Chương 41 Quỷ đầu xanh
Người đàn ông đeo kính đen làm xong mọi việc, thì quay người mở hộp dụng cụ của mình ra, lôi từ trong hộp một bình hồ lô đỏ, con quỷ nhỏ trong chậu vẫn quằn quại bên trong đó và phát ra những tiếng hét chói tai.
Tôi vội vàng bò dậy, nhìn tất cả mọi thứ và không dám lên tiếng, người đàn ông đeo kính râm không thèm để ý đến tôi, mở quả hồ lô trong tay của anh ta ra, nhỏ ra một thứ gì đó nhìn như m.áu tươi lên cái chậu, lúc này thì tiếng kêu thảm thiết bên trong chậu cũng dừng lại.
Khuôn mặt trắng bệch của anh ta dường như là cười khểnh một cái, rồi mở cái chậu ra, con búp bê ma đó giờ đã cháy đen thui, nằm im thin thít trên sàn, giờ không thể nhận ra nó là con quỷ đã đuổi theo tôi trước đó.
Tôi thấy người đàn ông đó không có ý đối phó gì với tôi, thì đứng từ xa quan sát anh ta, thấy anh ta đặt con quỷ cháy đen đó vào hộp công cụ, xong xuôi mọi việc, mới quay đầu lại nhìn tôi.
Nhíu mày lạnh lùng nói: “Cô là ai, suýt làm hỏng việc của tôi.”
Tôi run lên như cầy sấy, người đàn ông này chẳng phải là theo tôi hay sao? Chẳng lẽ chỉ là nhầm lẫn, nhưng rõ ràng tôi thấy chính anh ta là người đã ném con quỷ búp bê này ra khỏi thang máy cơ mà, sau đó lại xuất hiện ngay chỗ thang bộ này, anh ta rốt cuộc là ai?
Thấy tôi cảnh giác nhìn mình, người đàn ông đó nhìn đồng hồ trên tay, sau đó nhìn về phía tôi nói: “Oan hồn? Ác quỷ?”
Có vẻ như anh ta đang xem tôi là vong hồn đi lạc hay sao? Thế là tôi vội vàng hỏi: “Anh là ai? Vừa nãy anh làm gì vậy, con quỷ đó rốt cuộc là sao?”
Người đàn ông đeo kính râm im lặng nhìn tôi chằm chằm, đúng lúc này đèn cầu thang bật sáng, vốn là tối đen xì xì giờ đây đã sáng đèn, một người đàn ông trung niên lò dò bước vào.
Người đàn ông trung niên đó bước lên trước, nhìn thấy người đàn ông đeo kính, thì cẩn thận hỏi: “Đã đuổi được con quỷ đó chưa?”
Người đàn ông đeo kính râm gật đầu, lạnh lùng nói: “Đã đốt cháy đen rồi, hồn bay phách lạc, mãi không thể siêu sinh.”
Giọng nói lạnh lùng đến rợn người, tôi bất giác rùng cả mình, giờ mới nhìn rõ người đàn ông trung niên trước mặt, đây chẳng phải là người đàn ông biếи ŧɦái trước đây đã rình mò nhà tôi hay sao, giờ chân ông ta cà nhắc cà nhắc do di chứng bị ngã lần trước, đúng là người đàn ông đó rồi
Lúc này tôi lại gặp phải gã biếи ŧɦái, còn gặp ông ta trong tình cảnh này, và lại đúng lúc ông ta có đồng bọn. Tôi bất giác lùi mấy bước, không ngờ lại bị ông ta phát hiện ra, đôi mắt nhỏ như hạt đậu của ông ta khẽ nhíu lại, gian ác gầm lên, “Hóa ra là cô à, lại còn dám quay trở lại, tôi đợi cô cả tháng nay rồi!”
Nói vậy rồi xông lên tóm lấy tay tôi, tôi không thể thoát ra, chỉ có thể hét toáng lên, người đàn ông đeo kính đen đứng bên cạnh chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn chúng tôi.
Người đàn ông đó vội vàng giải thích: “Em họ à, chính là cô gái này! Trong nhà cô ta có một con quỷ, lần trước chân ta cũng là do con quỷ đó hại thành ra thế này, em phải giúp anh trả thù, bắt cái con ác quỷ kia hồn bay phách tán!
Tôi thấy ông chú biếи ŧɦái cướp lời tố cáo như vậy, thì ngay lập tức phản bác: “Ông nói láo, rõ ràng là ông lén vào nhà tôi, ăn trộm đồ lót, bị tôi bắt tại trận, vì sợ mà tự nhảy xuống gãy chân! Rõ ràng là ông tự gây ra điều đó!”
Nhưng không ngờ lời tôi vừa nói ra, thì bị ông chú biếи ŧɦái thẳng tay tát vào mặt, cái tát của ông ta làm tôi hoa mắt chóng mặt, lúc đó nỗi nhục dâng trào làm tôi run lên bần bật, tôi quắc mắt lườm ông ta.
Tiếp tục chửi: “Lưu manh, biếи ŧɦái, mau thả tôi ra!”
Nhưng sức lực của tôi nào có thể đủ để chống chọi lại sức của một người đàn ông, người đàn ông đeo kính đen nhìn tôi một cái, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh gai cả người, tôi biết anh ta cũng không phải hạng tốt đẹp gì!
Quả nhiên là anh ta cười lạnh lùng nói: “Chẳng trách trên người quỷ khí bao trùm, sống cùng quỷ à, thú vị đấy!
Hai người đàn ông lôi tôi lên tầng ba, và lôi xềnh xệch tôi vào phòng đối diện với nhà tôi thuê lúc trước, sau đó đóng cửa lại, tôi cố gắng vùng vẫy la hét, mong có người có thể bước ra cứu, nhưng ông chú biếи ŧɦái lại cười khểnh nói:
“Đừng hét nữa, tầng này chẳng có ai ở cả, giờ có thì cũng chỉ có quỷ thôi.
Tôi lườm ông ta, không hiểu ông ta đang nói gì, nhưng ông ta chẳng có hứng giải thích cho tôi nghe, trong đống đồ đạc ngổn ngang, tìm khắp lượt ra một sợi dây trói cứng tôi lại trên ghế.
Người đàn ông đeo kính râm đặt hòm dụng cụ xuống, ngồi trước mặt tôi, lạnh lùng dò xét tôi, người đàn ông biếи ŧɦái sau khi trói tôi xong, mới cung kính đến bên người đàn ông đeo kính râm, với dáng vẻ như đang đợi dặn dò.
Tôi nhìn xung quanh căn phòng, mới phát hiện ra trong căn phòng này, có một không khí vô cùng u ám, và mùi hôi thối đến kinh tởm, mà trong căn nhà này có giá gỗ, trên đó treo toàn những con búp bê như con búp bê trước đó tôi đã nhìn thấy, chỉ là trên đầu nó không hề có m.áu và kim châm, nhưng trên cổ và tứ chi thì có những sợi dây thừng màu đỏ.
Tôi thấy quen mắt, nên nhìn mấy lần, sau đó thì rất nhanh đã nhớ ra, bụng tôi đánh lô tô, đây chẳng phải là lúc Lý Thiến bị buộc vào hay sao? Cổ và tứ chi đều bị buộc sợi chỉ đỏ, Triệu Huyền Lang cũng như vậy, chẳng lẽ chúng có liên quan đến nhau?
Người đàn ông đeo kính râm nhìn một lượt những con búp bê treo trên giá, lạnh lùng nói: “Đã bảo đừng làm cái nghề buôn bán quỷ nhỏ nữa, hôm nay có một con biến thành ác quỷ nó mới chạy lông nhông ra ngoài như thế, nếu không phải nay tôi đến kịp, thì chắc chắn sẽ bị bên hội khác người ta để ý, lúc đó mấy cái mạng cũng chẳng đủ để bỏ ra!
Người đàn ông biếи ŧɦái xoa tay vào nhau, rồi mau chóng nói vâng, dường như là rất sợ người em họ này, sau đó trừng mắt nhìn tôi, nói: “Vậy em xem, người đàn bà này thì xử lý thế nào? Anh thấy trong nhà của cô ta có một con quỷ, nếu có thể bắt được nó nhét vào con búp bê này của chúng ta, chắc chắn sẽ có một con quỷ đắc lực trong tay!
Người đàn ông đeo kính đen nhìn tôi, làm tôi sợ co rúm người, hai người này làm công việc bán vong hồn ma quỷ, thật không ngờ là ma quỷ còn có thể bán được, mà lúc này người đàn ông này lại nghĩ đến việc bắt Triệu Huyền Lang làm quỷ nhỏ để sai khiến, thật buồn cười! Nhưng tôi thấy người đàn ông đeo kính đen này cũng có thực lực, nếu thật sự để họ bắt được Triệu Huyền Lang, e là cũng không dễ đối phó chút nào.
Người đàn ông đeo kính nhìn tôi một cái, cuối cùng cũng chậm rãi bỏ cặp kính xuống, để lộ một bộ mặt nghiêm nghị, nhưng trên khuôn mặt đó lại có một vết sẹo dài đáng sợ và xấu xí.
Anh ta thản nhiên nói: “Trước đây tôi đưa anh bùa hộ thân, nó có tác dụng với con quỷ đó không?
Người đàn ông biếи ŧɦái nói, “Có tác dụng, nhưng nó không hề bị thương, nên anh dám khẳng định nó là một con ác quỷ lợi hại.
Nhưng người đàn ông đeo kính đen lạnh lùng dò xét tôi, hồi lâu mới nói: “Anh nhầm rồi, nó không những là ác quỷ, mà là một con quỷ đầu xanh, và người đàn bà này, chính là thức ăn của nó! Ha ha…
Ông chú biếи ŧɦái dường như chưa bao giờ nghe nói đến quỷ đầu xanh thì hiếu kì hỏi, người đàn ông đeo kính lại tiếp tục giải thích: “Quỷ đầu xanh là những con quỷ khi chết trên đầu xuất hiện một cái vòng màu xanh vô hình trên đầu, âm khí không tán được, oan khí ngút trời, loại quỷ này bởi trước lúc chết vẫn còn tân, nên chết oan thì biến thành quỷ đầu xanh, nếu muốn đầu thai chuyển kiếp, thì bắt buộc phải tìm gái trinh để làm chuyện đó, không thì mãi mãi vị dày vò không được đầu thai.
Người đàn ông đeo kính cười với tôi, nhưng tôi đã lạnh cứng người lại, hóa ra Triệu Huyền Lang là quỷ đầu xanh! Chẳng lẽ trước lúc chết anh ta là trai tơ nên bị biến thành quỷ đầu xanh sau khi chết? Chẳng trách mà lần đầu tiên tôi bị hắn làm cho bóng đè, thì hắn hỏi tôi có phải là trinh nữ hay không, chẳng lẽ là vì cái này? Anh ta phải làm chuyện đó mới được đi đầu thai? Nhưng…đến bây giờ anh ta vẫn chưa chạm vào tôi.
Ông chú biếи ŧɦái gãi gãi đầu nói: “Lại còn có loại quỷ này à, anh săn quỷ bấy lâu nay, cũng chưa nghe đến.”
Người đàn ông đeo kính đen nói: “Loại này ít, nếu những đứa bé trai khi c.hết thì không thể biến thành quỷ đầu xanh được, phải là những người trưởng thành, dương khí cũng nặng, mà lại còn ‘tờ rinh’ , thì lúc c.hết đi oán khí không tiêu tán được, dương khí cũng không hết. Nên sẽ tồn tại một cách đặc biệt như thế, âm gian không nhận, dương gian cũng không cần, bắt buộc cần một người nữ còn trinh tự nguyện hiến dâng thì nó mới không bị biến thành một con quỷ dữ được.