỉ là ở trạng thái linh hồn, kẻ vừa nãy chạy thoát chắc chắn sẽ còn tìm đến tận nơi, lúc này không để hắn thấy cái vỏ đó là tốt nhất.”
Hóa ra là như thế, tên đeo kính râm đó hình như tên là Hoa Diệc? Người này không biết là có nguồn gốc thế nào, sao lại lợi hại như thế, mà phương pháp buộc cổ và tứ chi bằng sợi chỉ đỏ đó có phải do hắn làm, vụ án của Lý Thiến có liên quan gì đến hắn hay không? Mà sao có thể như thế được, người đáng ngờ nhất chính là Hướng Nguyên cơ mà phải không nhỉ? Tôi càng nghĩ càng thấy mơ hồ, thôi không nghĩ gì nữa, giờ phải lo cho Triệu Huyền Lang trước, đưa anh ta về với thân xác của Lý Ngôn mới được.
Lý Ngôn bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, chúng tôi phải mau chóng trở lại nơi anh ta đang nằm, nếu không thân xác đó, chắc chắn sẽ bị con quỷ khác chiếm mất. Tôi hỏi Triệu Huyền Lang đã bỏ cái thân xác đó ở đâu, mà anh ta lại do dự ấp úng, không nói gì, tôi phát hiện ra anh ta như có điều gì đó giấu tôi, thật muốn tức chết đi được mất, đã lúc nào rồi còn muốn giấu? Tôi thì tôi đoán là ở đâu rồi.
Tôi tức muốn xì khói nói: “Anh không nói thì thôi vậy, tôi chẳng có hứng thú đâu mà để ý mấy cái việc như thế, anh đã không tin tôi, sao còn mạo hiểm đến cứu tôi, bởi tôi còn có giá trị lợi dụng, là thức ăn, là máu tiếp tế của anh? Tôi nói rồi, nếu như anh thật sự nghĩ như thế, thì nên bỏ tôi đi, rồi tìm một người con gái khác là được!
Tôi ức chế, quẹt tay lên mặt chỗ nước mắt lúc trước đã khô, đôi mắt ươn ướt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào mặt Triệu Huyền Lang. Triệu Huyền Lang nhìn tôi cười, rồi tay anh ta vòng ra sau đầu tôi, kéo mạnh tôi vào sát người anh ta.
Rồi sau đó, anh ta nhanh chóng và bất ngờ nghiêng đầu và dính chặt đôi môi lạnh buốt của anh ta vào đôi môi đang bặm lại ấm ức của tôi, vì bất ngờ nên đôi mắt của tôi lúc này cứ thô lố nhìn anh ta, cho tới khi cái chạm môi của anh ta làm tôi hơi có chút mất ý thức, tim thì đập bình bịch trong l*иg ngực, mắt thì dần nhắm lại … ‘hưởng thụ’…, thì Triệu Huyền Lang lại nhanh chóng thả tôi ra, làm tôi có chút hụt hẫng, như kiểu lửa vừa nhóm lên thì bị dập tắt mất vậy.
Sau đó Triệu Huyền Lang gục đầu vào vai tôi, thì thầm: “Tìm người khác cũng được thôi, nhưng khó để tìm được ai thú vị như cô, ghen tuông thì phải tùy lúc, còn đùa nữa, là tôi hồn bay phách lạc mất, lúc đó thì đừng có mà ở đó khóc bù lu bù loa nữa, xấu đến phát ghê cả người.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, vốn dĩ vừa thấy cảm động vì anh ta không màng tính mạng đến cứu mình, rồi còn đắm đắm đuối đuối khóa môi tôi, giờ thì lại ném vào mặt tôi kiểu nói đó, khác gì úp xô rác vào mặt tôi, Triệu Huyền Lang, đồ đĩ miệng!
Tôi hứ một tiếng, rõ ràng là không dám nói là mình đi hẹn hò người con gái khác, còn bảo tôi ghen tuông vô lối: “Lại còn chê tôi xấu xí, thế mà lại còn hôn tôi được, ê…Anh nhìn tôi mà làm cái gì?”
Triệu Huyền Lang cười hềnh hệch, chu cái mỏ ra, nói: “Muốn thử lần nữa không?”
Tôi nguýt anh ta, đang định nói anh ta chỉ giả vờ là giỏi, thì tôi chưa kịp mở miệng thì anh ta đã ngã lăn ra đất, tôi vội vàng đỡ Triệu Huyền Lang dậy và đưa anh ta ra khỏi tòa nhà. May thay lúc này Triệu Huyền Lang nhẹ bẫng, nên tôi có thể dễ dàng đưa anh ta đi. Đi ra khỏi tòa nhà được xa xa, thì tôi bất giác quay lại nhìn, thì thấy tầng ba đúng chỗ căn nhà của tên biếи ŧɦái đang bị lửa bao trùm, tôi thấy một bóng đen đang chạy loạn lên trong căn nhà đó, và dường như sau lưng ông ta là một luồng khói đen xì đang bao vây lấy người của ông ta.
Tôi biết là tên biếи ŧɦái, nhưng chẳng muốn giúp gì ông ta lúc này, vì nếu hôm nay Triệu Huyền Lang không đến kịp thì người bị chết chắc chắn là tôi, vả lại với việc ông ta làm trước đây, thì đó là tội ác tày trời và đã đến lúc ông ta phải trả giá!
Tôi ra khỏi khu nhà, thì nghe thấy từ xa vọng lại tiếng hét, và tiếng chạy rầm rập, và có vẻ như có ai đó đã nhảy lầu tự tử. Tôi không dám lưu lại, chỉ biết cắm đầu cắm cổ bỏ chạy xa, tôi cố vẫy xe taxi, nhưng trông tôi lúc này tàn tã và trên áo quần có dính m.áu, nên có nhiều xe dừng lại đi mất.
Tôi thấy thân hình của Triệu Huyền Lang lúc này càng ngày càng nhạt dần, thì cuống cuồng lo lắng : “Giờ cái cơ thể đó đang ở đâu, nói đi để tôi còn đưa anh tới đó, mau lên, giờ mà anh còn giấu để làm cái gì?”
Tôi lắc lắc người Triệu Huyền Lang giục anh ta nói địa chỉ, lúc này có một chiếc taxi đã dừng lại, và tôi mau chóng leo lên xe, tôi hỏi Triệu Huyền Lang: “Giờ đi đâu?”
Người lái taxi kì quặc nhìn tôi nói: “Câu này tôi phải hỏi cô chứ, cô gái, cô đi đâu?”
Tôi lườm Triệu Huyền Lang, lúc này anh ta có tỉnh lại chút, mắt chớp chớp, hồi lâu mới nói: “Khách sạn Trường Hội, phòng 502.”
Tôi cũng không nghĩ gì nhiều liền nói luôn tên khách sạn, người lái xe taxi không nói gì chỉ cười cười kiểu ám muội. Tôi lúc này mới ý thức được, Triệu Huyền Lang đến khách sạn để làm gì? Tôi nhớ rõ ràng là lúc trước anh ta đang hẹn Dương An Kỳ, hóa ra là hẹn nhau ở khách sạn, nên lúc nãy ngại ngùng không nói, lúc này thì tôi cũng đã rõ ràng mọi việc rồi!
Triệu Huyền Lang dùng cơ thể của Lý Ngôn để hẹn hò với Dương An Kỳ trong khách sạn, nửa chừng thì phong ấn trên tay tôi bị mở, nên anh ta cảm nhận được, mới bỏ cái cơ thể đó lại để đi cứu tôi! Trời ạ, mới ba hôm, vậy thì tiến triển cũng nhanh quá, chẳng hiểu hai người này có hiểu cái gì là liêm sỉ không, mà đã vập vào nhau nhanh như vậy rồi?
Tôi tức xì khói, nhìm chằm chằm vào Triệu Huyền Lang đang nhắm mắt lả đi bên cạnh, tôi dứ dứ nắm đấm vào mặt anh ta, định đấm mấy lần, cái tên này, từ trước đến nay không bao giờ nói điều gì là thật với tôi. Quỷ đầu xanh đúng thật là quỷ đầu xanh, chắc chắn là thích Dương An Kỳ, cho nên mới vội vàng làm cái chuyện đó!