Xin Chào, Tổng Biên Tập!

Chương 11: Nghi hoặc của Nhan Hinh

Lục Tiểu Thanh đỗ xe ở gara tình cờ bắt gặp Nhan Hinh.

Lục tiểu Thanh người này cũng không tầm thường, còn có thể dùng đến Audi, xem ra mình là đánh giá thấp nàng ta, khoan, người trong xe nhìn rất quen , chính là, Diệp Khả Mẫn sao??? sao hai người lại đi chung xe, còn sớm thế này? Không lẽ tối qua là ở cùng nhau? Nghĩ đến đây Nhan Hinh cảm thây thực tức giận, vì cái gì mình theo đuổi nàng lâu như vậy nàng không nhận ra, nếu không vì nàng mình đã tiếp quản Nhan thị, việc gì phải ở đây làm một cái biên tập quèn, còn Lục Tiểu Thanh, mới vừa đến không bao lâu, lấy tư cách gì cùng nàng chung một chỗ? Nghi vấn trong đầu Nhan Hinh ngày càng nhiều, ánh mắt nhìn Lục tiểu Thanh cũng thêm vài phần sát khí. Quả nhiên nữ nhân khi ghen rất khủng khϊếp.

“ Nhan Hinh, xin chào” Diệp khả Mẫn lên tiếng, thật ra nàng không phải không biết Nhan Hinh đối với mình có hảo cảm nhưng chính là không nghĩ đến nàng ta lại yêu mình, xem ra Diệp Khả MẪn cũng quá vô tâm.

“ Nhan tỷ sớm” Lục Tiểu Thanh hiện giờ nếu biết những suy nghĩ trong đầu Nhan Hinh , có lẽ sẽ không có can đảm tiến đến chào hỏi người ta. Còn làm ra bộ dạng tươi cười sảng khoái.

Nhan Hinh càng nhìn càng thấy chán ghét, vội chào lại rồi nhanh tiến đến thang máy. Tôi sẽ không tha cho cô, Lục Tiểu Thanh, Diệp Khả Mẫn chỉ có thể là của tôi. Nhan Hinh thầm nghĩ.

…….

Vừa vào công ty, Dương Chi Vấn đã xông đến phòng làm việc của Diệp Khả Mẫn, như thường lệ cũng không thèm gõ cửa lấy một lần.

“ hôm qua thế nào? ổn chứ, nhưng hình như đây không phải phong cách của Diệp tổng nhà chúng ta” Dương Chi Vấn vừa nói vừa di di cổ áo Diệp Khả Mẫn.

“ Là của nàng ta.” Diệp Khả Mẫn ngắt lời.

“ a haha, thì ra là vậy, phải không Diệp Khả Mẫn, hôm qua là không về nhà sao? Mau nói cho mình, đã xảy ra chuyện gì? Cậu không phải là nhân cơ hội… hắc hắc” Dương Chi Vấn ánh mắt dò xét nhìn Diệp Khả Mẫn.

“ cậu đừng ở đó đoán mò, tớ không ngoạn nữ nhân, hơn nữa nàng ta hôm qua say lợi hại như vậy, còn ói hết cả lên người tớ, báo hại tớ phải ở lại đó cả đêm” Diệp Khả Mẫn xoa xoa thái dương, hôm qua bồi Lục tiểu Thanh đến tận khuya, sáng nay còn dậy sớm như vậy, không mệt mới là lạ.

“ biết biết, nhưng, tớ ghe nói Khả Mỹ muốn đi Pháp quốc? cậu để nó đi sao?”

Dạo này bận rộn công vụ, nếu Dương Chi Vấn không nói co lẽ Diệp Khả Mẫn cũng không nhớ đến.

“ uhm, cuối tuần này tớ đi Anh quốc thương lượng với Vũ thị, sau đó lại dẫn Khả Mỹ sang Pháp quốc, khoảng 1 tuần, ở đây giao cho cậu, đừng phá nát tòa soạn của mình, chuyện của Diệp thị một mình tớ lo được, cậu lo cho Erika thật tốt là được.” Diệp Khả Mẫn nghiêm túc nhìn Dương Chi Vấn.

“ nói 3 câu đều là công việc, sớm biết tớ không thèm nhắc cậu,cũng không thèm làm việc cho cậu, haaaa tớ thật khổ, tớ về Pháp quốc đây..” Dương Chi Vấn trưng ra vẻ mặt ủy khuất nhìn Diệp Khả Mẫn.

“ tùy cậu, mau ra ngoài cho mình, à, chuyên mục mới cậu sắp xếp cho ổn thỏa, có lẽ lúc đó mình ở Pháp quốc , cậu gửi bản kế hoạch đầy đủ cho mình, được chứ!”

Dương Chi Vấn chu môi liếc Diệp Khả Mẫn một cái rồi đẩy cửa ra ngoài. Phải chọc ghẹo cô nàng Lục tiểu Thanh một chút mới hả dạ. Không nghĩ ngợi nhiều, Dương Chi Vấn tung tăng chạy đến bàn làm việc của Lục tiểu Thanh.

“ xin chào, Tiểu Thanh, thế nào? Tốt chứ?” Nháy mắt với Lục Tiểu Thanh/

Haizz giao tình của họ tốt như vậy,khẳng định Dương Phó tổng cũng đã biết sạch sành sanh, Lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Lục tiểu Thanh đỏ mặt.

“ không sao, tốt lắm”

Dương Chi Vấn nhìn Lục Tiểu Thanh biểu tình, đỏ mặt gì chứ, Khả Mẫn còn chưa có làm gì ngươi nha Tiểu Thanh, không phải là ngươi thích nàng ta đi. A cũng có thể lắm chứ, haha lại muốn có chuyện vui xem.

Nhìn thấy Lục Tiểu Thanh cùng Dương Chi Vấn vui vẻ trò chuyện, Nhan Hinh đã tức càng thêm tức. Lục Tiểu Thanh, ngươi được lắm, một mình Diệp Khả Mẫn còn chưa đủ , lại muốn quyến rũ cả Dương Chi Vấn, xem ta thế nào xử lý ngươi.

“ Tiểu Thanh hôm nay có buổi chụp ngoại cảnh, cô theo tôi một chút, chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ” Nhan Hinh hướng phía Lục Tiểu Thanh thông báo.

“ tôi biết rồi Nhan tỷ”

………………

Buổi chụp hình hôm nay chỉ là buổi chụp phụ, phòng trường hợp không đủ ảnh cho số tới, địa điểm tại một quán café ven sông khá đẹp. Tuy là không quan trọng nhưng cũng không thể qua loa, hôm nay có cả Ôn Kỳ Thư- nhϊếp ảnh gia chính của Erika, Trịnh Hàn Vỹ cũng đi theo, dĩ nhiên không thể thiếu Hứa Vỹ Ninh. Nói đến Hứa Vỹ Ninh, sau khi thay thế Hoa Tịnh, danh tiếng nàng ta tăng lên không ít, thái độ làm việc từ đó cũng thay đổi. Mội một bức ảnh lại thay một phục trang, liên tục đòi hỏi phục vụ đủ các thể loại, khiến mọi người trong đoàn thật sự chướng mắt, chỉ mong hoàn thành nhanh chóng để khỏi phải đυ.ng mặt nàng ta.

“ what! Đây là đồ ăn sao? Cô nghĩ cho tôi ăn những thứ này? Tôi có việc gì cô gánh trách nhiệm nổi không?” Hứa Vỹ Ninh lớn tiếng quát nạt, Lục tiểu Thanh chỉ biết im lặng mà nghe, nàng cũng chỉ là chuẩn bị một ít theo lời Nhan Hinh, không nghĩ tới Hứa người mẫu lại khó tính như vậy.

“ thực xin lỗi, Vỹ Ninh, Nhan tỷ chuẩn bị thứ khác cho ngươi được không?” Nhan Hinh xoa xoa đầu Hứa Vỹ Ninh, kỳ thực nàng biết, Hứa vỹ Ninh người này rất thích nàng.

“Nhan tỷ, ngươi xem, người ta không thể ăn những thứ này mà” Hứa Vỹ Ninh chu môi nũng nịu, chỉ có Nhan Hinh mới xứng đáng mang đồ ăn cho mình, người kia là cái gì chứ???

Lục Tiểu Thanh, ngươi ráng chịu đựng đi , hahaha, khôn hồn thì mau tránh xa Diệp Khả Mẫn một chút, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Trịnh Hàn Vỹ nghe thấy tiếng quát tháo cũng sơ sơ đoán được chuyện gì xảy ra, muốn giúp Lục Tiểu Thanh nhưng không thể, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Ekip hôm nay làm việc rất hiệu quả, ngoài chuyện huyên náo của Hứa Vỹ Ninh thì không còn chuyện gì khác, cũng phải khâm phục tác phong chuyên nghiệp của nữ nhϊếp ảnh họ Ôn kia, buổi chụp nào có mặt nàng ta đều suôn sẻ từ đầu đến cuối. Nhưng hình tượng người này hình như không tốt lắm, giao tiếp cũng ít, trong tòa soạn không mấy ai biết nhiều về lai lịch hay thông tin cá nhân của Ôn Kỳ Thư, Lục Tiểu Thanh rất muốn bắt chuyện nhưng lại không biết làm cách nào.

Ôn Kỳ Thư từ đầu đã để ý đến nhất cử nhất động của Lục Tiểu Thanh, có vẻ như Nhan Hinh là cố ý bắt nạt nàng, Nhan Hinh thân thiết với Hứa Vỹ Ninh như vậy không thể không biết Hứa Vỹ Ninh cái gì ăn được, cái gì không thể ăn, xem ra Lục Tiểu Thanh sẽ gặp không ít khó khăn. Nếu không phải Lục Kiến Thành nhờ nàng để ý Lục Tiểu Thanh thì Ôn kỳ Thư cũng không muốn lo chuyện thiên hạ, có vẻ Lục tiểu Thanh cũng không tiểu thư như Ôn Kỳ Thư từng nghĩ, nghĩ đến đây Ôn Kỳ Thư yên tâm phần nào.

“ Tiểu Thanh, tan ca có rảnh không, cùng ăn cơm chung” Trịnh Hàn Vỹ tươi cười nhìn Lục tiểu Thanh.

Lần trước nhờ người ta giúp đỡ còn chưa có mời cơm mà đã được mời trước, Tiểu Thanh rất muốn đi nhưng nàng còn định làm cho xong bài thiết kế dự thi, hơn nữa, sáng nay là nàng chở Diệp Khả Mẫn đi làm, ít gì cũng phải có trách nhiệm chở nàng ta về, lần này đành thất lễ với Trịnh Hàn Vỹ vậy.

“thực xin lỗi, Hàn Vỹ, tôi còn có chút việc, có lẽ không tiện, hôm khác tôi lại mời anh, được không?”

Trịnh Hàn Vỹ không miễn cưỡng nhưng có vẻ không vui lắm, không biết đến khi nào mới có cơ hội hẹn riêng với Lục Tiểu Thanh đây..

Nhan Hinh nhìn thấy Lục tiểu Thanh nói chuyện với tên họ Trịnh kia thì lập tức tức giận, Diệp Khả mẫn, Dương Chi Vấn, giờ đến Trịnh Hàn Vỹ, không phải ngươi muốn câu hết người trong cái tòa soạn này về nhà ngươi chứ Tiểu Thanh? < Nhan tỷ cũng thật là, quá đa nghi đi>

“Lục Tiểu Thanh, mau thu dọn, không có thời gian đâu. Cô chậm chạp quá.” Hướng phía Lục Tiểu Thanh , Nhan Hinh gọi lớn tiếng, không thể để cô ta thảnh thơi được.



Về đến tòa soạn, Nhan Hinh bê một chồng tài liệu lớn, ý muốn Tiểu Thanh một mình làm xong,thời gian chỉ có 1 ngày!

Lục Tiểu Thanh mơ hồ nhận ra sự khác lạ của Nhan Hinh nhưng vẫn không biết mình là đắc tội người ta lúc nào, liếc sang đống tài liệu thở dài , hôm nay lại phải tăng ca.

Hết giờ làm, Diệp Khả Mẫn dọn dẹp một chút, xách giỏ ra khỏi phòng làm việc, đi ngang văn phòng chính vẫn thấy Lục Tiểu Thanh ngồi làm việc, bên cạnh là chồng tài tiệu cao ngất.Diệp Khả Mẫn chăm chú nhìn sự tập trung cao độ trên mặt Lục Tiểu Thanh, thỉnh thoảng Tiểu Thanh đưa tay vén những lọn tóc vương trên mặt, Diệp Khả Mẫn cảm giác được sự mệt mỏi của người kia, cũng không cần quá sức như vậy chứ, cô nàng Lục Tiểu Thanh này cũng thật là, nhưng một nhân viên tập sự sao có thể ôm đồm hết từng ấy việc?

“ sao cô còn chưa về? tăng ca?” hình như đây coi như là lần nói chuyện nghiêm túc nhất của các nàng tại nơi làm việc.

Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn Diệp Khả Mẫn cười cười. Diệp Khả Mẫn cũng chưa về sao? Tự nhiên lại bắt chuyện với mình.

“ Tôi còn có chút việc, làm thêm một chút, không chừng sẽ không kịp” Lục Tiểu Thanh vừa nói vừa nhìn tập tài liệu đã biên tập được gần 1 phần 3.” Thực xin lỗi Diệp tổng, tôi không thể chở cô về nhà, hay là cô đi taxi được chứ?” chợt nhớ ra điều gì, Lục Tiểu Thanh hướng Diệp Khả Mẫn áy náy.

Biểu tình của Lục Tiểu Thanh khiến Diệp Khả Mẫn không nhịn được cười.Cô nghĩ đi đâu vậy, hôm nay nhất định phải chở tôi về, chở tôi đến đây phải có trách nhiệm một chút chứ, haha Lục Tiểu Thanh, tôi càng ngày càng có hứng thú với cô.

“ Tôi giúp cô, sau đó, cô có thể cho tôi qua giang về, được chứ?” Diệp Khả Mẫn chớp chớp mắt nhìn Lục tiểu Thanh “ À, còn, hết giờ làm, có thể gọi tôi Khả Mẫn, không phải cô đồng ý rồi sao?”

Lục Tiểu Thanh tưởng mình nghe nhầm, Diệp tổng chịu giúp mình, có nên hay không đây, dù gì người ta cũng là cái đại tổng biên nha, nhưng mà nàng nói cũng không phải không có lý, hay cứ như vậy, hôm nay có thức đến sáng cũng không thể làm hết một mình mà.

“ vậy…vậy làm phiền cô một chút”

Quả nhiên hai người hiệu suất làm việc cao hơn hẳn, Lục Tiểu Thanh âm thầm thán phục Diệp Khả Mẫn, lúc làm việc đều nghiêm túc như vậy, chả trách Erika, Diệp Thị có thể vận hành trơn tru, ngày một bành trướng, tất cả đều dựa vào nữ nhân trước mặt nàng sao?

Diệp Khả Mẫn quay sang, bắt gặp ánh mắt Lục Tiểu Thanh chăm chú nhìn mình. Lục Tiểu Thanh cảm thấy có chút thất thố, hai người đỏ mặt quay đi.

Tuy là có Diệp Khả Mẫn, tuy là làm việc hiệu quả nhưng với lượng tài liệu nhiều như thế này nếu cả hai không thức nguyên đêm thì không xong nổi, huống hồ chi là việc của mình, Lục Tiểu Thanh không nỡ cũng không dám để Diệp Tổng thức đêm cùng mình, mai lại làm tiếp vậy, bản thiết kế có lẽ để sau.

“ Cũng không còn sớm, phần còn lại ngày mai tôi cố gắng hoàn thành, cảm ơn cô hôm nay, đợi tôi một lát, tôi đưa cô về” Xếp gọn lại bàn làm việc, thuận tay giành lấy cây viết trên tay Diệp Khả Mẫn, Tiểu Thanh nói.

“ CŨng được, tôi còn chưa có ăn tối, có thể cùng nhau đi không?” Để tôi làm việc khuya như vậy, chỉ chở tôi về là xong sao Lục Tiểu Thanh? Xem tôi thế nào giáo huấn cô nha hắc hắc.

Ăn cơm, nghe Diệp Khả Mẫn nhắc Lục Tiểu Thanh mới sực nhớ ra từ chiều đến giờ nàng chỉ ăn có mỗi một ổ bánh nhỏ, dạ dày đã bắt đầu đau, cứ tiếp tục thế này chắc Tiểu Thanh phải đeo bám bệnh viện cả đời.

“ thực ra tôi định về nhà nấu cơm, Diệp… à Khả Mẫn nếu cô không ngại có thể đến” vì dạ dày không tốt nên Tiểu Thanh luôn cố gắng tự nấu cơm, như vậy cảm giác an toàn hơn, nếu có ra ngoài cũng chỉ là ăn đồ cay, nhưng hôm nay chắc không thể ăn được.

“ Không sao, tôi rất thích, đi thôi” Lục Tiểu Thanh biết nấu cơm???? Mình càng ngày càng hiếu kỳ về người này, lát nữa còn có thể ăn cơm nàng nấu, thật tốt lắm, nghĩ đến đây Diệp Khả Mẫn vui vẻ hẳn lên.