Minh Thần Giá Đáo

Chương 19: Nhập xác thành công

Chương 19 Nhập xác thành công

Tôi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn cái xác đang bất động trên đường lúc trước, giờ lại ngồi hẳn dậy, sau đó bình tĩnh phủi quần áo, dần dần đứng dậy, cơ thể của anh ta có chút không được tự nhiên, mỗi bước đi đều rất quái dị.

May mắn thay những người bị nạn không chết, họ đang tự bò ra khỏi xe, mà cái người vừa nhỏm dậy kia thì đang cứng đờ người, bước từng bước chậm rãi về phía tôi và Ngô Câu đang đứng.

Tôi quay đầu lại thấy Ngô Câu đang thở dài: “Nghiệt duyên…đều là nghiệt duyên.”

Con người lạ lùng kia vẫn tiếp tục bước về phía chúng tôi, hình ảnh của anh ta mà tôi nhìn thấy lúc này, lúc là cái người đó, lúc lại là Triệu Huyền Lang. Nhưng làm cho tôi kinh ngạc hơn, chính là cái người kì lạ kia không ai khác, lại chính là em trai của Lý Thiến – Lý Ngôn!

Triệu Huyền Lang đã bước đến bên chúng tôi, lúc này tôi cực kì bối rối, lắp ba lắp bắp, “Cậu…cậu là Lý Ngôn, hay là Triệu Huyền Lang, tại…tại sao lại ở trong chiếc xe cấp cứu đó.”

Triệu Huyền Lang không trả lời tôi, mà quay ra Ngô Câu: “Những việc này cậu đã tính trước rồi phải không? Bao gồm cả tìm thấy Tần Diêu ở trên đường, bảo cô ta mang tôi tới tìm cậu, sau đó lại sắp xếp để tôi nhập vào cái người có tên Lý Ngôn mà chúng tôi từng có mâu thuẫn này.

Ngô Câu lại nhún vai tỏ vẻ vô tội, nói: “Đừng nghĩ lung tung, ai tính trước cái gì, những điều này đều là trùng hợp, rời cái chỗ này đã! Đợi chút nữa cảnh sát đến, thì cậu sẽ chẳng rời đi được nữa.

Triệu Huyền Lang cay cú nhìn chằm chằm vào Ngô Câu, sau đó quay đầu lại kéo lấy bàn tay tôi, rồi trở về nhà.

Tôi cứ thế ngây ra rồi đi theo họ, theo lời Triệu Huyền Lang nói, những việc này không phải là ngẫu nhiên, mà là Ngô Câu lên kế hoạch? Nhưng việc này thì có liên quan gì đến Ngô Câu chứ? Là ai đã hại chết Lý Thiến sau đó còn muốn đưa tôi vào chỗ chết, càng quan trọng hơn là trên người tôi lúc này vẫn còn vết hoen tử thi chưa có lời giải đáp!

Lúc về tới nhà thì trong nhà đã bừa bộn một đống, Triệu Huyền Lang lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên lôi từ trong túi ra một chiếc bật lửa, tôi nhìn thấy vậy thì trong bụng đầy một nùi những thắc mắc.

Tôi vồ lấy tay đang cầm bật lửa của anh ta hét lên: “Anh đừng làm chuyện ngốc nghếch, anh đốt cháy căn phòng này, thì tôi còn ở đâu, mà sẽ hại đến người vô tội xung quanh.”

Nhưng Triệu Huyền Lang không hề nghe lời tôi, chỉ lạnh lùng đáp: “Tôi bị giam giữ trong căn nhà này mười năm, suốt mười năm trời! Ngày nào tôi cũng bị oán khí dày vò, linh hồn thì từng chút một bị tổn hại! Cô có biết cảm giác đó là thế nào, tôi nhất định phải đốt sạch chỗ này.

Anh ta nhập vào xác của Lý Ngôn, mà Lý Ngôn lại rất cao, nên tôi không thể với tới, chỉ còn cách cầu cứu Ngô Câu, anh ta chỉ khoanh tay đứng nhìn hai chúng tôi.

Sau đó mới chầm chậm nói: “Cô bé họ Tần này, cô đừng ngăn hắn, cứ để hắn đốt sạch đi. Đốt sạch rồi thì hắn chẳng thể biết được là kẻ nào đã hại chết hắn. Hắn cũng chỉ có thể là vong hồn lang thang, không còn cơ hội xuống địa phủ đầu thai.”

Quả nhiên những lời này của Ngô Câu có hiệu quả, tôi thấy Triệu Huyền Lang ngây người ra, anh ta chắc chắn cũng nghĩ đến điều này, đây là nơi mà năm đó anh ta bị chết, có rất nhiều việc đã xảy ra ở căn nhà này, nếu anh ta phá hủy nó, ắt sẽ làm người hại chết anh ta năm đó để ý đến, và chắc chắn sẽ biết vong hồn của anh ta đã thoát ra ngoài!

Triệu Huyền Lang chán nản dựa vào tường, thấy rõ là anh ta vô cùng buồn bã, tôi không biết vì sao khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ta yếu ớt lại thấy không quen lắm, vì trước đây, chỉ nhìn thấy bộ mặt hung ác của anh ta, không những thế còn háo sắc, thích châm chọc người khác. Nhưng lúc này lại nhìn thấy một phần khác của anh ta, đó là cảm giác yếu mềm vì mất đi cảm giác an toàn và dựa dẫm, bị người ta hại chết lại giam cầm ở nơi này trong suốt mười năm ròng rã.

Triệu Huyền Lang hồi lâu sau mới nói: “Tôi thực sự không thể nhớ nổi là ai đã hại chết tôi, vì một phần kí ức của tôi dường như đã bị ai đó xóa đi, nhưng những oán khí bao trùm trong căn nhà này thì luôn quanh quẩn làm tôi luôn cảm thấy oán hận.”

Ngô Câu không nói gì, lại cần vỗ vỗ vào vai Triệu Huyền Lang, nói: “Tiền nhớ chuyển khoản cho tôi, còn lại thì cậu tự mình điều tra, tôi có thể giúp cậu thì đã giúp rồi.À, mà còn nữa, cái xác mà cậu đang sử dụng sẽ không được ổn định lắm, chủ của nó vẫn chưa chết hẳn, nên lúc nào cũng có nguy cơ bị ép ra ngoài.”

Nói xong, anh ta liền rời khỏi, trong phòng lúc này chỉ còn có tôi và anh trai ủ rũ Triệu Huyền Lang.

Lý Ngôn đúng là rất đẹp trai, dù sao cũng có bà chị là hoa khôi, thì em trai không thể kém cạnh được. Chỉ là vì bị cậu ta bắt nạt lúc trước, nên tôi nhìn cái mặt là lấy phản cảm, chỉ muốn đấm vào bộ mặt đó mấy quyền.

Triệu Huyền Lang dường như đã dần khôi phục lại như thường ngày, ngẩng đầu nhìn tôi, phát hiện ra tôi đang nhìn anh ta chăm chú, đôi mắt của anh ta lúc này có chút mê hoặc tôi.

Anh ta tặc lưỡi: “Cô nhìn đắm đuối thế mà làm gì, có phải thích cái vẻ bề ngoài này rồi không?”

Tôi vội vàng đứng tránh ra giải thích: “Ai thích chứ, tôi nhìn thấy bộ mặt này là thấy ghét, hắn ta chính là kẻ hại người đáng ghét!”

Không ngờ là Triệu Huyền Lang lại vồ lên người tôi, cố tình đè tôi xuống nền đất, cười ẩn ý nhìn tôi.

Lúc này tôi đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, ngay lập tức khép chặt đùi, hai tay che trước ngực, nói: “Triệu Huyền Lang, anh muốn làm gì? Chúng ta từ từ nói chuyện, đây là cái xác còn chưa ổn định hẳn!”

Kết quả là Triệu Huyền Lang chẳng hề nghe lời nào của tôi vào tai, bộ mặt đẹp trai đó cứ thế dí sát lên mặt tôi, cho đến khi chiếc mũi cao của anh ta chạm vào mũi của tôi, hai đôi môi gần như sắp chạm vào nhau, tôi sợ hãi tột độ nhìn anh ta, môi bặm lại, hơi thở dường như muốn ngừng lại, cuối cùng thì anh ta lại bật cười ha ha.

Rồi anh ta bật người ngồi dậy, đắc ý châm chọc: “Yên tâm đi, tôi còn lâu mới làm chuyện đó với cô, tuy chết cũng mười năm, nhưng tiêu chuẩn của tôi chưa bao giờ thấp đến mức độ này.

Tôi ngay lập tức thấy không phục, tôi ‘mức độ’ thế nào chứ, chẳng phải là anh ta bám lấy tôi và kết duyên âm với tôi, giờ lại khinh thường tôi, thì xin hỏi anh ta còn liêm sỉ không?

Tôi định mở miệng đáp trả, nhưng lại nghĩ ra một chuyện quan trọng hơn, hỏi: “Đúng rồi, Tôi vẫn muốn hỏi anh, chính là hôm qua Lý Thiến còn sống không? Sao đến hôm nay lại thấy cậu ta ở trên xe cấp cứu, tôi thấy rõ là người ta đưa cậu ta đi cấp cứu! Là ai hại cậu ta hay sao?”

Triệu Huyền Lang sắc mặt bỗng nghiêm túc, chắm chú nhìn tôi nói: “E là cái người gϊếŧ Lý Thiến muốn gϊếŧ người diệt khẩu, cậu Lý Ngôn này tìm cô đúng đêm hồi hôn của chị cậu ta, chắc chắn là có nghe lời chỉ điểm nào đó, mai cô đến trường, tôi cũng đi cùng và dùng thân phận của Lý Ngôn để điều tra chân tướng, tôi thì tin sự việc này có liên quan đến cả người đã hại chết tôi năm đó.

Sớm hôm sau, tôi cùng Triệu Huyền Lang dậy sớm chuẩn bị đến trường, trên người anh ta vẫn còn bộ quần áo mà Lý Ngôn mặc hôm trước, còn nhiều vết máu đã khô đen.

Khi ngồi xe bus trên đường đi, mọi người xung quanh nhìn thấy anh ta như thế thì đều xa lánh, tôi ngồi một bên mà chỉ biết bụm miệng cười, nhìn Triệu Huyền Lang bày lên bộ mặt như bị táo bón, làm tôi không thể nén nổi sự tức cười!

Sau khi xuống khỏi xe bus, Triệu Huyền Lang hừ một tiếng: “Xem ra là phải mua một chiếc xe rồi!”

Tôi vốn chỉ nghĩ anh ta nói chơi, cũng không nghĩ là thật, người nghèo rớt mồng tơi như tôi, còn đang nợ trường một khoản to đùng, ăn uống còn đáng lo. Còn mua xe cho anh ta?

Triệu Huyền Lang với tôi bước vào trường nhưng không đi cùng nhau, anh ta dặn tôi khi nào tan lớp mới tới tìm tôi, mà tôi với Lý Ngôn tuy cùng khóa, nhưng khác khoa, cho nên cũng chẳng có cơ hội mà gặp mặt nhau. Cố gắng học hết buổi sáng, mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Triệu Huyền Lang, anh ta có cái xác đó, thì chắc không cần cái người hiến máu là tôi nữa hay sao?

Nhưng tôi không ngờ, tôi không đợi được Triệu Huyền Lang, nhưng lại có một người khác xuất hiện, đó chính là hội trưởng Hướng Nguyên!

Nói thật là lần gặp này, tôi có ý đề phòng trong bụng sẵn, Hướng Nguyên xuất hiện làm tôi lại nhớ đến vết hoen tử thi trên người tôi, và đêm ở công viên chính Hướng Nguyên nói với tôi Triệu Huyền Lang là con quỷ xấu xa, và Triệu Huyền Lang chính là người đã gây cho tôi vết hoen tử thi đó, còn nói anh ta sẽ cứu tôi! Anh ta chính là người duy nhất biết sự tồn tại của Triệu Huyền Lang!

Tất cả mọi chuyện đều là ngẫu nhiên? Và cái người hiền lành vô hại như Hướng Nguyên có thật là như những gì tôi nhìn thấy trước mắt?

Hướng Nguyên nhiệt tình chào hỏi tôi, rõ ràng là người yêu của anh ta Lý Thiến mới chết được mấy ngày, mà anh ta có thể bình thường lại nhanh thế, tôi cứ nghĩ đến là thấy toát mồ hôi lạnh ở sống lưng.

————————–———