Phụ Gia Di Sản

Chương 121: [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 14

La Duệ vì chuyện này mà tâm tình tuột dốc vài ngày. Cũng giống như Ôn Tiểu Huy, anh là một người viết tất cả cảm xúc lên trên mặt mình, vì vậy ai mà biết anh đều nhận ra được tâm tình đang không được tốt, thường ngày hay vui đùa với mấy cô gái nhỏ trong tiệm bánh, mấy ngày nay lại nghiêm túc đến lạ.

La Duệ rất muốn nói chuyện với Ôn Tiểu Huy, nhưng Ôn Tiểu Huy gần đây rất bận, bởi vì hai người họ lúc trước có đi bar, Ôn Tiểu huy có gặp được một người đàn ông đầy hứa hẹn, trưởng thành, lịch lãm lại đẹp trai, ai nhìn thấy cũng động tâm. Ôn Tiểu Huy vất vả lắm mới gặp được người đàn ông tốt như vậy, La Duệ cũng không muốn quấy rầy cậu lúc này, huống gì chuyện giữa anh và Tần Tử Giao cũng khó mà mở miệng.

Anh ngại nói bản thân muốn câu dẫn bạn trai mình, kết quả lại thất bại, nghe thật ngu xuẩn.

Mấy ngày nay anh không liên lạc với Tần Tử Giao, Tần Tử Giao cũng không liên lạc với anh. Nghiêm túc nghĩ lại, hình như mọi tin nhắn hay cuộc điện thoại đều là anh chủ động.

Lúc đầu, chỉ cần anh nhận được một tin nhắn trả lời, dù chỉ một lời thôi cũng đủ để anh hạnh phúc rất lâu rồi, nhưng bây giờ lại không được, càng ở bên nhau lâu lại càng tham lam. Anh thật sự muốn có được Tần Tử Giao, muốn thân mật hơn nữa, tới gần hơn nữa. Anh không phải không cảm nhận được sự thờ ơ đằng sau màn săn sóc chu đáo của Tần Tử Giao, nhưng anh luôn nghĩ rằng chỉ cần anh tiến lên từng bước thì sẽ có thể đến được nơi nào đó. Tuy nhiên chuyện phát sinh hôm đó đã cho anh biết, nếu anh tiếp xúc quá gần với hắn, Tần Tử Giao sẽ vô tình mà đẩy anh ra.

Tần Tử Giao có thích anh một chút nào không...

Thứ sáu, Tần Tử Giao đến đón anh như thường lệ.

La Duệ lúc đó đang uống bia giải sầu trong văn phòng, tửu lượng khá tốt nên lấy bia làm nước lọc.

Lúc Tần Tử Giao đẩy cửa bước vào, La Duệ có chút kinh ngạc, lúng túng nói: "Em không nhận được tin nhắn à? Hôm nay anh không được khỏe nên không muốn đi nữa."

"Tôi không hay dùng điện thoại lắm." Tần Tử Giao sờ sờ túi, quả nhiên là để ở nhà.

La Duệ sững sờ, có chút mất mát nói: "Anh mọi lúc đều mong chờ điện thoại."

"Cái gì?"

"Không có gì..." La Duệ nói: "Em mang chút bánh ngọt về đi, chút nữa anh gọi cho Dao Dao giải thích."

"Anh cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào?" Tần Tử Giao đi tới, cầm lấy bia trong tay anh: "Ban ngày mà uống rượu làm gì?"

"Đây là loại bia mà anh hay uống khi còn ở Pháp, khá ngon." La Duệ miễn cưỡng cười: "Uống cho vui thôi, độ cồn rất thấp."

Tần Tử Giao không chớp mắt nhìn anh, "Anh không thoải mái chỗ nào?"

"Ừm... có hơi chóng mặt."

"Chóng mặt mà còn uống rượu? Hay là sau khi uống xong anh cảm thấy chóng mặt?" Tần Tử Giao không giải thích mà ném nửa cốc bia còn lại vào thùng rác.

"Này, cái đó là nhờ mua đó..." La Duệ cúi xuống nhặt.

Tần Tử Giao kéo anh dậy, vẻ mặt có chút tức giận: "Không uống nữa."

Một ngọn lửa hung dữ cũng xông vào lòng La Duệ: "Em sao vậy? Anh ở trong phòng làm việc của mình uống chút bia mà em cũng quản."

Tần Tử Giao nheo mắt: "Tôi không thể quản anh sao? Tôi là..."

"Là gì?" La Duệ hỏi.

Hai người ở bên nhau lâu như vậy, đây đại khái là lần đầu tiên, con thỏ dịu dàng ngoan ngoãn như La Duệ lại hùng hổ dọa người. Tần Tử Giao ngẩn người: "Tôi là bạn trai của anh."

La Duệ nhất thời muốn cười, nhưng cười không nổi: "À, đúng rồi, là bạn trai tôi..." Anh trầm mặc hai giây, nhỏ giọng nói, "Cậu có phải... không có cách nào tiếp nhận đàn ông không, hay là, hay là cậu thật sự lãnh cảm, hay là cậu không thích tôi?"

"Không phải."

"Không phải? Cái gì không phải?" La Duệ gấp đến độ muốn cắn hắn.

Tần Tử Giao nghiêm giọng nói: "Tôi chỉ là không biết mình có thể làm được hay không. Tôi trước nay chưa từng nghĩ sẽ cùng với đàn ông..."

"Tôi, tôi cũng chưa từng thử qua, mặc dù đã xem phim, nhưng mà cũng rất căng thẳng..." La Duệ mím chặt môi.

Tần Tử Giao vuốt ve gò má của anh: "Thuận theo tự nhiên đi."

La Duệ cảm nhận được sự chiếu lệ của Tần Tử Giao, anh cảm thấy mệt mỏi, nhưng không biết nói gì hơn. Anh không thể kề dao bắt Tần Tử Giao cởϊ qυầи ra được, hơn nữa anh thực sự không đói khát đến như vậy. Anh chỉ cảm thấy cả hai đang ở trong đoạn tình cảm yêu đương, anh hy vọng sẽ có những gì mình nên có, mà dù không có thì cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh, chỉ là thái độ cự tuyệt của Tần Tử Giao khiến người ta đau lòng quá.

Tần Tử Giao có thể cảm nhận được sự mất mát của La Duệ. Hắn hơi bối rối một lúc, sau đó cúi người hôn lên mặt La Duệ, nhẹ nhàng hôn dọc theo má đến mang tai, rồi thì thầm nói: "Tôi thích dáng vẻ anh cười."

Tim La Duệ mãnh liệt đập hai lần, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm mê người của Tần Tử Giao, đột nhiên có chút choáng váng: "Phải, phải không?"

Tần Tử Giao gật đầu: "Cực kì có sức lan tỏa, giống như... giống như xung quanh anh đều toàn là chuyện vui."

"Em ở bên anh có vui không?"

"Vui." Tần Tử Giao nhìn sâu vào mắt anh: "Rất vui."

La Duệ trong lòng có chút cảm động, cảm thấy mình thật là quá dễ dỗ, nhưng nghe được những lời này của Tần Tử Giao, anh cảm thấy cái gì cũng đều đáng giá, "làm cho những người xung quanh cảm thấy vui vẻ", đây là khen đúng không!

La Duệ không nhịn được ôm cổ Tần Tử Giao, nhỏ giọng nói: "Anh cũng rất vui, nhìn thấy em liền rất vui."

Tần Tử Giao vuốt ve lưng anh, trên môi nở nụ cười mà chính hắn còn không nhận ra: "Ôm anh rất thoải mái."

La Duệ ngượng ngùng nói: "Thoải mái thế nào?"

"Có vị ngọt của bánh." Bàn tay của Tần Tử Giao chạm tới sau đầu anh: "Tóc cũng rất mềm." Có người trong l*иg ngực ôm lấy thật làm người ta an tâm thoải mái. Hắn trước nay chưa từng nghĩ đến, ôm cũng có thể tạo nên được cảm giác thoải mái đến như vậy.

La Duệ dụi dụi đầu vào vai hắn, không khỏi phát ra vài tiếng cười trầm thấp.

Tần Tử Giao hôn nhẹ lên cổ anh: "Anh không khỏe thì tôi đưa anh về, được không?"

La Duệ gật đầu.

"Đi thôi."

La Duệ làm nũng nói: "Em cõng anh đi."

"Cõng ra khỏi đây?"

Bên ngoài đông nghịt nhân viên và khách.

La Duệ gật đầu, mỉm cười chờ đợi.

Tần Tử Giao quay lưng lại: "Lên thôi."

La Duệ lập tức nhảy lên lưng hắn.

Tần Tử Giao cõng anh đi ra khỏi phòng làm việc, sắc mặt không biến đổi.

La Duệ làm bộ yếu ớt dựa vào vai hắn, vừa đi ra ngoài liền gặp phải mấy cặp mắt kinh ngạc. La Duệ híp nửa mắt nói: "Tôi chóng mặt, về trước đây." Nói xong liền nháy mắt về phía A Nhiễm và Hải Mạn.

Đối mặt với những ánh mắt tò mò cùng những lời xì xào bàn tán trong cửa hàng, mặc dù La Duệ đang làm trò quỷ khiến bản thân xấu hổ, nhưng Tần Tử Giao cũng không có liếc mắt nhìn đến, cứ như đang vác theo balo, cõng La Duệ ra cửa thẳng đến xe đang đậu bên đường.

Cửa xe đóng lại, La Duệ cười vui sướиɠ.

Tần Tử Giao khó hiểu nhìn anh: "Anh thích sao?"

"Anh muốn khoe bạn trai vừa đẹp vừa ngầu của mình."

Tần Tử Giao cười, lắc đầu.

Khi La Duệ được đưa về đến nhà, trời đã gần tối.

La Duệ trao cho Tần Tử Giao một nụ hôn rồi mới vẫy tay chào tạm biệt.

Sau khi trở về nhà, anh đứng ở giữa phòng khách ngây ngốc một lúc. Tổng kết buổi chiều nay, mặc dù rất thất vọng vì chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng hôm nay cán cân của anh lại nghiêng về phía Tần Tử Giao, sao anh lại có thể dễ dụ đến vậy... Nhưng hết cách rồi, Tần Tử Giao chỉ cười với anh một cái, anh liền cảm giác được một thìa mật đang rót thẳng vào trong lòng.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.

La Duệ sửng sốt giật mình.

Giờ này mà còn ai đến nữa đây... La Duệ mở cửa ngó qua, chợt sững người.

Tần Tử Giao vừa mới chia tay năm phút đồng hồ kia đang dựa vào khung cửa, dịu dàng nói: "Em đêm nay không về."

Mặt La Duệ đỏ bừng, thủy triều đỏ lan từ trên đỉnh đầu xuống đến lòng bàn chân, mỗi tấc da thịt lộ ra đều bỏng rát.

Tần Tử Giao nhịn không được liền cười, bước vào đóng cửa lại.

La Duệ mở miệng, hốt hoảng đến không nói thành lời.

Tần Tử Giao nhìn xung quanh, bất lực nói: "Nơi này còn nữ tính hơn cả phòng của Dao Dao, thật có phong cách của anh."

La Duệ lắp bắp nói: "Em em em thật sự muốn ở lại đây sao?"

Tần Tử Giao nhìn anh: "Anh không hoan nghênh sao?"

"Đương, đương nhiên hoan nghênh!" La Duệ căng thẳng nói: "Ngồi, ngồi đi, anh đi pha trà."

Tần Tử Giao không khách sáo, ngồi xuống ghế sofa.

La Duệ lao vào bếp, dùng tốc độ nhanh nhất pha trà hoa, cắt trái cây, chuẩn bị bánh ngọt, rồi cùng bưng lên.

Tần Tử Giao nói: "Ba mẹ anh thường về khi nào?"

"Lúc đón Tết." La Duệ cười: "Điểm này hai chúng ta giống nhau á, ba mẹ thường xuyên vắng nhà."

Vẻ mặt của Tần Tử Giao cứng đờ, trầm giọng nói: "Có khác."

La Duệ chợt nhớ đến những gì Dao Dao đã từng nói, cảm thấy hối hận bản thân nhắc đến chuyện không nên nhắc. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề: "Bố mẹ anh kinh doanh ở Úc, nên thỉnh thoảng anh có sang đó để đón năm mới với họ."

"Hai người họ đối xử với anh rất tốt." Tần Tử Giao nói.

Trên cái con phố từng tấc đất là từng tấc vàng như vậy, đem một căn phòng hơn 300 mét vuông trang trí thành "phòng ngủ thiếu nữ", rõ ràng là sủng ái rồi.

La Duệ cười nói: "Đúng vậy, hai người họ cũng khá quen rồi."

Tần Tử Giao nói: "Em có nói với Dao Dao là hôm nay muốn ở lại nhà anh."

La Duệ cả kinh: "Cái, cái này không tốt lắm đâu."

"Không sao đâu, đứa nhỏ trưởng thành sớm hơn anh nghĩ." Tần Tử Giao dừng lại: "Con bé hy vọng lần sau cũng có thể đến chơi."

"Được chứ, đương nhiên là được." La Duệ nuốt nước bọt, cho tới bây giờ mới phản ứng lại, Tần Tử Giao ở lại qua đêm là có ý gì.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ muốn...

Cũng được, mặc dù đây không phải là nơi lý tưởng của anh, nhưng ngoại trừ khách sạn cao cấp, lựa chọn tốt nhất cho đêm xuân đầu tiên dĩ nhiên là ở nhà rồi. Nơi này khiến anh có cảm giác an toàn, lại còn toàn là đồ anh thích nữa, cũng không tệ nha. Nhưng mà anh không có chuẩn bị bao với bôi trơn, đột ngột như vậy, hiện tại đi mua có gấp gáp quá không, mà nếu không mua thì lỡ xảy ra chuyện "thuận theo tự nhiên" thì ngại chết đi được, làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ......

"La Duệ?" Tần Tử Giao cau mày nhìn anh.

"À, à." La Duệ tỉnh táo lại: "Sao thế?"

"Anh đang nghĩ gì đó?"

"À, anh đang nghĩ lần sau làm một buổi party, rủ Dao Dao đến chơi."

"Ừm được." Tần Tử Giao nói, "Đừng cho bánh vào miệng nữa, chúng ta còn chưa ăn cơm đâu."

"Ừ, đúng đúng đúng, anh đi nấu cơm, em muốn ăn gì?"

"Sao cũng được, cùng nhau làm đi."

"Được á!" Hai mắt La Duệ sáng lên. Cùng bạn trai làm một bữa tối ngọt ngào, danh sách yêu đương của anh lại hoàn thành thêm một mục nữa!