Chương 43 Lột da của ngươi
Lời vừa dứt thì người đàn ông kính râm đã cầm chiếc gương bát quái và chạy về phía Triệu Huyền Lang, đánh tới. Triệu Huyền Lang lúc này không dùng cơ thể của Lý Ngôn, hai chân không chạm đất, và cứ đứng yên thế, như không hề nghe thấy lời tôi.
Tôi không biết lần này Triệu Huyền Lang ăn nhầm thuốc gì, anh ta dùng thân hình mỏng manh của của mình chặn trước mặt tôi, trong khi đó thì tay vẫn tóm chặt cổ tên biếи ŧɦái, hai mắt hắn đỏ ngầu, biểu cảm khuôn mặt càng ngày càng đanh lại, miệng vẫn tiếp tục lầm rầm, “kẻ nào lột áo của cô ấy, thì tao sẽ lột da kẻ đó!”
Anh ta cứ lẩm bẩm mãi mấy chữ đó, mặt bây giờ càng lúc càng xanh, tôi bắt đầu phát hiện thấy anh ta có chút kì lạ, Triệu Huyền Lang…tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy, tên biếи ŧɦái kia chỉ biết sợ hãi nhìn Triệu Huyền Lang.
Người Triệu Huyền Lang khí đen bao trùm, trên đầu lúc này bắt đầu xuất hiện những đám khói màu xanh lam, đôi mắt đỏ ngầu…
Tôi lập cập gọi to: “Triệu Huyền Lang…anh làm sao thế?”
Lời vừa dứt, thì tên kính râm cũng vừa vồ đến phía sau Triệu Huyền Lang, tôi có thể thấy rõ thân hình của Triệu Huyền Lang run lên bần bật, cơ thể mờ hơn rất nhiều, nhưng anh ta vẫn cố chấp không bỏ tên biếи ŧɦái ra, chỉ cần anh ta bỏ tên đó ra là có thể tránh khỏi một cách dễ dàng, nhưng Triệu Huyền Lang không hề làm thế, mà miệng anh ta lúc này nhếch lên để lộ điệu cười tàn nhẫn hơn.
Đột nhiên tôi thấy tay của Triệu Huyền Lang có thêm một con dao, anh ta kéo tên biếи ŧɦái lên gần người, rồi vòng tay cầm dao ra sau gáy tên biếи ŧɦái và rạch ngọt một đường, rất nhanh Triệu Huyền Lang đã róc da của tên biếи ŧɦái ra, giờ thì tôi có thể khẳng định, là Triệu Huyền Lang đang thật sự muốn róc da của tên biếи ŧɦái.
Triệu Huyền Lang lúc này không hề giống với thường ngày, tôi cũng không biết vì sao anh ta lại thay đổi một cách chóng mặt đến thế. Là tên biếи ŧɦái đã lột quần áo của tôi, nhưng Triệu Huyền Lang lại róc da hắn ra, như vậy có phải tàn nhẫn quá không.
Tên biếи ŧɦái lúc này vẫn cố gắng vùng vẫy, còn tên kính râm cũng đã dùng chiếc gương bát quái đánh vào người Triệu Huyền Lang, tuy Triệu Huyền Lang trúng một đòn đau, nhưng anh ta không hề dừng tay, mà vẫn tiếp tục công việc của mình.
Hành động trước mặt quá tàn nhẫn làm tôi không dám nhìn, vì bộ da đã bị Triệu Huyền Lang róc tới ngực.
Lúc này kẻ kính râm đập thêm một phát nữa và hét lên: “Đại Nhật Như Lai định tam hồn, đi!”
Ngay lập tức Triệu Huyền Lang kêu lên một tiếng đau đớn, bộ mặt của anh ta vốn dĩ đã trắng, giờ còn trắng như giấy, không còn thấy được màu sắc nào khác, còn đáng sợ hơn lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta. Khói đen xung quanh người anh ta đã bay đi rất nhiều, tôi nhìn xuống chân anh ta, thì dưới đất bây giờ toàn m.áu. Tên biếи ŧɦái nằm vật ra đất, còn Triệu Huyền Lang thì bị hàng vạn cánh tay kéo xa khỏi người tôi và hướng về phía tối đen xì.
Không…tôi không muốn Triệu Huyền Lang biến mất! Tôi dùng hết sức bình sinh để đứng dậy, không quan tâm lúc này trông mình thế nào và đang bị trói ra sao, tôi cố gắng vùng lên, dùng hết sức mình để thoát khỏi dây trói, trong lúc vùng vẫy, tôi đã may mắn thoát được một tay khỏi dây trói và chạy theo Triệu Huyền Lang cố gắng tóm lấy bàn tay anh ta.
Triệu Huyền Lang khóe miệng nhếch lên cười, bàn tay có vết sẹo hoa mai của tôi đã tóm được cánh tay của Triệu Huyền Lang, lúc này tôi có cảm giác rất rõ rệt, rằng máu của mình đang truyền sang người Triệu Huyền Lang, nhưng không ngờ là sau đó, Triệu Huyền Lang bị hộc m.áu đen ra từ miệng.
Tôi lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra. Triệu Huyền Lang cười và nói với tôi: “M.áu của cô giờ không còn có ích với cơ thể của tôi nữa, hắn đã làm hỏng phong ấn của tôi làm cho cô rồi.”
Sao lại có thể thế được! Chẳng lẽ khuôn mặt trắng bệch của Triệu Huyền Lang chính là do phong ấn đã bị hỏng, giờ tôi không biết làm thế nào, nước mắt đẫm mặt: “Anh hãy nói cho tôi biết, làm cách nào để cứu anh, tôi xin anh hãy nói cho tôi biết!” Tôi hét lên trong bất lực. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bất lực đến cùng cực, lần đầu tiên tôi sợ mất đi Triệu Huyền Lang.
Nhưng Triệu Huyền Lang chỉ lắc đầu mà không nói gì, anh ta quay ngoắt người lại vồ về phía tên đeo kính râm, và lúc này tôi nhìn thấy từng thớ thịt bị bỏng của Triệu Huyền Lang đang bị thối r.ữa và rơi xuống lả tả. Tôi sợ hãi hét lên.
Tôi biết nếu không đến cứu tôi thì Triệu Huyền Lang sẽ không bị thế này, giờ anh ta vẫn có cơ hội chạy thoát được, sau đó tôi dùng hết sức mình nói: “Triệu Huyền Lang hãy chạy ngay đi, chúng tìm cách tạo ra bẫy để bắt anh đến đây, tôi với anh chẳng có quan hệ gì cả, tôi chỉ là thức ăn của anh, là máu của anh thôi, đừng quan tâm đến tôi, anh chạy được hãy chạy ngay đi. Hãy tìm một người khác, tôi thấy Dương An Kỳ cũng khá, anh hãy đi mau khỏi đây, bỏ tôi đi, tìm một người vợ khác để kết duyên âm.”
Lúc này tôi hận bản thân vì đã liên lụy đến Triệu Huyền Lang, tôi hi vọng anh ta sẽ tìm cách thoát thân cho mình. Triệu Huyền Lang đã đủ đáng thương rồi, nỗi đau bị người thân gϊếŧ hại, bị biến thành ma quỷ và bị nhốt trong căn nhà đó suốt mười năm, sự xuất hiện của tôi lớn nhất cũng chỉ là giúp anh ta thoát khỏi căn nhà đó, còn lại thì có gì nữa đâu, mà hết lần này đến lần khác phải vì tôi mà bị thương.
Nhưng Triệu Huyền Lang lại chẳng thèm để ý đến lời tôi, tên kính râm đó rất lợi hại, Triệu Huyền Lang đang dần bị hắn lôi vào huyết trận mà hắn đã tạo ra.
Tôi không thể đợi một phép màu nào xuất hiện, tôi phải hành động ngay, tôi cố gắng vồ lên tiếp tục tóm lấy tay của Triệu Huyền Lang, nhưng lúc này tôi bị tên kính râm phát hiện, và đã bị hắn dùng hết sức đạp vào bụng và bay ra ngoài.
Tôi đau đớn quằn quại, và Triệu Huyền Lang lúc này đã hoàn toàn bị phong tỏa trong huyết trận đó, và không còn cách nào để thoát ra. Tên kính râm nhìn Triệu Huyền Lang cười khẩy.
Đừng cố vùng vẫy làm gì, máu này là máu của thuần âm nữ, chính là khắc tinh của lũ quỷ đầu xanh chúng mày, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, thì ta sẽ để cô ta chết dễ chịu một chút.
Triệu Huyền Lang trừng mắt mình tên kính râm, tuy cơ thể Triệu Huyền Lang lúc này yếu ớt, nhưng anh ta lại cười khinh bỉ: “Ngươi tưởng làm vậy là có thể khống chế nổi ta hả?”
Tên kính râm nhíu mày nói: “Ta đương nhiên là không khống chế nổi ngươi, nên ta phải giữ con bé đó lại đây.”
Nói đoạn thì quét mặt qua tôi, ngay lúc đó thì tên biếи ŧɦái khẽ động đậy, và tiếp theo là hắn dần dần đứng dậy, lớp da rũ xuống một phần, loạng choạng đi về phía tôi.
Tay hắn ta lúc này đang cầm con dao gọt hoa quả, tiến về phía tôi, cơ thể không ngừng chảy m.áu, nhìn cảnh tượng đáng sợ và vô cùng buồn nôn. Tôi sợ quá cố lùi ra sau, mà không còn đường lùi nữa.
Lúc này tôi nhìn lướt qua Triệu Huyền Lang thì thấy anh ta đang cười khẩy: “Ngươi rất thông minh…đáng tiếc là ngươi không biết quỷ đầu xanh có năng lực gì nữa rồi…”
Tên kính râm nhíu mày, kiểu như không hiểu Triệu Huyền Lang đang nói gì, rồi hắn nhanh tay vồ lấy con búp bê gỗ trên giá gỗ, vẽ mấy đường lên con búp bê đó và ném về phía Triệu Huyền Lang, để thu linh hồn của Triệu Huyền Lang vào con búp bê đó.
Triệu Huyền Lang không hề tránh, mà bị hút luôn vào con búp bê đó, rồi con búp bê rơi bịch xuống đất. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn, chính là Triệu Huyền Lang trước khi bị hút vào con búp bê thì cười và còn nháy mắt với tôi.
Tôi không hiểu anh ta như vậy là ý gì, trước khi bị hút mất hồn còn lạc quan yêu đời đến thế. Tôi lúc này như bị điên, không biết sức lực lấy ra từ đâu, tôi cắm đầu cắm cổ chạy về phía con búp bê vừa bị rơi xuống sàn đó, và còn gạt ngã được cả gã biếи ŧɦái, đang loạng choạng từng bước đi về hướng mình.
Tôi vồ lên ôm lấy con búp bê vào lòng, ôm chặt lấy nó và bắt đầu khóc nấc lên.
“Tên ngốc Triệu Huyền Lang, tôi đã bảo anh hãy chạy trốn đi, còn ở đây làm gì cho đến nông nỗi này! Anh là kẻ dối trá, không nói tôi hay anh là quỷ đầu xanh, và đáng thương như thế, anh cần gì thì phải nói, chứ anh đợi tôi phải ngộ ra hay sao, mau ra đây ngay, nên đáng ghét này. Chỉ cần anh ra đây, thì anh nói gì tôi cũng nghe!” Tôi cứ thế gào khóc trong tuyệt vọng, nước mắt rơi lã chã vào con búp bê đang ôm trong lòng.
Trong lúc tôi còn đang bù lu bù loa, thì tôi không hề biết được rằng, ở trong một góc nhà, tên kính râm đang bị một bóng đen bóp chặt yết hầu.