Phụ Gia Di Sản

Chương 120: [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 13

La Duệ và Tần Tử Giao hẹn hò rất ổn định --- mỗi tuần một lần, cộng với ngày học của Dao Dao, cả hai có thể gặp nhau hai lần một tuần. La Duệ cảm thấy rất hài lòng, dù sao Tần Tử Giao cũng sắp thi đại học rồi, chiếm thời gian của người ta nhiều quá cũng ngại.

Lúc không gặp nhau, La Duệ ngày nào cũng vắt hết óc để gửi tin nhắn cho Tần Tử Giao, sợ làm phiền người ta nên không dám gửi quá nhiều tin nhắn. Có khi muốn thảo luận xem nên cùng Tần Tử Giao nói cái gì, anh sẽ kéo Ôn Tiểu Huy để trò chuyện cả một buổi trưa, khiến Ôn Tiểu Huy phiền tới nỗi muốn đánh anh.

Sau những ngày căng thẳng nhất, tất cả các tân sinh viên đều tạm thời nhẹ nhõm.

Vào ngày thi cuối, La Duệ đứng trước cổng trường, trời nắng gay gắt, cùng một nhóm phụ huynh đợi Tần Tử Giao. Anh biết cha mẹ Tần Tử Giao sẽ không tới, chỉ có người lái xe thôi.

Một bác gái đứng bên cạnh La Duệ nhìn lên nhìn xuống một hồi rồi tán gẫu: "Cô bé, con đang chờ ai à?"

La Duệ tháo khẩu trang chống nắng trên mặt ra: "Bác ơi, con không phải là con gái." Mặc dù quấn trên người một bộ quần áo chống nắng, nhưng cũng không đến mức bị nhận nhầm thành con gái chứ. Cái này là ánh mắt gì đây.

Bác gái nhìn anh, ánh mắt kì quái.

La Duệt cười ngọt ngào, nói: "Con đang chờ người mình thích."

Bác gái "ồ" lên một tiếng thật dài.

Các thí sinh lần lượt đi ra, lối vào khuôn viên chật kín người. La Duệ gọi điện cho Tần Tử Giao, nhưng điện thoại lại tắt. Anh có vóc dáng trung bình, chỉ có thể kiễng chân nhìn xung quanh.

Chờ một lúc lâu cũng không thấy Tần Tử Giao, trong lòng La Duệ rất thất vọng. Anh tức giận nghĩ, không thể để uổng công sức phơi nắng được.

Anh dứt khoát đứng trên tảng đá chặn giữa vỉa hè và lối đi của xe cộ, tầm mắt chợt mở rộng ra rất nhiều. Anh nhìn xung quanh, mong đợi bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt mình, nhất định phải là người đầu tiên nói câu chúc mừng.

Cả người phơi nắng đến hoa cả mắt, La Duệ vô tình liếc nhìn qua mặt trời, bất giác choáng váng, hụt chân.

"Á đệt..." La Duệ la lên, cơ thể ngã về phía sau, không nghĩ đến lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Anh đang làm gì vậy?" Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên bên tai.

La Duệ kích động quay đầu lại: "Tử Giao!"

Tần Tử Giao đỡ anh xuống dưới đất: "Anh tới chờ tôi?"

La Duệ kéo khẩu trang chống nắng xuống: "Đúng vậy, đứng đợi em cả một buổi trưa, phơi cháy luôn rồi."

"Có một quán cà phê bên cạnh."

"Anh muốn em vừa ra là có thể nhìn thấy anh ngay." La Duệ nhìn hắn cười, "Chúc mừng em đã kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, có thể nghỉ hè được rồi."

Sắc mặt Tần Tử Giao hiếm mới thấy được chút thoải mái: "Đúng vậy, cuối cùng cũng kết thúc."

La Duệ nắm lấy cánh tay hắn: "Chúng ta đi ăn mừng đi."

"Hôm nay ba mẹ sẽ về, chờ tôi ở nhà."

La Duệ thất vọng nói: "Ừm, được, vậy em về nhà đi."

Tần Tử Giao nhìn thấy anh mệt mỏi, không khỏi sờ sờ mặt anh: "Anh không thích phơi nắng, lần sau không cần chờ thế này."

"Được."

"Đi thôi, tôi đưa anh về tiệm."

Cả hai lên xe, tài xế phá lệ hỏi một câu: "Cậu chủ, thi thế nào?"

Tần Tử Giao gật đầu: "Cũng được."

La Duệ kinh ngạc nói: "Chú lái xe, chú rốt cuộc cũng nói chuyện rồi."

Người lái xe gật đầu và lái xe đi.

La Duệ ôm cánh tay Tần Tử Giao làm nũng: "Thật tốt quá rồi, em cuối cùng cũng thi xong rồi. Nghỉ hè, chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt."

"Anh muốn đi đâu, tôi sẽ đi cùng anh."

"Anh muốn cùng em đi bơi, đi công viên giải trí, đi chơi, đi ăn ngon, đi du lịch, rất rất nhiều thứ muốn cùng làm với em."

"Những thứ này... thú vị không?" Tần Tử Giao ngập ngừng hỏi.

"Cùng người mình thích ở bên nhau thì sẽ thú vị."

Tần Tử Giao gật đầu, không nói gì.

"Vậy chúng ta nói về chuyến đi du lịch kia đi, khi nào thì em rảnh? Hay là đi Tam Á nha, vừa gần lại có biển đẹp." Ngoài ra còn có khách sạn xa hoa nữa, La Duệ ở trong lòng vô cùng mong đợi mà nói thêm một câu.

"Cuối tháng chắc được."

"Tuyệt, vậy... đi năm ngày được không? Có lâu không?"

"Được."

"Nếu em lo lắng cho Dao Dao, lần sau chúng ta có thể đưa cô nhóc đi cùng, nhưng lần này, anh chỉ muốn có hai chúng ta thôi." La Duệ nói đến cuối, có chút xấu hổ.

Tần Tử Giao bình tĩnh nói: "Vậy cứ theo lời anh."

La Duệ nhìn vẻ mặt không hề dao động của Tần Tử Giao, trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng, không khỏi thốt lên; "Em... không mong đợi sao?"

Tần Tử Giao quay đầu nhìn anh: "Tôi không có hứng thú với du lịch, chỉ cần anh thích là được."

La Duệ mím môi không biết nên trả lời như thế nào. Anh muốn nói đây không chỉ là một chuyến du lịch, mà là cùng nhau đi đến một nơi xa lạ, tạo nên ký ức thuộc về hai người... một loại nghi thức mà những cặp đôi yêu nhau nên làm.

Tần Tử Giao đối xử với anh rất tốt, gần như đáp ứng mọi yêu cầu của anh, tận lực quan tâm và ân cần với anh, làm anh không thể moi ra được một lỗi sai nào, nhưng anh cảm thấy thiếu một cái gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng, giống như... giống như việc Tần Tử Giao ở bên cạnh anh là hoàn thành một công việc nào đó, không xen lẫn tình cảm cá nhân vào, chỉ cần làm tốt công việc là được.

Anh biết phỏng đoán về người khác là không tốt, cũng sẽ khiến bản thân khó chịu, nhưng càng ở bên nhau, cảm giác này càng mạnh mẽ, mãnh liệt đến nỗi anh thường xuyên cảm thấy mất mát mỗi khi Tần Tử Giao nói một câu gì đó, ví dụ như hiện tại đây.

Cơ hồ anh luôn có một cái đầu nóng.

La Duệ tự nhủ trong lòng không được từ bỏ. Tính cách của Tần Tử Giao đặc biệt kỳ quái, yêu đương chậm nhiệt thì cũng bình thường thôi. Anh hy vọng sẽ dùng chuyến đi này để tiếp thêm lửa cho mối quan hệ giữa hai người. Càng ở cạnh nhau, anh càng tham lam, không thể thỏa mãn chỉ với tâm tình trò chuyện.

La Duệ đã dành hai ngày để lên kế hoạch. Chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng anh lập kế hoạch vẫn rất tỉ mỉ. Anh muốn đảm bảo kỳ nghỉ đầu tiên của hai người phải thật hoàn hảo không tì vết.

Anh đặt hai khách sạn, một trên núi và một ở ven biển, mang phong cách khác nhau, các phòng đều là suite dành cho tuần trăng mật. Tiền phòng hai ba nghìn một đêm, lúc thanh toán thật sự rất xót, do dự mà gọi điện cho Ôn Tiểu Huy hỏi ý kiến, lại bị Ôn Tiểu Huy mắng mỏ một trận, kêu rằng mấy chuyện khoe của khoe giàu kiểu này đừng có mà đem đi nói chuyện với cậu. Anh do dự một hồi, vẫn là cắn răng đặt, không chừng trong cái phòng nghỉ nào đó sẽ được thoát kiếp xử nam thì sao. Sự kiện trọng đại như vậy, vẫn nên long trọng một chút.

Sau khi đặt xong xuôi hết, anh gửi một kế hoạch du lịch ngắn gọn cho Tần Tử Giao, vui vẻ chờ Tần Tử Giao khen anh làm việc chu toàn, nhưng nửa tiếng sau cũng chỉ đợi được một chữ: Được.

La Duệ cảm thấy bản thân như bị dội một gáo nước lạnh, trong lòng cảm thấy ủy khuất không nói nên lời, nhưng cũng không dám bộc lộ ra, như vậy có phải là quá đạo đức giả hay không.

Chỉ có anh rất mong đợi chuyến du lịch này... không thấy được Tần Tử Giao có chút gì là vui vẻ.

Như vậy là bình thường sao? Người khác khi yêu cũng vậy sao, cũng sẽ có lúc ngọt ngào, có lúc thất vọng, cứ tiếp tục kiếm cớ cho đối phương, tự làm tê liệt chính mình?

La Duệ khó chịu cả ngày.

Nháy mắt đã đến ngày hẹn hò trong tuần, La Duệ không khống chế được mà quan sát Tần Tử Giao, quan sát xem hai người có bao nhiêu ánh mắt nhìn nhau, nói chuyện có liền mạch hay không, giữa hai người có bao nhiêu ái muội. Nửa ngày trôi qua, lòng anh càng lúc càng nguội lạnh. Anh không dám xác định có phải ảo giác của bản thân hay không, nhưng mà Tần Tử Giao có thật sự động tâm với anh không...

Sau khi ăn xong, bọn họ vốn định đi xem phim. Ra tới cửa, La Duệ đột nhiên nói: "Anh không muốn xem phim nữa."

Tần Tử Giao dừng lại: "Vậy anh muốn làm gì?"

"Đi bar thôi." La Duệ kéo hắn: "Bạn của anh mở quán bar. Không đông lắm, môi trường rất tốt."

"Anh muốn uống rượu sao?"

"Không nhất định phải uống rượu đâu, nhưng đi xem phim cũng hơi nhàm chán. Chúng ta đi tới đó ngồi đi."

Tần Tử Giao gật đầu: "Được."

La Duệ hỏi ngược lại: "Em uống rượu không?"

"Uống hay không đều được."

"Tửu lượng của em thế nào?"

"Không uống được nhiều quá, không xác định được."

La Duệ quyết tâm làm cho Tần Tử Giao say, có lẽ Tần Tử Giao say rồi sẽ bộc lộ bản thân tốt hơn, có lẽ... có lẽ là cũng rất thích anh, nhưng chỉ không nói ra mà thôi.

Hai người đến quán bar. Thời gian còn sớm, không có người, trong cửa hàng tràn ngập nhạc jazz, phong cách trang trí mang hơi hướng Đông Nam Á, ánh sáng mờ ảo, phảng phất không khí ái muội thần bí.

Hai người ngồi trong một góc. La Duệ gọi một ít rượu và đồ ăn nhẹ, sau khi rượu tới, La Duệ rót cho mỗi người một ly. Anh giơ một ly đưa cho Tần Tử Giao: "Là lần đầu tiên hai chúng ta uống rượu, trước tiên nâng một ly chúc mừng đi."

Tần Tử Giao không tỏ ý kiến, cùng chạm ly với anh, ngẩng đầu uống cạn.

La Duệ cũng uống theo.

Sắc mặt của Tần Tử Giao có chút tái nhợt, xem ra thật sự rất ít uống rượu. La Duệ vuốt lưng cho hắn một cái, cười nói: "Không sao chứ? Cụng ly cũng chỉ là nói cho khơi lên không khí thôi. Em không biết uống thì không cần phải uống đâu."

"Không sao." Tần Tử Giao lại nói: "Anh muốn làm gì, tôi đều làm cùng anh."

La Duệ hơi nhíu mày do dự: "Tử Giao, tại sao... em luôn đáp ứng mọi yêu cầu của anh?"

Tần Tử Giao nghi hoặc nói: "Chuyện này không đúng sao?"

"Không phải không đúng, cái này... đương nhiên là tốt rồi, em đối với anh rất tốt. Nhưng là, em chưa từng đề cập tới sở thích và yêu cầu của mình, anh chọn nhiều phim dở đến vậy mà em cũng không có ý kiến gì, mấy quán cà phê khó uống em cũng không trách, đi chỗ nào cũng không có ý kiến..."

Tần Tử Giao nhíu mày, "Cái này không tốt sao? Chẳng lẽ anh muốn tôi phải làm trái lại ý anh?"

"Không phải, không phải." La Duệ có chút áy náy, sợ Tần Tử Giao sẽ tức giận: "Ý anh là, em không cần mọi thứ đều phải theo ý anh. Em thích cái gì, không thích cái gì, anh cũng bằng lòng theo em mà. Em đối với anh không chút do dự mà thỏa hiệp như vậy, khiến anh cảm thấy..." Cảm thấy giống như đang hoàn thành nhiệm vụ nào đó.

Tần Tử Giao lắc đầu: "Chỉ cần anh vui vẻ, không cần lo lắng cho tôi."

La Duệ dịu dàng nói: "Anh thích em, anh cũng hy vọng em hạnh phúc."

Vẻ mặt của Tần Tử Giao cứng đờ, chủ động rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn.

La Duệ trong lòng thở dài, cùng hắn uống hết ly này đến ly khác. Cho đến khi cả hai đều ngà ngà say.

Tần Tử Giao đứng lên nói: "Tôi đi vệ sinh."

La Duệ gật đầu, dựa lưng vào ghế sofa thở dài, trong lòng tràn đầy bất lực.

Anh ngồi yên một lúc, đột nhiên bật dậy khỏi ghế như một con zombie, cắn môi bước vào phòng vệ sinh.

Tình cờ lúc đó Tần Tử Giao từ bên trong đi ra, đang rửa tay.

La Duệ đi tới: "Tử Giao."

"Ừm?"

La Duệ mềm như bông nhào vào lòng hắn, vòng tay qua ôm eo.

Khóe môi Tần Tử Giao không khỏi cong lên: "Sao vậy?"

La Duệ ngẩng đầu nhìn hắn, có lẽ vì có rượu tiếp thêm can đảm, anh táo bạo nói: "Em có biết cùng nhau đi du lịch là có nghĩa gì không?"

Tần Tử Giao bình tĩnh nói: "Có nghĩa là gì?"

"Có nghĩa là..." La Duệ kiễng chân lên bên tai hắn: "Có nghĩa là làʍ t̠ìиɦ đó."

Vẻ mặt của Tần Tử Giao không dao động, nhưng trong mắt lóe lên một tia khác thường, khẽ "ừm" một tiếng.

La Duệ nhìn hắn đầy hoài nghi: "Chỉ 'ừm' rồi thôi? Em không có ý kiến gì sao?"

"Không có, không phải anh đã sắp xếp rồi sao?"

La Duệ giận dữ: "Làʍ t̠ìиɦ thì có thể sắp xếp được sao? Đó là thiên thời địa lợi đúng người đúng lúc, tự nhiên mà đến."

"Vậy giờ anh nói chuyện này làm gì? Địa điểm và thời gian đều không đúng."

La Duệ trong ngực nghẹn một hơn, hôn mạnh lên Tần Tử Giao, "Em có biết cái đó phải làm sao không?"

"Biết."

"Vậy chúng ta ở đây diễn tập một chút đi." La Duệ vòng qua cổ hắn, cọ cọ vào người Tần Tử Giao.

Tần Tử Giao khẽ nhíu mày: "Anh hôm nay sao vậy?"

"Anh chỉ là... chuyện này cũng bình thường mà. Không phải chúng ta đang yêu đương sao? Sớm muộn gì cũng sẽ đến chuyện này mà."

"Nhưng hiện tại anh đang không tỉnh táo." Tần Tử Giao kéo tay anh xuống.

"Tửu lượng của anh không đến nổi kém như vậy. Với lại, chỉ cần là em, có tỉnh táo hay không thì cũng không quan trọng." La Duệ hất tay hắn ra, ôm theo bụng giận dỗi, đưa tay vào trong quần áo của Tần Tử Giao.

Tần Tử Giao nhíu mày càng sâu: "Đừng làm loạn."

"Anh không làm loạn. Tử Giao, em không muốn sao? Đàn ông ở tuổi này sao lại không muốn được chứ."

"Con người và động vật khác nhau."

"Đúng vậy, động vật thì làʍ t̠ìиɦ theo mùa, còn con người thì có thể làʍ t̠ìиɦ bất cứ lúc nào, miễn là được ở bên người mình thích..." La Duệ hôn mạnh lên môi Tần Tử Giao rồi áp cả cơ thể vào đó.

Tần Tử Giao một tay kéo người đang dính trên người mình xuống, nghiêm nghị nói: "Anh tỉnh táo lại một chút đi!"

La Duệ ngây dại nhìn Tần Tử Giao, vành mắt dần dần đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Em có phải không có chút hứng thú gì với anh không?"

Tần Tử Giao cúi đầu không nói gì.

La Duệ lui về phía sau một bước: "Xin lỗi, làm trò cười cho cậu rồi, tôi về trước."

Lần này Tần Tử Giao không nhất quyết đuổi theo đưa anh về nhà. Anh ra cửa liền nhanh chóng gọi xe, ngồi trên xe rồi, cảm xúc cũng không kìm lại được, khó chịu khôn cùng, muốn khóc lại không khóc được.

Tài xế từ gương hiếu hậu liếc nhìn anh: "Cậu trai trẻ, cậu không sao chứ?"

La Duệ sững sờ nói: "Bác tài này, anh nói xem, có người đàn ông nào không có hứng thú với người mình thích không?"

Tài xế mỉm cười: "Sao có thể, phụ nữ thì còn có, chứ đàn ông thì tuyệt đối không."

La Duệ gật đầu: "Tôi cũng nghĩ như vậy."

Cố gắng suốt ba tháng, hóa ra Tần Tử Giao vẫn không chút động tâm với anh, chuyện này... thật sự rất đau lòng.