Chương 42 Đều là cái bẫy
Tôi mắt chữ O miệng chữ A nuốt từng lời của người đàn ông đeo kính râm kể vể chuyện con quỷ đầu xanh, đầu óc tôi mụ mị hết cả, Triệu Huyền Lang là quỷ đầu xanh! Không những thế, nếu không tìm trinh nữ để làm chuyện đó, thì khi thời gian đến sẽ biến thành ác quỷ!
Đến lúc đó thì thật sự là tôi cũng không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng Triệu Huyền Lang từ trước tới nay đều không hề nói cho tôi biết những việc đó, Anh ta cũng không đề cập đến chuyện bắt tôi phải hiến thân, không đúng, anh ta cũng đề nghị tôi động phòng với anh ta rồi, chẳng qua là tôi nghĩ đó là câu nói đùa, nên không đồng ý, chẳng lẽ vì tôi không đồng ý, nên Triệu Huyền Lang không hề ép buộc tôi?
Tôi nhíu mày, mà trong lòng thì thấy vui buồn lẫn lộn, người đàn ông đeo kính râm thấy tôi ngây người ra, thế là cúi người xuống ghé vào tai tôi nói: “Bây giờ thì, con quỷ đầu xanh đấy đang ở đâu? Nói tôi hay, tôi sẽ cho cô một cơ hội sống.
Tôi lườm người đàn ông đeo kính râm này, tôi biết hai người này không phải là người tốt, muốn họ thả tôi thì không bao giờ có mùa xuân ấy. Nhưng Triệu Huyền Lang một lúc nữa sẽ tới đây tìm tôi, vậy phải làm sao đây? Không thể để hai kẻ này bắt được anh ta, nếu không thì hai chúng tôi kể như xong.
Thế là tôi vẫn giả vờ ngốc nghếch ngây người ra, “Hai người nói gì, tôi cũng không hiểu, gì mà quỷ đầu xanh, gì mà thức ăn của quỷ, tôi chẳng biết cái gì cả, tôi khuyên hai người nên thả tôi ra, tôi vừa báo cảnh sát rồi, lát nữa cảnh sát sẽ tới, hai người muốn chạy cũng không thoát.
Ông chú biếи ŧɦái nghe thấy thế, ngay lập tức run lập cập, mau chóng đi lên phía trước mặt tôi muốn tìm điện thoại, nhưng trên người tôi làm gì có điện thoại chứ, chỉ là tôi cố ý dọa họ thôi.
Người đàn ông đeo kính râm nhìn tôi một cái, chắc chắn là tôi đang nói dối, cười lạnh lùng nói: “Tầng nhà này sớm bị tôi đặt thiết bị phá sóng rồi, Quỷ khí ngút trời, người bình thường sẽ không vào được đây, mà điện thoại thì không gọi được ra ngoài, cô muốn dùng cách đó để lừa chúng tôi, thật sự là quá tức cười.
Tôi sợ hãi hít vào một hơi lạnh, tầng này không hề có người ở, chẳng trách mà lúc nãy tôi đi ngoài hành lang mãi mà không tìm thấy lối ra, hóa ra đã bị họ bày trận pháp, giờ phải làm sao? Triệu Huyền Lang không ở cạnh bên tôi lúc này, tôi nên làm gì để thoát khỏi đây?
Người đàn ông đeo kính râm lúc này không thèm nói chuyện với tôi nữa, anh ta lại gần vào kéo tay tôi ra, phát hiện vết sẹo hoa mai trong lòng bàn tay tôi, đột nhiên cười khẩy, “Tôi biết ngay mà, nếu con quỷ đó không ở cạnh cô, thì tôi sẽ mời nó đến vậy.”
Nói xong anh ta lục tìm thử gì đó trong hộp dụng cụ. Sau cùng thì tìm một đôi đũa màu đỏ ra, rồi tiếp đó dùng dao vót nhọn đầu đũa, rồi nhếch miệng cười, nhìn tôi, làm tôi không khỏi run bắn người. Cuối cùng thì nhanh như chớp, tiến lại gần tôi và cắm lên lòng bàn tay tôi.
Tôi hét lên vì bị đau một cách bất ngờ, sự đau đớn truyền nhanh đến khắp cơ thể, cảm giác đau đớn làm toàn thân tôi căng ra, lòng bàn chân và các đầu ngón chân dính chặt xuống sàn. M.áu trên tay lúc này chảy ra xối xả, tiếp đến người đàn ông kính râm liền lấy một chiếc bình, rồi hứng lấy máu của tôi, mặc kệ tôi vùng vẫy trong vô vọng.
Sau khi xong việc, anh ta quay ra dặn dò ông chú biếи ŧɦái, còn mình thì ra ngoài, dùng máu vừa lấy được của tôi, vẽ hình bát quái lên cửa, chắc hẳn là dùng nó để đối phó với Triệu Huyền Lang.
Xem ra là hai người họ đang có ý định bắt Triệu Huyền Lang, còn dùng tôi làm mồi nhử, thật đê tiện hết sức! Lúc này tôi hi vọng Triệu Huyền Lang sẽ không đến cứu tôi! Ông chú biếи ŧɦái lại trói tôi chặt thêm mấy vòng dây, xong xuôi mới phủi hai tay vào nhau, và còn bày ra một nụ cười biếи ŧɦái.
Ông ta vừa dùng bàn tay thô ráp sờ lên mặt tôi, sau khi bị tôi lườm rách mặt, thì lại tiếp tục nâng cằm tôi lên, nói một cách kinh tởm: “Cầu xin chú đi con, xin chú thả mày ra, lần trước mày lấy ghế đập vào người tao cơ mà? Giờ sao, chẳng phải ngồi ngoan ngoãn ở đây.Muốn động đậy còn chẳng được, mà có muốn làm gì, cũng đều phải theo ý của tao.
Ông ta vừa cười vừa thò tay lần mò vào trong áo tôi, miệng tôi lúc này bị dán băng dính, không thể nói lên lời nào, chỉ còn biết vùng vẫy và dùng ánh mắt đằng đằng sát khí những mong ánh mắt đó có thể g.iết chết ông ta.
Ông ta cười nói, “Không cần phải vội. Chú sẽ yêu thương con. Con quỷ kia không có số hưởng phúc này, mà chú chưa nếm thử non xanh thế này bao giờ.
Tôi dùng hết sức bình sinh vùng vẫy, nhưng không hề có tác dụng gì, tay tôi thì vẫn chảy máu, mắt tôi thì đang hoa lên, trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy một giọng nói đang gọi tôi, nên tôi vẫn cố gắng không để mình mê man.
Nhưng người đàn ông biếи ŧɦái này lại vẫn tiếp tục làm chuyện đồϊ ҍạϊ với tôi, nhanh chóng mở hết nút cúc áo của tôi, rồi thò tay lên áo ngực tôi, tách một tiếng mở nút ra.
Tôi liên tục lắc đầu, nước mắt cứ thế chảy ra, làm thế nào đây, tại sao tôi lại như cá nằm trên thớt như vậy, tại sao tôi không thể làm gì, tôi cố gắng phản kháng lại, nhưng không hề có cái năng lực đó! Tôi không hề muốn đôi tay kinh tởm đó sờ vào người tôi, làm tôi cảm thấy buồn nôn.
Không biết vì sao, người đàn ông biếи ŧɦái đó lại mở băng dính trên miệng của tôi ra, lúc này tôi lấy hết sức bình sinh để mắng ông ta, “Nếu ông không thôi ngay những việc làm tồi tệ này, tôi sẽ cắn lưỡi tự tử, sau đó sẽ chết và biến thành ác quỷ, bám theo ông suốt đời, làm cho ông sống dở chết dở! Tôi là người có âm mệnh, mà âm mệnh thì không kém cạnh lũ ác quỷ đâu.”
Tôi không biết mình nói những điều đó có ích gì không, nhưng tôi có thể hiểu được những con ác quỷ bị chết oan, trước khi chết cũng trải qua tuyệt vọng, phẫn uất, cho nên sau khi chết oan khí nặng nề, không thể đầu thai! Tôi không thể mong chờ Triệu Huyền Lang vào lúc này, nhưng ít ra tôi phải làm thế để giữ lại sự trong sạch cho bản thân.
Lúc này người đàn ông đeo kính râm bước vào và nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, thì cười nói: “Đừng có gây án mạng, cô ta còn có ích, bịt mồm cô ta lại, đừng để cô ta cắn lưỡi tự tử mất thì không hay!”
Lúc này biết không còn cách nào, tôi quyết định nhắm mắt lại, và cắn lưỡi tự vẫn, dù sao đây là lựa chọn cuối cùng tôi có thể làm được lúc này, còn hơn là cứ để vậy để bọn chúng làm nhục tôi!
Đúng lúc tôi sắp cắn lưỡi, thì một bàn tay lạnh lẽo đã tóm chặt vào cằm dưới của tôi, một cảm giác quen thuộc làm tôi dừng hẳn lại.
Tôi bất giác mở to mắt ra nhìn thì thấy một khuôn mặt trắng bệch trước mắt tôi, là Triệu Huyền Lang, với đôi mắt dài có nốt ruồi lệ. Anh ta lúc này đang bóp chặt cằm tôi kéo xuống để tôi không thể cắn lưỡi.
Lúc này, tôi không biết cảm giác của mình phải gọi tên là gì, nước mắt cứ thế ào ào rơi xuống, Triệu Huyền Lang nhìn thấy tôi như vậy, thì bỏ tay khỏi cằm tôi, quẹt nước mắt cho tôi.
Khóe miệng Triệu Huyền Lang nhếch lên: “Khóc cái gì, xấu chết đi được, ngồi đây đợi tôi!”
Nói xong thì bóng anh ta lướt nhanh qua bên cạnh, lúc này tôi phát hiện rat ay kia của anh ta đang tóm cổ người đàn ông biếи ŧɦái, mắt Triệu Huyền Lang lúc này đỏ rực như có hai ngọn lửa.
“Mày cởi đồ của cô ấy, tao lột da mày!”
Người đàn ông biếи ŧɦái vùng vẫy, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi tột cùng, cầu xin: “Cầu xin anh, thả cho tôi, tôi sai rồi, cầu xin…
Lời ông ta chưa kịp dứt, Triệu Huyền Lang đã cười lạnh và điều khiển một con dao gọt hoa quả gần đó bay đến cắm thẳng vào đùi ông biếи ŧɦái. Ông ta hét toáng lên: “Em họ, em họ, cứu anh!”
Tôi nhìn chăm chăm vào người đàn ông biếи ŧɦái, thật mong cho Triệu Huyền Lang sẽ bóp c.hết ông ta. Nhưng lúc này tôi bất giác ý thức được là trong phòng chỉ còn có ông biếи ŧɦái, còn người đàn ông kính râm kia thì đã đi đâu mất rồi. Không phải hai người họ đang đặt bẫy để bắt Triệu Huyền Lang hay sao?
Tôi hoang mang nhìn ra sau lưng Triệu Huyền Lang, thì phát hiện ra người đàn ông kính râm đó đang cầm một chiếc gương bát quái và chiếc thẳng vào người của Triệu Huyền Lang, còn miệng thì đang lầm rầm niệm thần chú.
Tôi hét lên thật to: “Triệu Huyền Lang, cẩn thận đằng sau!”
Lời vừa dứt thì người đàn ông kính râm đã cầm chiếc gương bát quái và chạy về phía Triệu Huyền Lang, đánh tới. Triệu Huyền Lang lúc này không dùng cơ thể của Lý Ngôn, hai chân không chạm đất, và cứ đứng yên thế, như không hề nghe thấy lời tôi.