Minh Thần Giá Đáo

Chương 21: Địa phược linh

Chương 21 Địa phược linh

Tôi thấy Triệu Huyền Lang làm tắt đèn dương hỏa trên vai Vương Tuấn, thì định hỏi anh ta đang làm gì, mà đúng lúc đó tôi nhìn thấy con quỷ đứng sau lưng Vương Tuấn đột nhiên bày ra một nụ cười gian ác trên mặt, nhanh chóng nhập vào người Vương Tuấn.

Nhanh như chớp, tôi vội vàng hét lên: “Mọi người mau tránh ra, Vương Tuấn bị quỷ nhập vào người rồi.

Lời vừa dứt, Vương Tuấn bị quỷ nhập kia đứng thẳng lên ghế, đôi tròng mắt trợn tròn, giống như rớt ra đến nơi, gân xanh nổi lên mặt, nhìn anh ta bây giờ vô cùng đáng sợ, Triệu Huyền Lang lúc này đã quay người trở về bên cạnh tôi.

Hai bàn tay đút túi quần xem như trò vui, Tiểu Vi bị tôi hét làm cho giật mình, nhìn thấy Vương Tuấn như vậy thì giật thót, mấy bạn nam thấy như vậy thì muốn khống chế Vương Tuấn. Nhưng anh ta bị quỷ nhập vào người, sức mạnh lúc này cực khủng khϊếp, mấy bạn nam đó hoàn toàn không phải đối thủ, còn bị anh ta đánh ngã xuống đất.

Tiểu Vi cũng vồ đến bên bạn trai Vương Tuấn, bất chấp tôi đã ngăn cô ta lại.

Tôi đứng đó lo lắng, kéo áo của Triệu Huyền Lang, thì thầm với anh ta: “Anh rốt cuộc là muốn làm gì vậy, tôi cầu xin anh đừng đem tính mạng người khác ra làm trò đùa, cứ tiếp tục như thế họ chết mất thì sao?”

Triệu Huyền Lang lại chẳng thèm để ý lời tôi, hứ mấy tiếng, nói: “Đừng vội, đợi xem kịch hay đi.”

Sau đó đưa mắt nhìn về phía cái người cũng đứng từ xa quan sát là Hướng Nguyên, lúc này thì tôi hiểu ra, chẳng lẽ Triệu Huyền Lang làm cho con quỷ nhập vào người của Vương Tuấn để dò xét Hướng Nguyên? Chẳng phải quá mạo hiểm hay sao?

Lúc này con quỷ nhập vào Vương Tuấn đã hất ngã hết tất cả mọi người, và chuyển ánh mắt chú ý sang tôi, tôi bỗng thấy run lên rồi mau chóng trốn sau lưng Triệu Huyền Lang.

Triệu Huyền Lang nhếch mép cười, nhìn con quỷ đang chuẩn bị giáng nắm đấp đến nơi, rồi ngay lập tức ôm eo tôi kéo về một bên, làm con quỷ đó chuyển hướng qua chỗ Hướng Nguyên đang đứng, để Hướng Nguyên có thể chắn giúp tôi nắm đấm đó.

Tôi thầm mắng Triệu Huyền Lang trong lòng, mà biểu hiện của Hướng Nguyên lúc này làm tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi biết là anh ta nhìn thấy quỷ, nhưng Triệu Huyền Lang thì không biết, lúc này Hướng Nguyên lại coi như không nhìn thấy gì, và làm ra vẻ bất ngờ khi Vương Tuấn vồ đến mình. Vương Tuấn nắm lấy cổ áo của Hướng Nguyên, sau đó vứt Hướng Nguyên sang một bên, mà lúc này Hướng Nguyên chẳng hề phản kháng, mà còn bị ngất đi.

Triệu Huyền Lang khinh khỉnh nhếch mép, khi con quỷ kia tiếp tục chuyển mục tiêu sang chúng tôi, thì anh ta nhanh chóng di chuyển, chủ động tiến về phía trước mặt Vương Tuấn, và tóm lấy yết hầu của Vương Tuấn với một tốc độ chóng mặt.

Vừa quay đầu lại ra lệnh cho tôi, “Vào bếp lấy một đôi đũa!”

Tôi không biết anh ta cần dùng đũa để làm gì, nhưng vẫn nhanh chóng chạy vào phòng bếp, vội vội vàng vàng lục tìm được một đôi đũa mang ra.

Vong hồn nhập vào Vương Tuấn muốn khống chế cơ thể anh ta, chẳng muốn ra khỏi đó, cho dù là Triệu Huyền Lang đã nắm chặt yết hầu nó.

Triệu Huyền Lang lạnh lùng: “Tại sao mày lởn vởn ở đây! Nói mau!”

Vong hồn đó vùng vẫy trong cơ thể của Vương Tuấn, khí đen bao trùm trên người Vương Tuấn lúc này càng lúc càng nhiều, và con quỷ đó đang chuẩn bị hóa thành quỷ dữ, còn Triệu Huyền Lang cười lạnh lùng nói: “Mi đã không nói, thì đừng trách ta!”

Triệu Huyền Lang nói với tôi, dùng đôi đũa đó kẹp chặt vào ngón tay giữa của nó, rồi lôi vong hồn đó ra khỏi người anh ta!

Tôi vội vàng làm theo lời của anh ta nói, kẹp đôi đũa vào ngón giữa của Vương Tuấn, quả nhiên là khi tôi dùng đũa kẹp vào, thì con quỷ hét lên một tiếng thảm thiết, tôi dùng hết sức bình sinh để lôi con quỷ từ trong người Vương Tuấn ra.

Con quỷ đó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt căm thù, mặt mũi của nó méo mó, xanh lè, tức giận nói: “Các người tại sao lại thích trõ mũi vào việc của người khác làm gì?”

Triệu Huyền Lang lại chẳng để nó tiếp tục nói nhiều, dùng một tay tóm lấy cổ nó, một tay ngoáy lỗ tai, dẩu môi lên chầm chậm nói: “Ta thích, ta thấy vui.”

Tôi nghĩ con quỷ kia chắc chắn sẽ cảm thấy ức chế lắm. Tôi thấy Triệu Huyền Lang đã khống chế được con quỷ đó, nên mình chủ động đi xem xét tình hình của các bạn xem họ có bị thương hay không, thì thấy mọi người đều bị đánh ngất, nhưng cũng không bị thương hoặc có thì cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng, còn Tiểu Vi thì đang ngồi ngây ngốc một góc nhìn tất thảy mọi chuyện.

Tôi đến bên cạnh đỡ Tiểu vi dậy, cô ta bàng hoàng nhìn tôi, hỏi: “Nơi này thật sự là có quỷ?”

Tôi an ủi: “Không sao rồi, chúng tôi đã bắt được nó, chúng ta mau đi xem mọi người thế nào.

Tiểu Vi gật đầu rồi chạy qua xem tình trạng của Vương Tuấn, sau đó tôi và cô ta cùng nhau lôi mấy người họ lên sô pha nằm. Tôi quay đầu nhìn lại phía Triệu Huyền Lang, thì thấy anh ta đang đưa ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó sang tôi, mà trong tay anh ta lúc này, con quỷ cũng chẳng thấy đâu nữa, tôi đoán anh chàng này lại nuốt chửng con quỷ đó rồi.

Tôi áp sát đến bên anh ta thì thầm: “Vừa nãy anh muốn thử Hướng Nguyên, nhưng anh ta lại không biết gì, còn bị dọa cho ngất xỉu.”

Nhưng Triệu Huyền Lang lại hỏi: “Cô tin anh ta không?”

Tôi chần chừ rồi lắc đầu, nếu như lần đầu tiên gặp Hướng Nguyên ở ngoài đường lúc đó tôi tin anh ta, kể cả cái hôm mà tôi gặp Hướng Nguyên ở công viên thì tôi cũng tin, nhưng càng nhiều việc về sau dường như đều có liên quan mật thiết đến Hướng Nguyên, thì làm sao tôi có thể tin những sự việc đó không có liên quan đến anh ta cho được? Mà ngay cả những vết hoen trên cơ thể tôi chắc chắn cũng là do anh ta bày ra.

Triệu Huyền Lang dường như là cực kì thích câu trả lời của tôi, vui vẻ đưa tay xoa đầu tôi như xoa đầu một con cún, sau đó quay người đi xem xét khắp lượt căn nhà. Sau đó mới chậc chậc chậc lắc đầu nói: “Phong thủy của căn nhà này kém, đều dùng để dưỡng quỷ, lại còn ở ngay tầng trên cùng, nên âm khí càng nặng nề, người mà ở lâu thì sẽ ảnh hưởng đến cả tính mạng.”

Chẳng ngờ rằng, một căn nhà cũng cần phải chú ý đến nhiều thứ như vậy, mà tôi lúc này càng lúc càng thấy Triệu Huyền Lang thật là thú vị, anh ta dường như là rất hiểu những kiến thức về phong thủy.

Mà khi nói xong câu này thì Triệu Huyền Lang đột nhiêu nhíu mày, sau đó đi tới bên cạnh chiếc ghế mà Vương Tuấn ngồi, ngồi xổm xuống xem xét, rồi nhanh tay sờ lần nền đất dưới chiếc ghế ngồi đó, tìm được một lá bùa màu xanh lục. Tôi chăm chú nhìn thì trên đó viết một chữ phồn thể viết bị sai, mà tôi không nhận ra nó là chữ gì cả.

Tôi thấy lạ hỏi: “Đây là thứ gì?”

Triệu Huyền Lang lại không trả lời tôi, chỉ bày một bộ mặt vô cùng khó chịu ra, ngữ điệu trầm trầm nói: “Hóa ra là như thế, tôi biết ngay là có người giở trò…”

Anh ta nhét lá bùa đó vào túi, biểu cảm trên mặt ngay lập tức lại quay trở lại bình thường.

Người khác cũng dần hồi tỉnh, khi tỉnh dậy họ vô cùng sợ hãi, không dám ở lại căn nhà này lâu hơn, khi thấy Vương Tuấn không sao nữa, thì đều vội vàng rời khỏi, cuối cùng thì trong căn nhà chỉ còn Vương Tuấn, Tiểu Vi, và hai người chúng tôi.

Tiểu Vi tận mắt chứng kiến Triệu Huyền Lang đã thu phục con quỷ đó như thế nào, thì rưng rưng nước mắt nói cảm ơn, Vương Tuấn cũng lia lịa nói cảm ơn.

Triệu Huyền Lang đều không nể mặt người ta, cứ trưng bộ mặt khinh rẻ căn nhà của Vương Tuấn, nói: “Căn nhà này trước đây chắc chắn có sinh viên giống như cậu đã chết ở đây, sau khi cậu vào ở, con quỷ đó liền nghĩ rằng địa bàn của nó bị xâm chiếm, cho nên mới đuổi cậu đi, loại quỷ này gọi là địa phược linh, là loại quỷ có ý thức về lãnh thổ tương đối mạnh, sau khi chết nó không muốn rời khỏi nơi này. Nếu chúng tôi đến muộn mấy hôm, thì chắc chắn thì còn thấy xác của cậu.”

Vương Tuấn và Tiểu Vi lia lịa nói cảm ơn, Triệu Huyền Lang cũng không nói gì nữa, chỉ bảo họ nhanh chóng rời khỏi đây, phong thủy của căn nhà này không tốt, cho dù là con quỷ đó đã bị bắt đi, nhưng con người ở trong đây cũng bị loạn thần kinh.

Khi ra khỏi nhà của Vương Tuấn thì trời cũng đã tối, đèn đường vàng vàng đã được thắp lên, những việc vừa xảy ra lúc nãy cứ như là một giấc mộng.

Tôi thấy Triệu Huyền Lang hôm nay có vẻ khác lạ, tại sao anh ta lại hứng thú tham gia vào những chuyện như thế này? Cái thứ mà anh ta lấy được dưới chiếc ghế kia là cái gì? Tại sao lại là một chữ viết sai? Tôi thấy hiếu kì, nhưng lại không dám hỏi, vì ngại kiểu tính cách bất định của Triệu Huyền Lang, cứ hơi tí lại thay đổi.

Nhưng lúc này anh ta lại chủ động nói, “Có phải cô muốn hỏi tôi, tại sao lại thích đi tham gia vào việc của người khác?”

Tôi gật đầu, thì anh ta nhìn tôi với biểu cảm khó tả, nói: “Tôi chỉ là không muốn bất kì ai có kết cục như tôi, người hay quỷ đều thế.”

Tôi khựng lại, hóa ra là như thế, Triệu Huyền Lang bị người ta hại chết, Linh hồn bị nhốt ở trong căn nhà đó suốt mười năm, tưởng tượng ra những tháng ngày đó mà anh ta phải trải qua, oán khí và âm khí bao trùm lấy linh hồn của anh ta, làm anh ta không thể nào giải thoát, chỉ biết đợi, cho nên anh ta không hề muốn người khác bị hại chết giống như vậy?

Đúng lúc tôi cảm thấy vô cùng cảm động đến chết đi được, vì cảm giác con quỷ Triệu Huyền Lang cũng có chút tính người, anh ta lại cười châm chọc tôi, thậm chí còn cười nghiêng ngả: “Cô tin thật hả, là tôi lừa cô thôi, tôi cố ý cho con quỷ đó nhập vào người Vương Tuấn, vì muốn nó hút một chút dương khí trong người cậu ta, bây giờ tôi phải nạp dương khí vào người, tôi nuốt con quỷ đó, thì dương khí đó là của tôi!”

Tôi toát cả mồ hôi, trời ơi! Sao lại thích trêu ngươi người khác đến vậy chứ! Triệu Huyền Lang nói câu nào là thật? Câu nào là giả vậy trời?

Đêm xuống, tôi đi đằng sau bóng dáng của Triệu Huyền Lang, ánh trăng chiếu rọi vào anh ta, nhưng dưới đất không hề có bóng, tôi nghĩ lúc này chắc tâm trạng của anh ta chắc chẳng vui vẻ gì, tôi nên giúp anh ta, giúp anh ta tìm thấy kẻ thù, rồi sau đó giúp anh ta đi đầu thai!

————————–———