Chương 20 Quỷ Ám
Tôi cứng đờ người cố gắng nhếch mép lên, “Hội trưởng sao anh có thời gian đến tìm em, có việc gì phải không ạ?”
Kết quả là Hướng Nguyên cười cười nói, đưa tay ra nắm lấy cổ tay tôi, kéo lại gần, thì thầm nói: “Anh thấy em không được khỏe, con quỷ đó còn bám lấy em hay không?”
Tôi giằng tay lại, nói: “Con quỷ đó…đã biến mất rồi, em đã ở chỗ khác rồi, cho nên con quỷ đó cũng không có cách nào theo em được nữa.”
Không biết vì sao từ sau cái chết của Lý Thiến, tôi thấy Hướng Nguyên có chút kì quái, tôi thậm chí còn hoài nghi Lý Thiến là do Hướng Nguyên gϊếŧ, bởi vì… hôm đó là Hướng Nguyên đã lôi Lý Thiến đi, mà đến hôm sau thì Lý Thiến đã nhảy lầu tự sát, chẳng lẽ những việc này lại là trùng khớp quá thế? Cho dù là thế nào thì người đáng nghi nhất chính là Hướng Nguyên, cho nên tôi phải giấu sự thật về Triệu Huyền Lang.
Hướng Nguyên có chút nghi hoặc nhìn tôi, nói: “Em không ở đó nữa à? Vậy thì tốt…sớm thoát khỏi căn nhà ma đó cũng tốt.”
Đúng lúc chúng tôi đang nói chuyện, thì một âm thanh lạnh lùng vang lên từ đằng sau tới.
“Các người đang làm gì ở đây?”
Tôi quay đầu lại nhìn thấy Triệu Huyền Lang đứng cách chúng tôi không xa, mà bên cạnh anh ta lúc này là mấy sinh viên cùng khóa với nhau, mấy người đó đang thì thầm to nhỏ chuyện của tôi với Hướng Nguyên, lúc này tôi mới để ý là do tôi và Hướng Nguyên đứng nói chuyện quá gần với nhau.
Tôi vội vàng lùi lại mấy bước, mà do quá vội, tôi bị chẹo chân, suýt chút nữa thì ngã ra đất, thì may mắn có một cánh tay đã đỡ lấy tôi, quay lại nhìn đó là Triệu Huyền Lang.
Lúc này Triệu Huyền Lang đang hầm hầm nhìn vào bên cánh tay kia của tôi, hóa ra là Hướng Nguyên cũng cùng lúc đó cũng đưa tay ra và kéo lấy cánh tay của tôi.
Triệu Huyền Lang nhìn Hướng Nguyên như kẻ địch, sẵng giọng cảnh cáo: “Thả cô ấy ra!”
Lúc đó bao trùm một khí thế bức người, làm tôi và Hướng Nguyên đều kinh ngạc. Lúc này Triệu Huyền Lang đang nhập vào xác của Lý Ngôn, mà Lý Ngôn lại là em trai của Lý Thiến, Hướng Nguyên đương nhiên là nhận ra, nên dáng vẻ Triệu Huyền Lang lúc này nhất định sẽ bị lộ.
Thế là tôi lấy tay khẽ đẩy đẩy Triệu Huyền Lang ra hiệu cho anh ta, Triệu Huyền Lang rất nhanh hiểu ý tôi nên đã tém lại chút, lại không nói gì nữa, chỉ bá đạo kéo tôi về phía sau lưng anh ta, dường như là vô cùng phòng bị Hướng Nguyên.
Tôi trước mặt Triệu Huyền Lang chỉ là một chân chạy việc không hơn không kém, một lời cũng chẳng nói gì, cảm thấy không khí có phần căng thẳng, Hướng Nguyên cười xòa, ngạc nhiên nói: “Từ Khi nào mà Ngôn và Tần Diêu lại thân thiết thế? Hai người quen nhau khi nào vậy?”
Triệu Huyền Lang trợn mắt trắng khinh khỉnh: “Tôi cần anh quản việc đấy à?”
Tôi khẽ ho khan mấy tiếng, không biết Triệu Huyền Lang nay làm sao vậy, gặp Hướng Nguyên mà cứ như con nhím xù lông, nhìn ai không vừa mắt là đâm chọc, mấy người bạn bên cạnh Triệu Huyền Lang lúc trước thấy không khí có phần ngại ngùng, nên mau chóng tiến lên giải vây.
Tôi hiếu kì không biết Triệu Huyền Lang mới ở trong người Lý Ngôn có một ngày, đã nhiều bạn bè thế, vậy mà anh ta không bị nhận ra? Trong cuộc hội thoại của họ, thì cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề, hóa ra trong đó có một nữ sinh nhờ Triệu Huyền Lang đến giúp đỡ.
Có một nam sinh tên là Vương Tuấn, là một sinh viên chuẩn bị thi lên thạc sĩ, cho nên anh ta ở gần trường thuê một căn nhà ngày đêm chăm chỉ ôn luyện, cũng rất ít đến trường, nhưng khi anh ta ở đó không lâu sau, thì càng ngày càng cảm thấy lạ lùng, tinh thần của mình càng lúc càng giảm sút.
Vương Tuấn rất hay ốm bệnh nói mê sảng, nói trong căn nhà đó còn có người khác, và người trong nhà đó ngày nào cũng đuổi anh ta đi, mỗi lần khi anh ta ngủ, trong nhà sẽ xuất hiện một người đem sách của anh ta ra đốt, cho dù là anh ta có ngăn cản cũng không làm gì được.
Nhưng sáng dậy nhìn đống sách lại thấy không bị làm sao, lâu dần lại tưởng mình bị bệnh tâm thần, còn bị sinh ra ảo giác, cơ thể càng lúc càng ốm yếu.
Vương Tuấn có một người bạn gái là sinh viên năm hai, sau khi biết anh ta bị như vậy, ngày nào cũng cố nghĩ cách giúp, thậm chí đưa anh ta đi bác sỹ tâm lý, nhưng vẫn không có ích gì. Vương Tuấn lâu dần tính cách cũng thay đổi, thậm chí còn tự nhốt mình trong nhà, đóng cửa không ra ngoài, giờ đã ba ngày không ăn không uống.
Bạn gái của anh ta là Tiểu Vi thật chẳng còn cách nào khác, đành đi tìm mấy người bạn của Vương Tuấn để nhờ họ đi khuyên giải giúp, mà Triệu Huyền Lang lại nằm trong số đó, Triệu Huyền Lang lại còn nói mình biết lý do là vì sao, rồi cùng theo đi.
Tôi nghe đến đây mới giật mình, thận trọng giật gấu áo của Triệu Huyền Lang, khe khẽ nói, “Anh đừng mua việc nữa, đừng quan tâm đến chuyện của nhà người khác, anh có quen mấy người đó không? Tại sao lại cần đi tìm cái người tên Vương Tuấn đó?”
Triệu Huyền Lang chớp chớp mắt, sau đó liếc qua Hướng Nguyên một cái, mới thì thầm: “Cô không cần quan tâm, đi với tôi là được, còn cần nhờ đôi mắt của cô.”
Nhờ đôi mắt của tôi? Chẳng hiểu Triệu Huyền Lang đang định làm gì, song anh ta đã đồng ý với người ta, thì lúc này chẳng thể từ chối được, nhưng lại cứ phải lôi tôi theo làm gì?
Tôi thấy ngạc nhiên vì Hướng Nguyên cũng muốn đi theo chúng tôi! Những người khác cũng không phản đối, còn nói càng nhiều người càng tốt.
Mấy người chúng tôi vội vã đi theo Tiểu Vi tới nhà của Vương Tuấn, đây là một chung cư đã cũ, nhìn thì cũng thấy nơi này đã xây lên nhiều năm lắm rồi, cái người tên Vương Tuấn bây giờ đang ở tầng trên cùng của căn chung cư mười tám tầng này.
Mà vừa hay cầu thang máy cũng chỉ có một cái, mà giờ thì đang hỏng, nên cả lũ chúng tôi đành phải chịu khó leo từng ấy tầng, mãi mới leo lên được đến nhà Vương Tuấn. Tiểu Vi bảo chúng tôi đợi một bên, còn cô ta đi lên trước gõ cửa, nhưng bên trong không có tiếng động nào, thế là cô ta lôi chiếc chìa khóa trong người ra, rồi bảo chúng tôi bước vào.
Đây là một phòng khách nhỏ bừa bộn, mì tôm ăn xong không dọn đã mốc meo, còn một đống rác trong thùng rác, khắp nơi là đầu lọc thuốc lá, thậm chí còn đầy những lon bia ngổn ngang, trên nền còn lưu những vệt nước màu vàng cáu bẩn. Cả căn nhà âm u tối tăm, lại dường như có cái mùi gì rất khó ngửi đang phảng phất.
Căn nhà này là loại một phòng ngủ một phòng khách, thấy trong phòng khách không hề có người, thì Tiểu Vi lo lắng.
Căng thẳng nói, anh ấy nhất định là đã khóa mình trong phòng ngủ, đã mấy ngày rồi, tôi lo anh ấy sẽ làm nhiều việc ngu ngốc!
Quả nhiên cửa phòng ngủ khóa trái im ỉm, cửa bị khóa bên trong, chẳng thể mở ra, Tiểu Vi lo lắng, cố gọi tên Vương Tuấn, nhưng bên trong vẫn không một hồi đáp.
Trong đám người có một sinh viên nam nói nên phá cửa để vào, cửa phòng ngủ đều là gỗ, thì chắc chắn dễ phá, thế là Tiểu Vi tránh ra xa, để các bạn nam có thể phá cửa.
Kết quả là Triệu Huyền Lang phẩy tay ra hiệu cho các bạn khác dạt ra hai bên, còn mình thì chầm chậm tiến tới bên cánh cửa, anh ta hít một hơi sâu, rồi đạp một cái vào cửa, cửa liền bị phá hỏng.
Cả đám người đều ố á ngạc nhiên thán phục, tôi cố gắng để ý biểu cảm của Hướng Nguyên, thì thấy anh ta lúc này đang nhếch mép cười, kiểu như đang xem kịch hay. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác anh hội trưởng Hướng Nguyên này thật sự là không như vẻ bề ngoài.
Nhưng thật sự làm cả nhóm ngạc nhiên không phải là cái đạp chân đẳng cấp của Triệu Huyền Lang nữa, mà chính là cái thứ sau cánh cửa. Cái người tên Vương Tuấn kia đang ngồi đối diện với cánh cửa phòng, hai mắt trợn tròn, lạnh lẽo âm u nhìn chúng tôi, sắc mặt vô cùng âm trầm đến sợ.
Mọi người đều bị giật mình,Tiểu Vi là người phản ứng lại đầu tiên, thấy Vương Tuấn không sao, thì khóc chạy đến bên anh ta quỳ xuống, hỏi anh ta mấy ngày nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Mà tôi lại cảm thấy rất khó chịu, không hiểu vì sao lại cảm thấy trong phòng này tỏa ra một luồng khí lạnh, vô cùng lạnh lẽo, cảm giác lạnh hơn bên ngoài mười mấy độ.
Tôi co người lại vì lạnh, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lúc này tôi lại nhìn thấy một đám khí đen đang bao trùm lên người anh ta, tuy anh ta đang ngồi trên ghế, nhưng bây giờ ở cổ anh ta đang có một chiếc lưỡi dài thè ra, một bộ mặt trắng bệch của quỷ hiện lên từ sau lưng. Mắt anh ta lúc này mở tròn, miệng mở to, biểu cảm cứng ngắc!
Căn phòng này có quỷ, còn là một con quỷ chuyên hại người! Tôi ngạc nhiên hai tay che lấy miệng, nhưng phát hiện ra mọi người đều không nhìn thấy, chỉ có tôi có thể nhìn ra! Triệu Huyền Lang từng nói tôi có quỷ khí của anh ta trên người, cho nên tôi có thể nhìn thấy quỷ, cũng là như người ta hay nói là có con mắt âm dương!
Đúng rồi, Triệu Huyền Lang đâu! Tôi đang chuẩn bị nói với Triệu Huyền Lang là căn phòng này có quỷ, thì phát hiện anh ta đang đút tay túi quần như chẳng thèm quan tâm lắm, cứ thế bước về phía Vương Tuấn đang ngồi, cười hi hi vỗ vỗ vào sau vai phải của Vương Tuấn.
Chốc lát thì tôi thấy lửa dương trên vai Vương Tuấn bị dập tắt! Triệu Huyền Lang đang làm gì vậy! Anh ta lại dập tắt ngọn lửa đó của Vương Tuấn?
Người ta nói, trên người sống thường có ba ngọn đèn, một cái trên đầu, hai cái trên vai, con người có đủ ba ngọn đèn đó mới tốt, sẽ không bị quỷ ám. Nhưng cũng có người vì dương khí yếu, cho nên ngọn đèn dương đó yếu, người như vậy rất dễ bị quỷ bám theo, mà tại sao lúc này Triệu Huyền Lang lại dập tắt ngọn đèn đó đi!
Anh ta rốt cuộc là muốn làm gì?
————————–———