La Duệ dự định sẽ trổ tài nấu nướng của mình, dùng hành động thiết thực để chứng minh anh thực sự hiền huệ như những gì đã nói.
Anh mở tủ lạnh thì thấy không có gì đặc biệt khiến anh hài lòng, anh muốn ra ngoài mua đồ.
Tần Tử Giao không cho anh đi: "Làm đại gì đó đi. Bên ngoài lạnh lắm, anh đừng đi ra ngoài."
La Duệ do dự nói: "Cái này sẽ ảnh hưởng đến phát huy của anh..."
Tần Tử Giao xoa đầu anh: "Chúng ta cùng làm cơm nhà là được."
La Duệ lập tức được cổ vũ: "Được!" Anh chợt nhớ ra điều gì đó: "Chờ đã." Anh chạy vào phòng chứa đồ, tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn.
Tần Tử Giao nhìn thứ trong tay: "Đây là cái gì?"
"Tạp dề." La Duệ hất chiếc tạp dề trên tay ra: "Anh mua nó ở một cửa hàng thủ công mỹ nghệ trong chuyến đi tới Hy Lạp chơi, là đồ đôi đó!" La Duệ vui vẻ khua tay múa chân, "Lúc anh nhìn thấy chiếc tạp dề này liền tưởng tượng ra cảnh, sau này mà có bạn trai nhất định phải cùng nhau đeo."
Tần Tử Giao nhìn bức tranh trừu tượng trên mặt ngoài, cảm thấy cũng còn chấp nhận được nên đeo vào.
La Duệ đeo tạp dề vào, lấy điện thoại chụp vài tấm cùng Tần Tử Giao. Đáng tiếc là mấy bức ảnh này không thể đưa lên mạng, nếu không anh rất rất muốn khoe. Đôi khi cảm thấy nghẹn tới mức tàn nhẫn, anh liền đăng lên một ít hình ảnh mơ mơ hồ hồ về sườn mặt, tay, xương quai xanh, bóng hình của Tần Tử Giao, hy vọng một ngày nào đó có thể quang minh chính đại mà đăng ảnh hai người chụp chung, mặc cho anh biết điều này là khó có thể xảy ra.
Tần Tử Giao nghiêng người nhìn qua tấm ảnh chụp, nhẹ giọng nói: "Chụp cũng đẹp đó, gửi qua cho em đi."
La Duệ hào hứng gật đầu.
Hai người sắp xếp nguyên liệu trong tủ lạnh, bắt đầu rửa và cắt gọn gàng đồ ăn, Tần Tử Giao ở bên cạnh giúp đỡ.
La Duệ có chút phấn khích trong suốt quá trình, không ngừng lén lút nhìn trộm Tần Tử Giao.
Tần Tử Giao cau mày tắt vòi nước, quay đầu nhìn anh: "Anh muốn nhìn em lúc nào cũng được mà, bộ anh muốn cắt trúng tay mình à?"
La Duệ cười hì hì nói: "Sẽ không đâu."
Tần Tử Giao ôm lấy vai anh dời đi: "Anh đi rửa rau đi, để em xắt."
La Duệ phủi tay, nhào vào trong lòng Tần Tử Giao, vẻ mặt hớn hở nói: "Người đàn ông của anh thật đẹp trai, nhìn bao nhiêu cũng không đủ."
Tần Tử Giao bất lực cười cười: "Anh sao cứ như là..."
"Như là gì?"
Tần Tử Giao khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút không được tự nhiên: "Nói ra không hay."
"Luôn đáng yêu như vậy?" La Duệ chớp chớp mắt.
Tần Tử Giao do dự một chút, "ừ" một tiếng.
La Duệ không quan tâm Tần Tử Giao thật sự nghĩ như vậy hay là đang nhường anh một bước, dù sao anh cũng rất hưởng thụ, vui tươi hớn hở đi rửa rau.
Hai người cùng nhau xử lý nguyên liệu. La Duệ bắt đầu nấu ăn, Tần Tử Giao ở bên cạnh đưa gia vị, yên lặng nhìn anh, chỉ cần anh vừa quay đầu, liền có thể bắt gặp được ánh mắt chuyên chú của Tần Tử Giao, thật ngọt ngào và vui sướиɠ khiến tim người ta cũng bị tan chảy theo.
La Duệ làm ba món mặn, một món canh, sắc-hương-vị đều đầy đủ, ngay cả cách trình bày cũng rất bắt mắt, không thua kém tiêu chuẩn nhà hàng chút nào.
La Duệ đứng trước mặt một bàn đồ ăn chụp trái chụp phải, lại cùng nắm tay với Tần Tử Giao. Tần Tử Giao nhìn anh cười nhạt, vô cùng kiên nhẫn.
Sau khi La Duệ chụp xong liền gắp cho Tần Tử Giao một miếng nấm hương: "Nếm thử xem."
Tần Tử Giao cắn một cái: "Ngon."
"Thử món khác xem." La Duệ cười nói.
Tần Tử Giao thật sự nếm thử từng món, gật đầu nói: "Tất cả đều ngon."
La Duệ cười rạng rỡ: "Anh không nói dối em đúng không, anh nấu ăn rất ngon."
Tần Tử Giao cũng cười nói: "Em biết anh không nói dối."
La Duệ có chút ngượng ngùng: "Em thích anh gì anh đều có thể nấu được cho em. Món Trung, món Tây, ngọt, mặn, cay, cái gì cũng được."
"Được."
La Duệ ngượng ngùng cười cười: "Anh mà thích một người, nhất định sẽ cố gắng hết sức đối tốt với người đó. Cho nên em muốn cái gì, chỉ cần anh làm được anh đều cố gắng làm."
Đôi đũa của Tần Tử Giao chợt dừng lại. Hắn cúi đầu cắn một miếng đồ ăn, nhẹ giọng nói: "Anh không cần đối tốt với em như vậy."
"Tại sao? Thích chính là như vậy đó." La Duệ cười: "Em ngại sao?"
Tần Tử Giao ngẩng đầu: "Anh đã từng nghĩ tới tương lai chưa?"
La Duệ sững sờ, nụ cười đông cứng lại: "Ý của em là?"
"Em 19, anh 22, con đường phía trước còn dài lắm. Chúng ta còn trẻ như vậy, có thể cùng nhau bước đi được mấy năm đâu, huống hồ chúng ta đều là đàn ông."
La Duệ chớp chớp mắt liền mất ăn mất ngon, có chút hoảng hốt: "Em, sao em lại đột ngột nói ra cái này, bầu không khí vừa rồi còn tốt đến vậy..." Thậm chí anh còn bắt đầu tức giận, EQ của Tần Tử Giao rốt cuộc thấp đến mức nào? Sao cứ canh thời khắc hoàn mỹ như vậy mà quét sạch mọi hưng phấn của người khác cơ chứ?
Tần Tử Giao nhẹ nói: "Em chỉ là... không mong anh cho em quá nhiều."
La Duệ cúi đầu, ủy khuất nhỏ giọng nói: "Đời này có ai đang yêu mà nói mấy chuyện này đâu."
"Nhiều bạn học xung quanh lúc lên đại học ở đất khách quê người liền chia tay. Tình cảm ở tuổi này đa phần là như vậy, anh hẳn là nên lý trí một chút."
Giọng nói của Tần Tử Giao bình tĩnh như thể đang nói về thời tiết, đại khái không nhận ra được lời nói của mình có thể coi là "tàn nhẫn" với một người dễ xúc động như La Duệ.
La Duệ đặt đũa xuống, khó chịu nói: "Tại sao lúc nào em cũng làm như vậy hả? Đánh một cái rồi lại xoa một cái, sau đó lại đánh thêm một cái nữa. Em nói chuyện không thể không lúc nào đả thương người khác được hay sao?"
Tần Tử Giao cau mày: "Em không muốn làm anh buồn, chỉ là..." Nhìn La Duệ như sắp khóc, hắn cảm thấy khó chịu, hắn không muốn La Duệ khóc. Đàn ông trên thế giới này, ai khóc cũng không khiến hắn phiền lòng, nhưng chỉ có La Duệ là khiến hắn không muốn làm anh khóc nhất, hắn nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái.
"Ai cũng biết một ngày nào đó mình sẽ chết, nhưng đa số mọi người sẽ không sống trong bóng đen của tử thần cả ngày. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, không thể sống tốt cho hôm nay được hay sao?" La Duệ nghẹn ngào, "Nếu yêu đương mà cứ nghĩ đến sẽ có ngày chia tay, không cố gắng dung hòa, thì còn gọi là tình cảm gì chứ. Lúc thích thì cứ toàn tâm toàn ý thích là được, hà cớ gì phải khiến mọi thứ phải phức tạp lên đến như vậy?"
Tần Tử Giao rũ mắt xuống, nhất thời không nói nên lời. Những gì hắn nhìn thấy từ La Duệ là thứ mà hắn chưa bao giờ tin tưởng trước đây. Cái thứ cảm xúc thích đơn thuần đó, rõ ràng đến mức khiến hắn không dám nhìn tới, sợ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trong đó.
La Duệ khàn giọng nói: "Em cứ từ từ ăn đi, anh đi dọn dẹp."
La Duệ vào phòng tắm, vặn vòi nước ở mức tối đa, cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng vẫn không thở được.
Không thể đếm được đây là lần thứ mấy rồi. Tần Tử Giao luôn có thể phá vỡ bầu không khí tuyệt vời nhất chỉ bằng vài câu nói, rồi dùng một nụ cười có chút mật ngọt để khiến anh hòa hoãn lại, nhưng dù có thích đến thế nào đi chăng nữa, cũng không biết có thể chịu được thêm bao nhiêu lần thất vọng.
Điều khiến La Duệ bối rối nhất lúc này là anh không biết liệu mình có quá nhiều khúc mắc với Tần Tử Giao hay không, hay là giữa hai người yêu nhau luôn có quá nhiều khúc mắc đến như vậy. Anh sợ mình đã phản ứng quá mức, trông có vẻ như bụng dạ hẹp hòi, nhưng anh hoàn toàn không thể không để ý được, cứ như vậy sẽ càng khiến anh lo được lo mất, quá mệt mỏi.
Đột nhiên, một bàn tay đè lên tay anh, tắt vòi nước.
La Duệ sững sờ, giật mình, vừa định xoay người, đột nhiên bị hắn ôm chặt.
Giọng nói có phần trầm thấp của Tần Tử Giao vang lên bên tai: "Đừng khóc."
La Duệ vốn không muốn khóc, nhưng khi nghe thấy giọng nói này, bất bình nhất thời làm cho hai mắt anh chua xót.
Tần Tử Giao siết chặt cánh tay, như thể muốn khảm anh vào bên trong, đưa môi chạm vào lỗ tai của La Duệ, thì thầm nói: "Em không muốn làm anh khóc, muốn anh vẫn luôn cười."
La Duệ nhỏ giọng nói: "Vậy thì tại sao em lại luôn nói mấy loại chuyện như vậy chứ?"
"Em không biết sẽ khiến anh buồn."
La Duệ nức nở nói: "Không biết là em thông mình hay ngốc luôn á."
"Đừng khóc." Tần Tử Giao dùng ngón tay lau đi nước mắt.
La Duệ xoay người ôm lấy hắn: "Em mỗi lần như vậy, mỗi lần đều như vậy..."
Tần Tử Giao hít sâu một hơi, không nhịn được cúi đầu hôn lên môi anh, lưu luyến trên đôi môi mềm mại. Hắn ôm chặt lấy La Duệ, có chút khó xử.
La Duệ nhắm mắt lại, tận tình đáp lại nụ hôn, năm ngón tay luồn vào giữa mái tóc dày của Tần Tử Giao. Anh thích mùi của Tần Tử Giao, luôn rất nhẹ nhàng, ấm áp, dù không làm gì anh cũng cảm thấy an toàn.
Hô hấp của Tần Tử Giao trở nên có chút nặng nề.
Lúc bốn phiến môi tách ra, khuôn mặt của cả hai đều rất đỏ.
La Duệ nuốt nước bọt, căng thẳng không nói nên lời.
Đáy mắt của Tần Tử Giao hiện lên một tầng sâu chưa từng thấy, thấp giọng nói: "Em biết từ lúc em vào cửa thì anh đã muốn hỏi câu gì rồi, em hiện tại trả lời cho anh biết: Em hiểu rõ ý nghĩa của chuyện qua đêm lại là như thế nào."
Mặt La Duệ như sắp bốc cháy: "Em, em không phải, không, không có..."
"Cứ thử xem."
Thử xem... Bọn họ thử ở bên nhau, thử hẹn hò, thử hòa hợp, bây giờ lại muốn thử làʍ t̠ìиɦ. La Duệ không thể nói chuyện này không tính là chuyện tốt, cũng được tính mà ha, ít ra thì khi cả hai càng lúc càng gần nhau, so với một chút cơ hội đều không có thì anh nguyện ý "thử xem sao".
La Duệ gắt gao ôm lấy cổ hắn, gật đầu.
Tần Tử Giao khom người bế anh lên, xoay người đi vào phòng ngủ.
La Duệ cảm thấy ngượng đến sắp nổ tung, mắt ngấn nước nhìn Tần Tử Giao, trong lòng vừa hồi hộp vừa háo hức chờ mong.
Tần Tử Giao lại hôn lên môi anh, cảm nhận được hơi ấm của La Duệ, cùng sự cẩn trọng mà tiếp cận của La Duệ.
La Duệ dùng sức để thở mới không bị kích động quá mức. Anh đáp lại nụ hôn bằng tất cả nhiệt tình của mình.
Hai người còn ngây ngô, say mê muốn đến gần nhau hơn, nhưng lại có chút xấu hổ khi tiến thêm một bước.
trong lúc khí thế hừng hực, Tần Tử Giao thăm dò tới, vô tình đυ.ng vào tiểu Duệ, khiến hắn ngay lập tức cứng lại.
La Duệ cũng cứng rồi. Hai người ôm chặt lấy nhau, hít lấy hơi thở của nhau, chạm vào nhịp tim của nhau, cảm nhận từng cử động của nhau vô cùng rõ ràng.
Lần này thật sự đả thương người khác, bầu không khí ấm áp giống như bị dội một chậu nước đá.
Tần Tử Giao rõ ràng không biết bước tiếp theo phải làm gì. Hắn nhìn La Duệ, ánh mắt vừa xấu hổ vừa khó chịu, nhưng càng mất tự nhiên như vậy, hắn lại càng không biết cách giải tỏa ngượng ngùng trước mặt.
La Duệ hít một hơi thật sâu, nhắm hoàn toàn mắt lại.
Cơ thể của Tần Tử Giao càng thêm cứng đờ: "Anh..."
La Duệ ngượng ngùng nhắm mắt lại, hy vọng có thể khơi dậy cảm xúc của Tần Tử Giao, hy vọng đoạn cảm thụ đẹp đẽ này sẽ tiếp tục.
Tần Tử Giao lập tức đáp lại, trong cổ họng phát ra âm thanh khác lạ hơn ngày thường, không khỏi cắn cổ La Duệ một cái, làn da mỏng manh trông giống như món tráng miệng ngon nhất.
Họ cố gắng làm hài lòng nhau một cách vụng về nhưng chân thành, từ trong đáy mắt thấy được người làm mình mặt đỏ tim đập mà rung động. Chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào có thể khiến họ cảm thấy gần gũi nhau đến như vậy.